2
Yunah là một cái gì đấy mới lạ, là sự khao khát, là tình yêu.
Độc lập, tự chủ, cá tính, xinh đẹp và tài năng.
Than ôi, Yunah là ước mơ của bao người, không chỉ riêng Sim Jake.
Jake đã bồn chồn suốt cả tiết, đếm ngược từng giây từng phút đến khi cái chuông reo lên, cậu vừa liếc phía Yunah, vừa lúi húi dọn sách vở thật nhanh.
"Yunah noona." Jake đã thành công chạy đến cửa trước khi cô đi mất.
Yunah quay đầu lại, chẳng nói chẳng rằng, chớp mắt nhìn Jake. Ánh nhìn của Yunah bỗng dưng làm Jake xấu hổ, cậu lúng túng, ngập ngừng hỏi.
"Chị..chị khỏi ốm rồi ạ?"
Mắt Yunah dường như sáng hơn một chút, lộ vẻ ngạc nhiên và bỗng dưng híp lại, cô gật đầu cười.
Jake Sim như trúng tiếng sét ái tình một lần nữa, bất ngờ vì đã lâu lắm rồi hai bọn họ không nói chuyện, cũng như nhận được cái biểu cảm tươi cười sau lớp khẩu trang. Cậu thật sự đang vui mừng muốn chết.
"A, vậy tốt rồi.. vậy- em.. em đi trước ạ." Không muốn làm tình thế trở nên gượng gạo, cậu biết điều cắt cuộc trò chuyện tại đây.
Jake vội vàng chạy đi trong cái lí trí len lỏi niềm phấn khởi đã lâu không có, và hiển nhiên cái điệu bộ chó con của Jake đã làm hai thằng bạn thân của cậu phải nhìn nhau khó hiểu.
"Có chuyện gì mà cười suốt vậy?" Park Sunghoon hỏi.
Sim Jake vốn không có ý định giấu diếm, vô tư kể lại việc Yunah và cậu đã bình thường lại, nhưng khác với phản ứng nà cậu mong đợi, Park Jongseong nhướn mày, liếc sang Sunghoon một cái rồi lên tiếng.
"Sao vẫn chưa bỏ nữa?"
Cái gì cũng có nguyên do của nó cả, Park Sunghoon và Park Jongseong đều biết việc Yunah đã từ chối Jake, hai gã cũng biết luôn việc Sim Jake đã khó xử như nào khi đối diện lại với Yunah, và càng biết hơn một điều.
Yunah Lee không có tình cảm với Jake.
Jake nghe xong cũng xụ xuống thành cái bộ mặt đáng thương, trả lời lại.
"Thì.. làm bạn thôi mà."
Chán, Jongseong nghe câu này chán rồi. Hắn đương nhiên không phản đối việc hai người làm bạn, nhưng vấn đề ở chỗ bọn họ có làm bạn được đâu?
Yunah Lee phủi phui những người thích cô, nhưng vẫn giao tiếp với Sim Jake vì đơn giản cậu biết điều. Nói thẳng ra, là cái bẽn lẽn, cái ngại ngùng, cái sự thèm khát chú ý của Sim Jake làm Yunah cảm thấy tội nghiệp và chẳng nỡ từ chối. Hoặc có thể do mối quan hệ ban đầu của bọn họ chỉ là bạn bè, Yunah cảm thấy đứa em này rất ngoan ngoãn và lễ phép nên không ngại khen ngợi và khích lệ Jake Sim.
Đúng là Jake có đặc biệt hơn so với những kẻ theo đuổi nữ thần, nhưng vẫn không đủ để chạm tới Yunah.
"Ôi tao không can thiệp, không nói nổi nữa đâu nhé, sau có buồn rầu tiếp thì đừng nói tao không nhắc mày." Sunghoon thở dài nói một câu, hai tay vẫn đang liến thoáng bắn trận game trên điện thoại.
Sim Jake mím môi, gật đầu nhẹ.
"Tự lo liệu nhé bro, anh em tao chỉ có thể khuyên nhủ thế." Jay chẹp miệng, lôi thằng bên cạnh đang say sưa vào cái mang hình đi mất, bỏ lại Jake.
-
Có ai yêu một người mà không trở nên ngu dại?
Làm bạn, làm bạn, chỉ cần làm bạn thôi cũng được. Nay đã chào hỏi một cách vô cùng bạn bè, liệu có thể nhắn tin theo cách bạn bè được không?
Sim Jake ngồi trên giường, lướt chán cái newsfeed rồi lại mở kakaotalk ra, tin nhắn của Yunah chỉ xếp ngay sau Park Jongseong đập ngay vào mắt.
Nên nhắn không? Mà có thì nhắn cái gì? Có thể hỏi han không? Có thể kể chuyện hay đùa cợt không?
Không, bạn xã giao thôi mà.
Như Jongseong đã nói, Sim Jake là một người biết điều, mà người biết điều đã trải qua bao nhiêu cái sai của bản thân nên càng phải ý tứ, biết điều hơn.
Nhắn chị ấy thì lại thành kẻ phiền phức, thôi, mình không muốn lịch sử lặp lại.
Cứ như vậy, Sim Jake đã chiến thắng bản thân mình và cất điện thoại đi ngủ.
