1
Yêu thầm gần một năm, vô vọng hoàn vô vọng, nhưng tình cảm thì chẳng thể phai nhoà.
Tỏ tình hai lần thất bại, theo đuổi mãi cũng đến bước đường cùng, bước cuối của giai đoạn, Jake chọn thoả hiệp làm bạn và làm quen với cái ơ thờ.
" Yunah noona.. xin chào."
Yunah nhìn thấy Jake lóng ngóng một cách đầy gượng gạo cùng với sự xấu hổ trên khuôn mặt mà chào, cô mỉm cười, gật đầu đáp lại.
Yunah có một mái tóc dài đen nhánh, khuôn miệng vểnh, và khi cười lộ ra hàm răng trắng sáng bừng cả khuôn mặt. Dáng người mảnh khảnh, tóc thường cột đuôi ngựa, là kiểu con gái năng động, hoạt bát và vô cùng cá tính. Hơn hết, đôi mắt nai tròn của Yunah là điểm nhấn, là thứ mà Jake yêu thích nhất mỗi khi nhìn vào.
Đàn chị khoá trên là một người xinh đẹp và tài năng, ai cũng chết mê chết mệt, Jake hiển nhiên chẳng phải trường hợp ngoại lệ.
Nhưng đối với tất cả những người khác, Jake vẫn tin rằng bản thân đặc biệt hơn tất thảy, chứ không, tại sao vẫn có thể làm bạn được như vậy?
Trong tất cả những người thích Yunah, chắc hẳn Jake được ưu ái nhất, được đặc ân nhất, và có thể cho là người thân nhất. Vì đơn giản, cậu vẫn được tiếp xúc, vẫn được đáp lại, còn thiểu số thì Yunah sẽ chẳng màng tới một chút.
Trước đó, Jake đã thử nhắn tin cho cô nhiều lần, nhưng kết quả chỉ có sự làm ngơ, làm thinh và thỉnh thoảng thì "cảm ơn." một cái. Hiện tại, bọn họ chỉ là bạn xã giao, đi qua thì chào, mạng xã hội vẫn giữ liên lạc nhưng chỉ là không tương tác nhiều đến thế.
Nhưng tự dưng dạo gần đây, cái đoạn chat nhắn tin với Yunah thỉnh thoảng lại hiện lên dấu "..." như đang định nhắn một cái gì đấy, nhưng cuối cùng cái dấu đó lại biến mất. Tất nhiên sẽ có người hỏi sao lại biết được, chỉ là Sim Jake luôn quá rảnh rỗi để ngồi lướt lại cuộc hội thoại giữa cậu và Yunah và rồi tình cờ phát hiện ra Yunah noona đang muốn nhắn tin cho mình.
Không phải do Jake quá ảo tưởng, mà cậu đã ngồi xem cái dấu "..." hiển thị đến lúc nào và thấy rằng Yunah đã định nhắn gì đấy cho mình tận 4 lần, nhưng đều thôi, chẳng nhắn nữa.
Sau bao nhiêu sự mong chờ và ảo tưởng, cái dấu "..." cũng ngừng lại hoàn toàn, để lại một đoạn chat chết.
Vậy chắc Sim Jake hoàn toàn bị ảo rằng Yunah sẽ nhắn tin lại cho cậu.
Biết đâu thật sự là có thì sao?
Những thứ tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra, ắt hẳn nó sẽ xảy ra một cách mà chẳng thể ngờ tới. Sự lướt qua, cái thờ ơ, đáy mắt không để tâm, và nụ cười nhạt nhoà của Yunah đã là hình ảnh quen thuộc đến mức, chỉ cần một dao động nhẹ trên khuôn mặt cũng có thể nhận ra sự khác biệt.
-
Tiết học sáng của khoa ngôn ngữ anh do thầy Robert đứng lớp, thường Yunah sẽ chẳng bao giờ cúp vì nó có lẽ là môn cô thích nhất trong tất cả các môn phải học, nhưng hôm nay, là một ngày chẳng phải ngày lễ, cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, trên ghế bậc thứ 8 của giảng đường lại không thấy Yunah.
Sim Jake nghĩ tới cái dòng "..." hôm qua mà nghiêng đầu, chắc hôm nay cô ấy bị ốm.
Tới ngày tiếp theo, khoa của bọn họ cũng có tiết toán cao cấp vào đầu giờ chiều, khung giờ 1h30-3h thường là khoảng giờ sinh viên quá mức buồn ngủ, một nửa chọn cúp và một nửa chọn ngủ gục ngay trên giảng đường. Bậc ghế thứ 8 hôm nay cũng không có Yunah, Jake thầm nghĩ cô ấy cũng chẳng tha thiết gì cái môn toán chết tiệt này.
Ngày thứ ba, chả có gì đặc biệt, môn giáo dục thể chất nếu sinh viên nghỉ quá nhiều thì có khả năng sẽ phải thi lại, dù vậy nhưng cám dỗ của cơn ngái ngủ và sự lười nhác sẽ kéo con người vào suy nghĩ "nghỉ một buổi nữa sẽ chẳng sao đâu", từ đó Yunah năng động và hoạt bát sẽ lại trốn ở nhà và chẳng đi học.
Đấy là Jake nghĩ thế.
