Hội chứng khao khát da thịt [1]
Bài trước: Hjwoge
Bài sau: Hjwoge
₊‧°𐐪♡𐑂°‧₊
Gần đây Son Siwoo có gì đó không ổn.
Đây là điều kỳ lạ thứ hai mà Jeong Jihoon phát hiện ra.
Dĩ nhiên, việc đầu tiên meomeo phát hiện ra chính là Choi Hyunjun bất ngờ hát hò vô tri lúc nửa đêm, cậu còn quay video lại làm bằng chứng rồi chờ ngày nào đó uy hiếp Choi Hyunjun.
Đường dưới của Griffin lúc nào cũng ồn ào trong phòng huấn luyện, đây là chuyện rất quen thuộc với mọi người, dù sao Griffin cũng không có mấy người không ồn ào. Đồng đội đang chơi xếp hạng đơn cũng không thoát khỏi sự phán xét của những người còn lại, mỗi người một câu nhao nhao ầm ĩ khắp căn phòng, chứ đừng nói là tổ hợp đường đôi như Son Siwoo và Park Dohyun.
Dĩ nhiên, những cuộc cãi vã này luôn kết thúc bằng việc Park Dohyun xuống nước trước.
Kẻ thù, chính là kẻ thù, người đi đường giữa đánh giá về mối quan hệ nội bộ của Griffin.
Nhưng mấy ngày gần đây, Jeong Jihoon phát hiện, ngoại trừ những lúc tranh cãi ầm ĩ, hành động của Son Siwoo còn kỳ quái hơn.
Ví dụ, sau khi kết thúc các trận scrim, lúc thắng lợi Son Siwoo sẽ phát ra những thanh âm vô cùng khoa trương, sau đó háo hức ôm lấy AD gần mình nhất, trên danh nghĩa tăng thêm sự khăng khít cho cặp đôi đường dưới. Lúc thua cũng xem như chuyện thường ngày, chỉ quay sang vỗ vỗ lưng AD của mình, thoạt nhìn giống như đang an ủi, mọi chuyện sẽ càng bình thường nếu như không có ánh nhìn kinh ngạc từ vị AD kia.
Là thị lực rút ngắn sao, Jeong Jihoon chưa từng nhận được những cái ôm từ anh Siwoo.
Ví dụ như, khi cả đội đang đánh xếp hạng đơn ở phòng tập, Son Siwoo thường tựa đầu vào ghế của Park Dohyun để nhìn hắn, đồng thời người chơi hỗ trợ cũng đưa ra những chỉ dẫn đầy hữu ích. Đương nhiên anh cũng sẽ chỉ trỏ Jeong Jihoon bên cạnh.
"Anh thật đáng ghét, sao không đi tập luyện đi."
"Shibal Jeong Jihoon, nói gì vậy, anh đang chờ ghép trận"
Ừ thì...
Chắc chắn là phân biệt đối xử. Jeong Jihoon nghĩ như vậy.
Nhưng lúc mình đợi ghép trận cũng sẽ không tựa đầu vào ghế của Hyunjun. Jeong Jihoon nhanh chóng lắc đầu, nếu không giọng hát thánh thót của ai đó lại vang lên trong đầu cậu.
Dần đà, Jeong Jihoon tổng kết đủ loại hành động của Son Siwoo rồi rút ra một kết luận rất đáng sợ. Vì vậy, cậu đem chuyện này nói với Lee Seungyong, người được xem là nhạy bén nhất ở Griffin.
"Siwoo và Dohyun yêu nhau?"
Cách một ngã rẽ, Park Dohyun vừa lấy nước xong đang quay lại chỗ ngồi tình cờ nghe được câu này, vì thế liền lui vào góc tường, tiến hành một ít động tác nghe lén.
"Gần đây Jihoon áp lực việc tập luyện quá phải không, loại chuyện này không thể nói lung tung đâu."
"Anh Seungyong, anh phải tin em, nếu không yêu đương sao lại tiếp xúc thân mật như vậy!" Jeong Jihoon đưa ra kết luận bằng lý thuyết tình yêu phong phú của cậu.
Lee Seungyong vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong góc, hắng giọng nói, "Thật ra người đang hẹn hò với Siwoo là anh."