Nhưng vẫn là cái mình không nghĩ tới sẽ tới một cách chẳng ai ngờ, Sim Jake mơ màng, mở điện thoại lên check thời gian buổi sáng.
5 giờ 18 phút, một thông báo kakaotalk.
Quá sớm, còn tận 1 tiếng nữa mới tới giờ vào lớp, nhưng phải check tin nhắn, nhỡ đâu thằng Jongseong lại nhờ cái gì.
[Jakie, hôm nay chị không đến tiết đầu được, em điểm danh hộ chị được không?]
[Không điểm danh nữa sợ bị thi lại mất TT]
Jake mắt nhắm mắt mở, check lại tên người nhắn. Cậu bàng hoàng, đờ đẫn cả một lúc rồi nhìn thời gian dòng tin nhắn.
23 giờ 12 phút.
Ôi mẹ ơi, cái giá của việc ngủ sớm là bỏ lỡ cả một cơ hội chat chít với nữ thần. Yunah lần thứ hai nhờ vả Jake, vậy- vậy là bọn họ làm bạn được thật rồi hả? Sim Jake bật dậy, vội đánh tin nhắn trả lời, hối hận vì đêm qua chợp mắt quá sớm.
[A, em ngủ sớm nên không đọc được.]
[Để em điểm danh cho ạ]
Đương nhiên 5 giờ 18 phút là quá sớm, nhưng ai mà ngủ tiếp được nữa, dậy chuẩn bị cho ngày mới thôi chứ sao. Sim Jake phấn khởi cắp sách đến giảng đường quen thuộc, trong lòng lâu rồi mới có thể vui vẻ như vậy.
Giảng viên hôm nay còn chẳng phải thầy giáo quen thuộc như mọi khi, nên việc giả dạng người khác để điểm danh cũng chưa bao giờ dễ dàng hơn. Jake cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn hơn bao giờ hết.
Tiết sau lại là tiết của thầy Robert.
Bình thường Jake vốn đã luôn chú ý nghe giảng, nhưng nay cậu có tâm trạng đến mức chuông reo cũng chẳng để ý hết tiết, chỉ có cặm cụi vào máy tính làm bài.
Bỗng dưng có ai loạt soạt vào chỗ ngồi, Jake dường như đã cảm nhận được có thêm người bên cạnh, nhưng chẳng quan tâm là bao.
Người bên cạnh vỗ vai, Sim Jake đang chăm chú thì bị cắt ngang, nhăn nhó quay sang.
Bất ngờ, ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt Jake, Yunah khoác một bên cặp, xoã tóc hai bên, đeo khẩu trang hờ hờ trên cánh mũi, híp mắt, cười một cái.
"A.. ơ- chị, chị Yunah.."
Yunah vẫn không nói gì, cô chỉnh khẩu trang lên mũi của mình, chỉ lên bảng của thầy Robert.
Sim Jake nuốt nước bọt, biết ý, quay lên bảng vì đã vào giờ.
Sao Yunah lại chọn ngồi cạnh Jake? Tim Jake đập liên hồi, chống cằm hướng mắt lên bảng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất, trong lòng cậu đang bối rối đi kèm một chút hoảng loạn.
Yunah đó giờ không bao giờ ngồi cạnh cậu cả, kể cả từ lúc bọn họ chưa rơi vào thế gượng gạo. Jake toát mồ hôi, tay áp má như giấu diếm cái nhìn trộm của mình, cậu khẽ liếc sang bên nữ thần để quan sát.
Áo hoodie đen, đeo khẩu trang đen, đang chăm chú ghi bài, mà sao dạo này Yunah hay mặc hoodie thế?
Yunah như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm, cô đưa mắt sang, bắt được ánh mắt của Sim Jake.
Jake đương nhiên bị bắt tại trận, quay mặt đi, khục khục mấy tiếng. Trời ạ, đừng có nhìn nữa Jake Sim ngu ngốc.
Đầu óc Jake Sim trống rỗng, nhìn bảng cũng chẳng vào được chữ nào, tự dưng dưới chân cậu như bị đẩy sang bên, cậu giật mình, thấy người bên trái vẫn đang viết bài, nhưng đùi thì cứ áp vào đùi của Jake.
Yunah liếc sang, đôi mắt nai của cô lại vểnh lên, như đang trêu đùa với Jake.
"Chị.. đừng đùa mà.." Jake bối rối, thì thầm trong cuống họng, hai bên tai đỏ hết cả lên.
Yunah vẫn vờ như không nghe thấy, tiếp tục quấn chân vào, mũi giày bata cứ đẩy ống quần của Jake lên.
Jake nuốt nước bọt ừng ực, mặt mũi nóng ran, nhưng biểu cảm vẫn cố giữ bình tĩnh. Bị ve vãn như này, có thằng nào mà không hứng lên cho được?
Tự dưng Yunah đặt tay lên đùi Jake, nhéo một cái làm cậu hét lên một tiếng đau điếng.
Thầy Robert nhìn Jake, tất cả mọi người đều nhìn Jake, cậu xấu hổ, vẩy vẩy tay như không có chuyện gì, miệng thều thào xin lỗi.
Jake thở hắt ra một hơi, nhìn sang bên Yunah, thấy cô đang đắc chí cười cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com