Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

"chú ơi, hôm nay tròn hai năm mình yêu nhau rồi nè!"

"ah, chú nhớ mà."

"vậy thì.." jaeyoon hớn hở mong đợi món quà kỉ niệm hoặc một buổi hẹn hò đầy lãng mạn.

"nhưng tối nay chú phải họp lãnh đạo mất rồi, thật sự xin lỗi em, chú hứa sẽ bù vào cuối tuần, em nhé?"

"dạ không sao đâu, khi nào rảnh rỗi thì đi cũng không muộn, chú phải xong việc hết đã rồi chơi mới thoải mái chứ. vậy.. em ra ngoài ăn vặt đây, bye~"

"cảm ơn bé con đã thông cảm cho chú." hắn cảm kích rồi tiếp tục công việc của mình.

em nặn một nụ cười gượng gạo rồi rời khỏi phòng làm việc của heeseung. jaeyoon trườn bò trong phòng ngủ, gần đây hắn bận rộn quá mức đến nỗi không còn ngủ chung với em nữa mà ngủ luôn ở phòng làm việc chỉ vì hắn sợ mở của sẽ đánh thức bé con của hắn dậy. kể cả việc sắp tốt nghiệp cũng khiến lee jaeyoon vùi mặt vào luận án và heeseung - nay sắp được thừa kế vị trí chủ tịch sau khi đính hôn với em - lại càng đâm đầu vào những dự án lớn nhỏ. những ngày đi sớm về muộn, chẳng còn hẹn hò, chẳng còn những tối xem netflix và chẳng còn đêm ăn mì nóng hổi cùng nhau nữa.

...

jaeyoon nằm ở sofa chờ hắn về đến độ ngủ quên, cả người hơi co lại vì gió lạnh cuối đông đã tràn vào căn nhà lớn. mọi khi heeseung không đi nhậu, vậy mà hôm nay đã hai giờ rồi hắn vẫn chưa về.

cộc cộc

"ra liền."

jaeyoon dụi dụi mắt lật đật chạy ra mở cửa, nếu là heeseung thì hắn đã tự nhấn password mà vào nhưng vào cái giờ khỉ gió này thì có thể là ai được nhỉ?

"aigoo em là jaeyoon nhỉ? heeseung nó kể em nhiều lắm. à mà để anh khiêng thằng này vào nhà cái đã."

người đàn ông tóc nâu, bên cạnh là lee heeseung đang say khướt khoác vai với gương mặt đỏ ửng và mái tóc xõa lòa xòa trông rất luộm thuộm. em giật mình dịch người qua một bên để anh ta mang người yêu vào nhà, và giờ thì em cũng phải tự hỏi tại sao hắn lại uống xỉn tới vậy.

"trời đất cái lưng tôi." anh ném heeseung xuống chiếc sofa to đùng "tiện giới thiệu anh là beomgyu, đồng nghiệp thân thiết của cậu ta. hôm nay đổi gió nhậu sau giờ họp, bất ngờ quá cậu ấy không thoát được nên phải ở lại uống."

ôi, tửu lượng được có bao nhiêu mà uống cho đã thế này?

"dạ em cảm ơn anh đã đưa bạn trai em về. anh đã vất vả rồi ạ!"

"ôi có gì đâu. ô chết, tí thì quên đấy." beomgyu giật nảy lên gõ một cái vào đầu rồi chạy ra cửa mang một bó hoa đủ màu đủ loại to đùng ngã ngửa và một con nai bông có bộ lông mềm mềm dúi vào tay em. "ban nãy heeseung giãy đành đạch đòi vào mua mấy thứ này nên anh nghĩ là mua tặng em."

hắn vẫn tinh tế và ấm áp như ngày nào nhỉ?

"em cảm ơn ạ."

"đừng có cảm ơn anh nữa, thôi anh về đây, giao lại cả cho em đấy."

beomgyu đóng cửa lại rồi bỏ về nhà. còn em và hắn, một người đứng đó một người nằm vật ra ghế ngủ khò.

"chú đúng là đồ hâm."

jaeyoon ngồi xuống bên cạnh, đặt bó hoa lên bàn nhìn ngắm nó, tay siết chặt lấy con nai bằng bông. bó hoa trông cứ ngỡ là bình thường nhưng vốn dĩ là không phải thế, em đã từng học về ý nghĩa của các loài hoa cho mấy môn nghiên cứu, gồm hoa hồng tím, tử đằng, lưu ly và hướng dương, cẩm tú cầu được sắp xếp tinh vi nhưng lại đẹp đẽ đến lạ.