Sau đó mỉm cười vỗ vai Jeong Jihoon rồi thản nhiên bước vào phòng tập luyện.
Thà anh ấy chẳng thà tin mình thầm mến Park Dohyun.
Jeong Jihoon không nghĩ lời Lee Seungyong nói là nghiêm túc, đám người Griffin này chỉ thích so đo với nhau suốt thôi.
Park Dohyun nghe được cả cuộc hội thoại, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút khó xử, mặc dù Son Siwoo cũng hay đùa giỡn như vậy.
Chuyện yêu đương không thể đem ra đùa như vậy được... Đương nhiên, hắn cũng chưa bao giờ tự hỏi mình điều đó.
Park Dohyun đi sau lưng Jeong Jihoon, mang theo ly của mình và Son Siwoo trở về phòng tập.
Nhưng tin tức của Jeong Jihoon hẳn đã chậm trễ, gần đây Son Siwoo rõ ràng đang tránh mặt mình.
Son Siwoo đáng ghét.
Rõ ràng đã làm nhiều việc khiến người khác hiểu lầm như vậy lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, kéo ghế quanh khắp phòng tập luyện, lúc thì quấy rầy Choi Hyunjun một chút, lúc lại nói chuyện với Lee Seungyong vừa ngồi vào ghế.
Cứ như thể người quấn lấy mình mấy ngày nay không phải là anh ấy.
Tựa đầu vào ghế của mình, vô tình đụng phải cổ mình, sau khi tập luyện còn xoa đầu mình, thậm chí còn khoác vai mình cùng đi ăn cơm. Thật đáng ghét là Park Dohyun đã hình thành thói quen với những việc này, nhưng Son Siwoo đột nhiên thu tay lại.
"Này, Son Siwoo"
Son Siwoo giả vờ không nghe thấy.
"Nói như vậy thì chiếc ly của Siwoo..."
"A, thì ra là Dohyunie, tại sao không đến gần một chút, anh Siwoo lớn tuổi rồi nên tai không tốt lắm."
Không phải chỉ lớn hơn mình hai tuổi thôi sao, thực sự xem mình là kẻ ngốc hay gì!
Quên đi, Park Dohyun không muốn tranh cãi với Son Siwoo. Sau khi đặt chiếc ly về vị trí cũ, hắn liền chạy đến bên cạnh Jeong Jihoon, hoàn toàn không chú ý tới giao diện hàng chờ của cậu.
Tại sao lại nhìn em, Jeong Jihoon cũng không thoải mái khi bị hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Nhận thấy bầu không khí có sự thay đổi, người chơi đường giữa dứt khoát hủy ghép trận, dù sao cũng sắp đến giờ ăn rồi.
"Hyunjun ơi, đi ăn cơm thôi."
"Anh biết rồi!"
Ngay cả người phản ứng chậm như Choi Hyunjun cũng nhận ra khi nãy anh Siwoo nói chuyện với mình nhưng lại không hề để tâm đến mình, ánh mắt cứ liếc tới liếc lui, rõ ràng anh ấy hỏi mình về vấn đề mình gặp phải khi đảo đường, nhưng hoàn toàn không nghe mình nói chút nào.
Hy vọng anh Siwoo sẽ có giải pháp giúp mình.
Choi Hyunjun thầm cầu mong, sau đó cậu liền bị Jeong Jihoon kéo đi. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhanh chóng kết thúc trận rank rồi đi ăn cơm.
Dường như chỉ còn lại anh và Park Dohyun. Son Siwoo liếc nhìn người bên cạnh đang đợi ghép trận mới, hẳn là không có ý định rời đi. Anh đang tính toán làm thế nào để rời khỏi nơi này một cách tự nhiên.
"Anh không sao chứ?" Son Siwoo giật mình trước câu hỏi đột ngột của Park Dohyun.
"Hả?"
"Ý em là, cánh tay của anh."
"Không sao mà..."
"Để em xem."
//
Son Siwoo không biết phải nói gì. Anh đã đến bệnh viện để khám các vết mẩn đỏ trên cánh tay nhưng không có kết quả.
Một ngày nọ, anh đột nhiên phát hiện một số tiếp xúc thân thể có thể loại làm giảm các vết phát ban trong một thời gian ngắn, nhưng nó sẽ tái phát sau một thời gian dài không tiếp xúc.
