8
"ra đây là nhà của chú."
một căn nhà khá lớn nằm trên đồi trong con ngõ ở namyangju mang đậm chất "tiền" nhưng vẫn toát lên đâu đó sự ảm đạm, hắn lâu rồi chưa về thăm bố mẹ và anh trai, nhìn nơi mình sinh ra nay đã được tân trang lại với số tiền hắn gửi về hàng tháng mà cảm thấy bản thân tự hào vì đã giúp đỡ được gia đình kha khá phần nào. heeseung cùng em đứng chờ trước cổng, thiếu điều muốn dí nát cái chuông mà mãi chẳng có ai mở cửa, có vẻ là nhà không có ai.
hyung
hyung
nhà không có ai à
em về rồi
ớ thằng em đại gia của anh =)))
chờ tí, mẹ đang đi chợ
"mẹ chú chưa có dìa..."
"vậy mình đi ăn bingchilling đi!"
"hả?"
"ăn kem đó. mấy nay em tham gia lớp tiếng trung hehe."
nghĩ một hồi heeseung đỗ xe ở cạnh cổng, tay trong tay dắt em bé đi quanh khu chợ ồn ào và đôi lúc hắn bối rối bởi vì mọi người nhận ra hắn nhanh hơn hắn nghĩ. những lời như ôi thằng cu nhà ông lee về rồi đấy à hay ô mô nhóc heeseung xưa trốn học đi net nay lớn phổng phao thế đã lấy vợ chửa thì hắn nghe đều đặn. miệng cười nhoẻn cúi đầu lễ phép chào hỏi các cô các bác mà không quên cảm ơn mọi người đã niềm nở tặng lặt vặt vài món truyền thống thành ra giờ hắn phải xách cả núi đồ ăn đầy chất như núi. làm giám đốc về nhà một bữa được cả xóm chào mừng thiếu điều trải thảm đỏ, bởi vì heeseung xưa tới giờ luôn luôn là một đứa trẻ ngoan được người người yêu quý.
"wow chú heeseungie nổi tiếng ở khu này quá ta?"
"hồi cấp ba mọi người cưng chú như con đẻ." heeseung khịt mũi "nhưng cưng quá thành ra mấy lần mách mẹ là chú trốn nhà đi chơi game."
jaeyoon phì cười, tay cầm que kem đã cắn một miếng nhỏ ở góc, em ngỏ ý bê giúp thùng táo nhưng hắn bảo không cần nên cứ chốc chốc lại đưa kem cho heeseung gặm một mẩu. đang tản bộ dọc con phố nhộn nhịp thì em khát nước, may mắn ngay trước mặt có cửa hàng tiện lợi, jaeyoon liền tiện kéo hắn vào đấy kiếm cái gì bỏ bụng sau cả ngày dài uể oải.
tiếng chuông vang lên đánh thức cô gái đang gật gù ngồi ở quầy tính tiền, nghe động tĩnh cô giật nảy đứng dậy bắn câu slogan quên thuộc và mắt nhắm mắt mở chào khách.
"ô, sooha?"
"hửm? sooha?" jaeyoon lặp lại.
"heeseung oppa!?"
"oppa?" vẫn là jaeyoon.
em nhìn cô ta rồi lại quay sang nhìn hắn.
"hai người quen nhau à?"
cô nàng tên sooha với mái tóc đen nâu dài ngang lưng và đôi mắt to tròn kia như nhảy cẫng lên khi nhìn thấy lee heeseung, mặc cho jaeyoon đang đứng ngơ ngác thì một mạch chạy ra khỏi quầy thu ngân bức bối kia nhào đến ôm chầm lấy hắn trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng. em giương mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu óc rối bời bật ra hàng chục câu hỏi trôi nhiễu loạn trong tâm trí. ủa đây là ai? sao lại ôm chú của mình? ơ? hai người có mối quan hệ gì thế? hỏi chấm?
"à ừ sooha lâu quá không gặp."
heeseung né tránh đuổi khéo cô gái ra để phòng trừ hậu quả bởi vì người yêu hắn đang đứng ngay đây mà lại dám để người con gái khác đụng chạm thì thật hạ thấp phẩm giá người đàn ông của em. hắn để ý cái nhìn đầy hoang mang của jaeyoon đặt lên người cô, miệng vội vã giải thích
"đây là sooha, em ấy sống cạnh nhà chú. còn sooha, đây là jaeyoon, vợ sắp cưới của anh."
à, đúng rồi nhỉ, tôi là bồ chú ta lại còn sắp cưới đấy, lêu lêu??
"ah, ra là người yêu anh vậy mà em tưởng là em họ không đó." cô ta cười "chào em, rất vui được gặp, em trông trẻ quá, bao nhiêu tuổi rồi nè?"
chị trông già quá.
"dạ, em mười chín."
"ôi heeseungie oppa." sooha bĩu môi "thế mà anh nói là không hứng thú với người nhỏ hơn nhiều tuổi nhé. giả dối."
"anh nói vậy bao giờ?"