Nhìn vào nick name "Yunah Lee" trên màn hình điện thoại, Jake lại bấm vào đoạn tin nhắn như một lẽ thường tình, vẫn là những dòng tin nhắn cũ đấy, và cái tin cuối cùng vẫn là chỉ là "ngủ ngon noona" được gửi từ ba tuần trước, cậu gõ trên bàn phím:
"sao chị không đi-"
"sao chị nghỉ vậ-"
"chị có ổn không ạ?"
Xoá đi rồi đánh lại, ngón cái như muốn nhấn gửi mà vừa như không muốn, Sim Jake nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lại xoá hết đoạn tin nhắn đi. Cậu nằm trên giường, vứt điện thoại sang một góc.
"Ting ting"
Jake thở dài một tiếng, chẳng bận tâm thông báo trên điện thoại, lăn lộn trên giường một hồi thì cung chịu mở ra.
Yunah Lee: Jakie
Jake sửng sốt một hồi, nuốt nước bọt xuống, thật chẳng ngờ tới việc Yunah sẽ nhắn tin lại. Một cảm giác kì lạ hiện hữu ngay trên dòng tin nhắn, nhưng lại bị cái vui sướng, phấn khích lấn áp đến mức Jake chẳng thể nhận ra, cậu bồn chồn, đáp lại.
Sim J: "sao thế ạ?"
Jake ngờ vực, không tin vào mắt mình cho lắm, ngồi nhìn cái dấu "..." nhảy liên tục, cậu đã đánh xong dòng thứ hai.
"sao chị không đi học vậy ạ?" đoạn chat chưa được gửi, tin nhắn tiếp theo của Yunah đã có câu trả lời.
Yunah Lee: a, em có chép đủ bài trên lớp không, chị lỡ nghỉ hơi lâu quá vì bị ốm.
Bình thường Yunah có nghỉ như thế nào đi chăng nữa, bài trên lớp cũng chẳng phải hỏi cậu. Giữa Yunah và Jake, một là Jake bắt chuyện, hai là không ai bắt đầu trước thì sẽ không có một cuộc trò chuyện nào cả.
Sim J: đợi chút, em chụp cho chị.
"..."
Yunah Lee: cảm ơn Jakie nha!
Haha Jakie ấy hả? Xưng hô này thật sự quá lạ mất thôi. Jake nhìn vào dấu chấm than cuối câu, tay run run bấm đúp vào tin nhắn, tiện thể tim một cái. Cậu cắn môi, lắc lắc cái đầu, nằm ngả xuống giường rồi lăn lộn. Nói thành tâm, Jake còn tiếc nuối vì phải kết thúc đoạn hội thoại quá sớm, nhưng cái thay đổi bé tí tẹo này của Yunah đương nhiên chẳng làm cậu nghĩ ngợi nhiều mà còn vui sướng đến mức chẳng thể ngủ nổi.
Nói vậy có lẽ mai Yunah sẽ đi học lại, Jake liệu có thể chào hỏi Yunah mà không có một chút gượng gạo không? Liệu rằng qua tin nhắn này bọn họ đã thân hơn một chút không?
Chằng ai biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng Jake hiển nhiên đã có một tâm trạng tốt hơn nhiều khi bước vào giảng đường lúc sáng sớm. Hàng ghế thứ 8 lần này đã có người ngồi vào, nhưng là ai thì Jake không biết.
Jake nhìn cái hoodie đen đang gục xuống mặt bàn, thầm hụt hẫng vì không thấy Yunah đi học mà chỗ của cô thì bị người khác ngồi mất, loay hoay nghĩ ngợi một hồi thì tiếng điểm danh sinh viên vang lên, cậu quay lại hướng giảng đường.
"Jake" thầy Robert đập đập cái thước xuống.
"Có ạ" Jake giơ tay, tiếp tục lật trang sách trên bàn, tiếng giảng viên gọi từng cái tên cứ vang vảng quanh đầu cậu, nhưng Jake chẳng lọt tai chữ nào cho đến khi nghe cái tên quen thuộc.
"Yunah"
Jake nghĩ rằng lời tiếp theo của thầy Robert sẽ là "vắng" nhưng không.
"Em bị ốm à?"
Jake ngẩng mặt lên nhìn phía giảng viên, và thấy thầy Robert đang nheo mắt nhìn hướng đằng sau cậu, lập tức Jake quay đầu lại.
Phía hàng ghế số 8, vẫn là cái người mặc hoodie đen ban nãy đã ngồi thẳng dậy, mũ chùm lên đầu, mái tóc dài đen được vắt sang trước ngực, đeo khẩu trang kín mít và để lại một thứ nhận dạng duy nhất.
Đôi mắt nai.
Yunah hôm nay đã đi học, nhưng có lẽ do cô ốm và mặc quá kín nên Jake chẳng nhận ra. Yunah bình thường ăn mặc chỉnh chu, cột tóc và mang phong thái gọn gàng, giao diện nay lại hơi suồng sã so với mọi ngày, thì quả nhiên chỉ là vừa ốm nặng.
Jake chớp mắt nhìn, thoạt kinh ngạc và vui sướng len lỏi trong thâm tâm, miệng cười tủm tỉm, xoay xoay cái bút rồi quay lên.
----------
tưởng dễ mà vt k nổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com