Chứng thèm khát tiếp xúc da. Đây là suy đoán của Lee Seungyong.
Son Siwoo chỉ nói chuyện này với Lee Seungyong, dường như cách điều trị duy nhất là tiếp xúc thân thể. Nhưng tiếp xúc với Lee Seungyong cũng không thể ức chế bệnh tình phát triển.
Xong đời rồi, sắp đến mùa hè rồi, chuyện này phải giải quyết thế nào đây, không thể mặc áo khoác mãi được, nóng chết mất. Huống hồ căn bệnh này còn gây ngứa rát và đau nhức kéo dài.
"Nói không chừng tiếp xúc với những người khác có thể chữa được bệnh, anh có muốn thử không." Lee Seungyong hiến kế cho Son Siwoo.
Kết quả, tất cả đều vô ích.
"Nhưng hình như anh đã bỏ sót một người" Lee Seungyong cảm thấy Son Siwoo chắc chắn đã cố tình bỏ qua Park Dohyun.
"Quên mất, hình như còn một người"
"Viper đâu?"
"Ai vậy, anh có quen không?"
Được rồi, đúng là Park Dohyun có thể giúp anh, khi hắn ôm anh sau chiến thắng ở trận đấu trước, Son Siwoo có thể cảm nhận được những vết đỏ trên cánh tay dần dịu đi.
"Vậy anh nói với em ấy đi, chắc chắn em ấy sẽ giúp anh."
"Anh muốn suy nghĩ."
Lee Seungyong dám chắc anh đã nghĩ về chuyện này rất lâu rồi. Thế nhưng cậu robot này không thèm tính toán vòng vo, cứ xem như Son Siwoo đang giả câm giả điếc vậy.
Tuy nhiên, vì lo lắng cho sức khỏe của Son Siwoo, Lee Seungyong vẫn quyết định làm chút gì đó.
//
Park Dohyun thoát khỏi hàng chờ, thái độ im lặng của anh khiến hắn buồn bực, ngày thường anh vẫn luôn kịch liệt đấu võ mồm với hắn nhưng bây giờ lại không nói gì cả.
Đêm qua hắn hỏi thăm cũng không nhận được câu trả lời, có lòng đi mua thuốc mỡ anh cũng không nhận, đối xử với hắn lúc nóng lúc lạnh, tiểu hầu tử này không có nửa điểm khiến người khác yêu thích.
"Son Siwoo, anh có bệnh sao?"
"Có, Dohyun, hình như anh mắc phải một loại bệnh, chính là không thể sống thiếu em"
Son Siwoo định vò đã mẻ lại sứt*, nhìn chằm chằm Park Dohyun.
"Đừng nói những lời như vậy..."
"Không phải là do em khơi ra sao"
Park Dohyun thở dài, gắt gao ôm Son Siwoo vào lòng, dù cho chiếc áo lông rất dày, Son Siwoo trong mắt Park Dohyun vẫn rất nhỏ nhắn, ngoại trừ những tật xấu như không nghe lời, thích trêu chọc người khác, đôi khi không thành thật, vân vân và mây mây thì cũng khá đáng yêu.
Son Siwoo giật mình, giãy nhẹ, nhưng lực tay của người này thật sự rất lớn, hành động của anh hoàn toàn vô dụng.
Thân thể cứng đờ, Son Siwoo cảm nhận được hơi nóng truyền đến bên tai anh, "Em sẽ không rời xa anh"
"Sở dĩ, làm vậy có thể khiến tay anh dễ chịu hơn."
Park Dohyun nhìn vành tai Son Siwoo dần đỏ bừng, trông rất muốn cắn.
//
Ban đầu, Park Dohyun cảm thấy Son Siwoo đang trêu đùa mình, cố ý chạm vào gáy mình từ phía sau ghế thể thao điện tử, mượn lý do ăn mừng chiến thắng để nắm tay mình, hoặc vờ như chú khỉ nhỏ giả say quấn lấy mình, cũng không có gì lạ khi Son Siwoo làm ra loại chuyện này.
Quan trọng hơn, hắn phát hiện mình mình có thể chấp nhận, thậm chí còn có phần tận hưởng những hành động kỳ lạ này.