"hồi mà em tỏ tình anh hoài đó, anh chẳng bảo em bé quá còn gì. tính ra em cũng hơn jaeyoon đây có ba tuổi.
bà chị đứng sát rạt chú tôi quá đấy, đi ra đi, thiếu hơi người à? mà hEeSeUnGiE oPpA là cái gì nữa? ai cho gọi mà gọi?
jaeyoon cười hì hì thân thiện, em nghĩ là nên mua đại chai nước rồi biến khỏi cái nơi khỉ gió này thôi chứ nhìn mặt cô này không tin tưởng được chút nào cả. là em đang giữ bồ chứ chẳng phải ghét bậy ghét bạ nên trong cái túm lấy gấu áo hắn hẳn là có chút ẩn ý bảo heeseung mau mau đi về thôi. thế mà hắn cũng hiểu ý, tính tiền chai nước lạnh bằng thẻ ngân hàng (không có tiền lẻ) rồi chào cô gái đó để đưa jaeyoon về nhà gặp mẹ.
"cái chị gái đó," em nhấp một ngụm nước mát lạnh "xưa cũng thích chú hả?"
"ừ, hồi đó bám theo chú suốt."
"damn, khá đấy. nhưng mà em đi trước một bước rồi."
"rõ ràng. nhưng tự nhiên lại đi so đo gì thế? em bé ghen hả?"
heeseung trêu chọc, tay bẹo má em. cơ mà bẹo má rồi mới thấy thiêu thiếu, nhìn xung quanh thì nhận ra thùng táo hình như để quên ở trong cửa hàng tiện lợi kia mất tiêu, hắn toan quay lại lấy nhưng bị jaeyoon kéo lại.
"để em lấy cho!"
"nhưng mà sợ nặng, chú không nỡ để em bé-"
"suỵt, để em, em cũng là đàn ông. chú đứng yên đây chờ nha. em quay lại liền à."
dứt lời cún con quay đuôi chạy 180km/h tới nơi ban nãy vứt lại anh chú già với đống thịt cá rau củ mà người ta tặng. heeseung lắc đầu cười cười, ngoan ngoãn làm theo lời đứng chờ người yêu quay trở lại. ở đầu bên này jaeyoon mới đẩy cửa đã nghe thấy tiếng sooha nói chuyện điện thoại, giọng điệu khác hẳn thái độ hòa đồng dễ gần ban nãy mà thay vào đó là kiểu thái độ ghen ghét độ kỵ đến mức nói nhìn muốn đấm cho vài phát cũng không sai.
"ôi mày ạ tao chẳng hiểu sao anh heeseung lại đi yêu cái thằng bé đó, anh ta bây giờ giàu lắm ấy, tao theo đuổi từ nhỏ tới lớn mà cứ bị từ chối thế đếch nào thằng bé kia lại được ưu ái thế nhỉ? ừ, ừ, đấy, tao không hiểu luôn thằng đó có gì hơn tao nữa. nhìn mặt mũi tầm thường mà không biết có thông minh không hay là ăn bám để tiêu tiền."
"bà chị, nói xấu người ta cũng cần đo độ học thức luôn thì em cũng khiêm tốn khoe em là con chủ tịch công ty mà heeseungie oppa của chị làm giám đốc, em đứng top đại học seoul và ăn trọn học bổng toàn phần hơn chục trường đại học khác bên châu âu nhưng alright em chọn học ở đây để chờ người yêu em về nước chứ không thì giờ em đang chill ở thư viện havard. hơn hết là bà chị đừng có ghen tỵ với những người hơn mình như thế, lee heeseung oppa của chị không có thẳng đuột đâu, bị nhan sắc em bẻ cong từ tám năm trước chứ không như ai theo đuổi mãi chẳng book được nổi cái hẹn. chị được heeseung hôn chưa? được ngủ cùng chưa? được nghe nói "yêu em" lần nào chưa? được đưa đi đón về 24/7 chưa? of course là chưa, thôi chấp nhận duyên số và yên phận làm em gái hàng xóm bớt sân si nghen. chị tính tiền cái khẩu trang rồi dùng luôn đi ạ, để em bịt cái miệng chị lại."
jaeyoon từ tốn bê lấy thùng táo, nói với tông giọng nhẹ nhàng mà mặt mày xéo sắc, miệng nhếch lên và biến khỏi cửa hàng trước sự ngỡ ngàng tột độ của sooha. cô như bị chặn đứng họng, nói không nên lời, xem ra đụng phải người không nên đụng rồi.
...
"chú!"
"ối đưa đây chú bê cho."
"dạ hong cần đâu mà, chú đang xách nhiều đồ rồi, để em giúp."
"nhưng em làm gì mà lâu vậy?"
"em tính tìm ramyeon nhưng mà loại tụi mình thích hết mất tiêu rồi. giờ mình về gặp mẹ được chưa?"
"đi, mẹ muốn gặp em lắm đấy, không chừng đến cửa là em được chào đón hơn cả chú."
em cười khúc khích, ban đầu có chút căng thẳng nhưng giờ đây đã thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ là do vừa rồi dạy cho chị gái nào một bài học về đạo làm người hoặc đơn giản là vì jaeyoon tin lee heeseung.
"chú này."
"ơi?"
"em yêu chú lắm."
"chú cũng yêu em."
.
.
.
.
đọo má sooha out bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com