3
jaeyoon lần đầu biết nói dối, em nói dối mẹ là ngủ ở nhà sunghoon.
"mẹ tao mà gọi cứ mở cái voice chat tao gửi lên nhé. tiện gửi đây ảnh thằng jay chụp mày đi để mẹ có hỏi tao còn có cái mà làm bằng chứng."
"vãi thật đấy, lần đầu thấy mày dám nói dối mẹ."
"ầy, cũng tới tuổi nổi loạn rồi mà. thế nhé, cảm ơn mày, mwa mwa."
"gớm thấy bà. chơi vui vẻ, cẩn thận bị người ta bán qua biên giới rồi lúc đấy đừng có mà kêu tụi tao khóc mướn."
thành công qua cửa ải đầy khó khăn, em định tham gia ván game với heeseung đang ngồi dưới sàn với áo sơ mi kẻ caro, mắt mở to dán chặt vào màn hình ti vi mà chợt nhớ ra bài tập còn chưa động một chữ. khẽ thở dài, em lấy sách vở ra ngồi làm, đeo tai nghe mở mấy bài nhạc của justin bieber ngoan ngoãn đến mức không phát ra một tiếng động nào. khi jaeyoon tập trung thì sẽ thực sự hiệu quả, ồn ào đến mấy cũng không làm phiền được cún con đâu, không phải tự nhiên mà là sinh viên đứng top của khoa. đang lặng lẽ viết sột soạt trên mặt sách dày cộp thì hắn quay đầu lại, thấy em chăm chú liền bỏ luôn điều khiển game mà bò tới tò mò hỏi.
"em làm cái gì đấy?"
không hồi âm.
"jaeyoonie?"
người ta đang học, chú bị mù à?
hắn thấy em tập trung cao độ quá, dường như đã ném hắn qua một bên rồi. heeseung ngó vào đống giấy tờ thì nhận ra đây là môn luật kinh tế của khoa tài chính - kinh doanh. vươn tay ra chọt chọt nhẹ vào má em, hắn cuối cùng cũng lấy được sự chú ý. jaeyoon bỏ tai nghe ra, nhướn mày lên hỏi hắn cần gì.
"em cần giúp không?"
hắn từng là thủ khoa ở đại học seoul đấy nhé.
"dạ hong cần đâu chú, cái này dễ ợt à, em làm được, chú ra kia chơi đi."
vậy là bị ra rìa, đấy, sống kiểu gì còn không bằng bài tập kinh tế.
lee heeseung buồn hùi hụi, hắn muốn dành thời gian cho em nhiều hơn nhưng em dòm còn bận bịu hơn cả hắn. lắm lúc hắn tự hỏi nền giáo dục hàn quốc làm cái quái gì mà nặng thế, lúc nào cũng thấy con trẻ cắp sách đi học thêm học nếm. bởi mới nói, ai như hắn cúp học đi chơi net đâu, chẳng qua heeseung thông minh nên tốt nghiệp bằng loại xuất sắc chứ không thì chắc giờ chẳng so nổi một phần với sim jaeyoon.
.
.
.
"oàiiiii." em ngáp dài một cái rồi vươn vai, cuối cùng cũng xong xuôi, mắt cún liền đảo quanh tìm hình bóng quen thuộc.
jaeyoon lấy làm lạ khi lee heeseung đang ngồi trong góc nhà.
"chú làm cái gì ở đó vậy?"
"đếm kiến."
"..."
"em có quan tâm gì tôi đâu. đi mà quan tâm bài tập đi kìa."
sao chú trẻ con hơn vẻ bề ngoài thế nhở?
jaeyoon cười khúc khích rồi chạy lon ton ra chỗ hắn đang ngồi xịu mặt trông đến là thương ngồi phịch xuống, bàn tay nhỏ xinh đan vào bàn tay lớn của hắn, em rướn người lên thơm nhẹ vào má heeseung dỗ dành. hắn không hài lòng, chỉ chỉ vào môi, ra hiệu hôn thì hôn vào môi đây này làm jaeyoon giật mình đỏ lựng cả lên. chuyện em hay thả thính là thật, dễ dàng tán người ta không chút ngại ngùng là thật, nhưng hôn thì... mười chín tuổi đầu còn chưa mất first kiss nữa.