Cho đến khi Lee Seungyong nói cho hắn biết nguyên nhân của tất cả những chuyện này, biết được những vết phát ban trên cánh tay anh không liên quan gì đến căn bệnh dị ứng mà Son Siwoo nói. Park Dohyun ngượng ngùng nhận ra dường như hắn không thích việc Son Siwoo tiếp xúc với một ai ngoài hắn, vậy nên hắn chọn cách chủ động mở lời, như vậy Son Siwoo sẽ không tìm đến người khác.
Kết quả là Park Dohyun tiến đến vài bước, Son Siwoo lại bắt đầu lùi về phía sau.
Đêm qua mình chỉ vô tình chạm vào cổ Son Siwoo, anh ấy lại phản ứng dữ dội như con khỉ bị cướp mất chuối, đồng thời khóe mắt cũng hơi đỏ lên, sau đó lấy lý do không thoải mái để tránh mặt mình.
Cho dù Son Siwoo có lùi về sau chín mươi chín bước, Park Dohyun cũng sẽ đuổi theo một trăm bước.
Loài rắn sẽ không bỏ lỡ dù chỉ một cơ hội săn mồi.
Không biết họ đã ôm nhau bao lâu, Son Siwoo chợt nhận ra mình đang ở trong phòng tập luyện, các thành viên khác có thể bước vào bất cứ lúc nào, vội vàng tìm cơ hội đẩy hắn ra, "Park Dohyun, em đã sớm biết chuyện này rồi phải không?"
Hắn đã sớm biết, nhưng vẫn im lặng.
Son Siwoo cảm thấy dường như mình đã lỗ trong màn trao đổi máu với team địch, dần rơi vào tình thế bất lợi, giận dữ ghim những tội lỗi của Lee Seungyong trong đầu.
"Chỉ mới biết vài tuần thôi."
"Cùng nhau đi ăn tối không?"
"Phạt em đãi anh bánh bạch tuộc."
"Có muốn nắm tay không?"
"Đương nhiên là không, thằng nhóc thối"
//
Jeong Jihoon nhiệt tình chia sẻ playlist cậu hay nghe cho Choi Hyunjun, vô tình nhìn thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc, còn có hai bàn tay đan chặt vào nhau.
"Đã bảo là bọn họ đang lén lút yêu đương mà!" Jeong Jihoon thì thầm.
"Em nói gì vậy Jihoon?" Tiếng gió rít ngoài trời cản trở thính giác của Choi Hyunjun, cậu quay về phía Jeong Jihoon hét lớn.
Jeong Jihoon cũng lớn tiếng đáp lại, "Không có việc gì đâu Hyunjun"
Quên đi, bây giờ mình đã trở thành một thám tử tài ba rồi, vẫn nên giúp anh Siwoo giữ kín bí mật này, đồng thời còn có thể tống tiền Park Dohyun.
Đi được mấy bước, Choi Hyunjun bỗng kéo tay cậu, "A a a Jihoon em mau nhìn xem, hai người đang ôm đằng kia có phải là anh Dohyun và anh Siwoo không?"
Jeong Jihoon dùng ánh mắt ân cần nhìn cậu, sau đó nhanh tay che miệng Choi Hyunjun lại, giống như diệt khẩu liền kéo cậu đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh.
"Nếu anh nói ra, em sẽ đăng video anh hát lúc nửa đêm lên tài khoản offical của Griffin"
Sau đó Choi Hyunjun chật vật vùng vẫy, đưa tay ra hiệu OK, lúc này mới được buông ra.
Thật nguy hiểm, suýt chút nữa đã bị Jeong Jihoon diệt khẩu.
Anh Siwoo, em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi. Jeong Jihoon nghĩ như vậy.
Cậu không biết đằng sau còn có Lee Seungyong chứng kiến toàn bộ sự việc, có điều anh chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
"Cũng may, ít ra bọn họ không uổng phí tâm tư của mình"
*Vò đã mẻ lại sứt – 破罐子破摔 (ngạn ngữ): Vò đã mẻ rồi thì chính là cái vò mẻ, không cần phải giữ cẩn thận nữa. Nghĩa bóng là chuyện đã sai rồi thì có làm cho sai thêm cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com