đều cùng một ý nghĩa: tình yêu vĩnh cửu kéo dài mãi mãi.

heeseung yêu jaeyoon, yêu rất nhiều, yêu đến chết, yêu bằng cả con tim và trong lòng chỉ có em là số một. hắn cảm thấy có lỗi khi không thể cho em một ngày kỷ niệm yêu nhau tuyệt vời hoành tráng hay dành cho em bé thời gian của mình chỉ để làm những điều em thích. ngay khi nhìn thấy những loài hoa đủ sắc đó, jaeyoon liền nức nở bật khóc. không phải rơi lệ vì đau khổ, vì buồn bực, mà là vì hạnh phúc. em nhào đến vùi mặt vào lồng ngực hắn làm hắn cũng theo phản xạ mà tỉnh dậy, nghe tiếng thút thít của bé, heeseung như lấy lại tỉnh táo, giật mình mở mắt.

"sao, sao đấy cún nhỏ? sao em bé lại khóc?"

"chú..." jaeyoon vẫn dụi mặt vào ngực hắn "em yêu chú lắm, chú không cần phải làm vậy đâu mà huhuhuhuhu..."

"làm gì cơ-"

"chú là đồ ngốc hả?"

em buông hắn ra rồi chỉ vào bó hoa trên bàn. heeseung vẫn còn say, hắn nheo mắt lại, miệng chu ra, gò má đỏ ửng, hai tay quờ quạng bẹo má jaeyoon.

"bé ơi hôn hôn~"

"ôi trời đất- không có hôn hít gì hết! người chú toàn mùi rượu, bé không thích!"

"em bé chẳng thương heedeungie!"

"what the fuc-"

"hức.. chú thương em số một đóooooo. chú yêu jaeyoonie bằng này này." hắn dang tay rộng hết cỡ "này nhá, màn hềnh địn thọi là jaeyoon nhá, màn hình smartwatch là jaeyoon nhá, thẻ atm còn dán hình jaeyoon nhá! chú yêu bé nhất trên đời, yêu số một, yêu chế nhọ u chu chu~"

"trời ơi khoan đã chú ơi, chú say lắm rồi, để em đi nấu canh giải rượ-"

heeseung không để em đứng dậy mà hắn giữ chặt em lại, mặt đối mặt, hắn đặt hai tay em lên bờ má đỏ ran của mình.

"heeseung yêu em, yêu nhất. tuy là mấy hôm nay chú rất bận nhưng chú vẫn yêu em, yêu hơn hôm qua, hơn gấp một tỷ tỷ tỷ lần." hắn chậm rãi nói từng lời với chất giọng lè nhè, như một đứa trẻ to xác, hắn ôm em, ôm chặt lấy để không bao giờ bị vuột mất khỏi tầm với. "cảm ơn em vì đã đến với heeseung, chú và em phải sống hạnh phúc, không phải hai năm nữa mà là hai trăm triệu tỷ tỷ tỷ năm! chú hông có thích game hơn jaeyoonie, hông có thích đồ ăn hơn hay là công việc hơn jaeyoon cạ. bé hiểu chú mà. không có em chú chết vì cô đơn mất. chúc mừng kỉ niệm hai nă..."

dạ, hai năm rồi gì nữa?

"chú ơi?"

"..."

"sao mà ngủ mất tiêu rồi..." nhìn gương mặt đã gầy đi một chút do công việc dồn ứ, em thấy thương người em yêu lắm. jaeyoon lần này không chê nữa, hôn chóc cái lên môi heeseung thỏ thẻ "aye cái đồ lớn đầu trẻ con, em cũng yêu chú, yêu gấp hôm qua một tỷ tỷ tỷ lần."

và, tóm gọn lại, hôm ấy chính là ngày kỉ niệm hạnh phúc nhất trần đời của em.

lee jaeyoon yêu lee heeseung, yêu suốt cả mười một năm, đơn giản vậy thôi.

.
.
.

watt tớ đang lỗi ý nên khum có update textfic được nên mới đi viết cái này ㅠㅠㅠㅠ cmt đi ạ udhwhdb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com