"ừm, chú đói hả?"
đói con khỉ, đừng có giả vờ nữa đi.
"không, chú bảo em hôn chú."
"sao chú lại nói toẹt ra thế!?"
"em chưa hôn ai bao giờ?"
"e-em... em để dành cho chú mà." giọng jaeyoon lí nhí, nhưng vẫn đủ để lọt từng câu chữ vào tai hắn.
trái tim hắn như tan chảy, tìm đâu cho được một em bé siêu dễ thương trên trái đất này như sim jaeyoon đây? lee heeseung tiến lại gần hôn chóc lên môi hồng mềm mại của em một cách bất chợt, chỉ là một cái hôn phớt phòng trừ việc nhóc con của hắn chưa sẵn sàng cho màn hôn kiểu pháp. thế mà chừng ấy đã đủ để em buông tay hắn ra ôm lấy hai bên má nóng hừng hực, mặt đờ đẫn không thể nghĩ gì.
"CHÚ KHÔNG CÓ HỎI Ý EM!!!"
"ơ vậy là phải hỏi à? vậy cho hôn cái nữa được không nào?"
tới đây jaeyoon khựng lại, rốt cuộc anh chú này mặt dày đến cỡ nào cơ chứ? nhưng mà, làm sao em nỡ từ chối khi đôi mắt nai lấp lánh đầy lừa người kia đang sáng lên trông chờ cái gật đầu của em đây?
"được..."
chỉ chờ có thế, lee heeseung lao đến em như con hổ đói, em nhắm chặt mắt. môi chạm môi, đầu lưỡi hắn dễ dàng tách mở khoang miệng của em để khuấy đảo bên trong. hắn tham lam mút mát lấy đôi môi xinh đẹp, jaeyoon cũng rụt rè mà đáp lại. hương vị ngọt ngọt của kẹo ban nãy em ngậm sau bữa tối còn nằm đó khiến heeseung đầy phấn khích kích thích dư vị trên bờ môi sim jaeyoon. em đến lúc chịu không nổi, hết dưỡng khí liền đánh nhẹ hắn một cái làm hắn phải luyến tiếc rời ra.
"quà từ pháp, em không cần cảm ơn."
"chú này! a-ai bảo chú hôn kiểu pháp đâu.."
"thế em không thích hả?"
bảo không thích là sai quá sai. jaeyoon không trả lời, đứng phắt dậy quay mông chạy đi như thiếu nữ mới lớn, hắn ngồi đó cười ha hả như được mùa vì em bé của heeseung khi ngại đáng yêu quá trời. hắn thích trêu em lắm, em bỏ chạy là cũng đi theo luôn, miệng cứ
"thích thì lại đây chú cho em thêm nữa này."
thật ra hắn có thể làm hơn cả thế nhưng hắn luôn biết kìm chế bản thân ở mức độ vừa phải. jaeyoon chưa sinh nhật tròn mười chín, hắn không muốn va chạm thể xác với em vì hắn là người tử tế, cùng lắm sẽ là ôm, hôn, nắm tay. hắn muốn tôn trọng em, cưng chiều và nâng niu như em bé thì đúng hơn, đó là lí do heeseung chẳng cần cố gắng làm gì vẫn có được jaeyoon trong tay dẫu là đã tám năm trôi qua.
hắn mừng vì cuối cùng cũng có thể ở bên em một cách đường hoàng và chính đáng.
tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này.
.
.
.
.
mừng sinh nhật lee heeseung nhéeeeee 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com