Hội chứng khao khát da thịt [3]
"Đã chiến tranh lạnh hai tuần rồi, khi nào các người mới buông tha cho tôi đây!"
Lee Yechan cảm thấy hai người đều rất tốt, trên cả phương diện đồng đội và bạn bè, hơn nữa bọn họ đều là những người rất dễ ở chung, sao lần gặp mặt này không thể nói chuyện với nhau vậy.
Kể từ khi yêu nhau, Son Siwoo và Park Dohyun từng cãi nhau hai lần rất lớn, lớn đến mức Son Siwoo đã nói ra lời chia tay nhưng Park Dohyun không đồng ý.
Lần thứ nhất là năm đầu tiên Park Dohyun đến EDG, Son Siwoo đã nói dối hắn rằng bệnh tình của anh đã khá hơn rất nhiều, hắn cũng không cần phải thường xuyên bay đi bay về nữa. Kết quả là ăn xong buổi tiệc mừng đêm Park Dohyun giành quán quân, hôm sau hắn liền nhận được tin Son Siwoo ngất xỉu ở căn cứ và được đưa đến bệnh viện.
Vẫn là Lee Seungyong nói cho hắn biết.
Anh nói, Siwoo không cố ý gạt em, chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, nếu nói cho em biết chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trận đấu của em.
Cái gì nữa, rõ ràng là tiểu hầu tử xấu tính, bình thường ngày nào cũng lẩm bẩm nhắc mãi chuyện hy vọng mình thắng quá nhiều, đến bây giờ lại hành động như vậy.
Gọi điện thoại cũng không trả lời, Park Dohyun cố nén nước mắt trên máy bay, vừa hạ cánh vội chạy thật nhanh đến bệnh viện. Hắn còn chưa kịp tức giận với Son Siwoo đã nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt, liền ôm lấy anh rối rít xin lỗi, Son Siwoo nghe câu này nhiều đến mức lỗ tai sắp chai sạn rồi.
"Em xin lỗi làm gì, em không làm gì sai cả"
"Chúc mừng Dohyun đã trở thành quán quân!"
Lần này đến lượt Park Dohyun nói không nên lời.
Park Dohyun cùng Son Siwoo ở lại bệnh viện hai tuần, đến lúc xuất viện, Park Dohyun vẫn đang cân nhắc giải pháp thì nhận được tin nhắn chia tay của Son Siwoo.
Tin nhắn được gửi qua KKT, thậm chí Son Siwoo còn không cho hắn cơ hội trả lời đã chặn tài khoản.
Lúc ở bệnh viện anh ấy không nói gì, chờ đến khi mình trở lại Trung Quốc mới buông lời cay đắng, những hành động thành thục này khiến Park Dohyun vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng hắn vẫn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và tìm bác sĩ chuyên khoa giúp hắn trông coi Son Siwoo, cũng may Son Siwoo không chặn KKT của bác sĩ.
"Không phải anh đang bị anh Siwoo trêu đùa tình cảm chứ!?" Đây là lời Jeong Jihoon nói trong buổi liên hoan trước khi về nước.
Là chơi đùa ư, Park Dohyun đã nghĩ như vậy trên chuyến bay về Trung Quốc, nếu như không phải trước khi lên máy bay hắn đã chạy tới khách sạn 'làm' Son Siwoo cả đêm thì Park Dohyun thực sự sẽ tin đó là thật.
Với tư cách là bạn giường. Đây là những gì Son Siwoo nói.
"Chúng ta đã chia tay rồi, cậu nên làm đúng trách nhiệm của bạn tình kiêm bạn trai cũ đi."
"Được rồi, tôi hy vọng mình đủ tiêu chuẩn để trở thành bạn tình của anh."
"Không, không phải, aaa"
Làm gì có bạn trai cũ đủ tư cách nào lại thô bạo trên giường như vậy.
Nhưng Son Siwoo quên mất một điều, chẳng có ai sẽ lên giường với bạn trai cũ.
//
Lee Yechan đã nghe kể về lần đầu tiên Park Dohyun và Son Siwoo chia tay, lúc trở về Hàn Quốc cậu còn bị Son Siwoo kéo đi uống rượu, lại ở bên tai mắng chửi Park Dohyun mấy chục lần.
Son Siwoo luôn miệng hỏi, nếu mình không mắc chứng bệnh kì lạ đó, liệu mình và Park Dohyun có thể trói buộc nhau chặt chẽ đến vậy không.
Lần đầu tiên Lee Yechan nghe lời này, cậu vẫn còn có thể an ủi anh đừng suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng về sau càng thân thiết với cả hai, Lee Yechan chỉ cảm thấy hai người này thật xứng đôi, bất luận dây dưa thế nào cũng sẽ không buông tay, đừng nói là mắc chứng thèm khát tiếp xúc da, cho dù bọn họ có mắc bệnh cấm tiếp xúc cũng không thể tách rời nhau được.
Chẳng qua, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn trước.
"Dohyun, em ghen à?"
"Không"
Thật biết giả vờ. Lee Yechan đại khái hiểu được nội tình sự việc qua lời của hai người, từ đầu là Park Jaehyuk và Son Siwoo tiếp xúc tương đối thường xuyên, Park Dohyun vô tình nói một câu lúc gọi điện thoại cho Son Siwoo, nếu như anh Jaehyuk cũng có thể chữa khỏi bệnh của Siwoo thì sẽ không đến lượt em đúng không.
Park Dohyun không nhận được câu trả lời từ Son Siwoo, ba giây sau không biết ai đã cúp máy.
Sau đó, chiến tranh lạnh bắt đầu một cách khó hiểu.
"Chỉ vì một câu mà cãi nhau, làm sao các người có thể yêu nhau tới bây giờ vậy??"
"Yechan à, không phải chỉ đơn giản là một câu nói..."
Son Siwoo cảm thấy Park Dohyun đã thiết lập tình cảm của cả hai thành một loại quan hệ lợi dụng, nghe giống như nếu anh không mắc căn bệnh này thì hai người sẽ không ở bên nhau.
Tuy rằng Son Siwoo cũng không phải loại người thuần khiết quá mức, nhưng anh cũng là tiểu hầu tử lần đầu tiên yêu đương, Son Siwoo vô cùng tức giận với chuyện Park Dohyun hoài nghi tình cảm trong sáng của mình.
Sớm biết như vậy, thà rằng để hắn an vị làm bạn tình kiêm bạn trai cũ đi.
Nhưng Park Dohyun chưa từng có suy nghĩ này, hắn chỉ đơn thuần ghen tuông, đổi lại là sự im lặng của Son Siwoo, muốn giải thích nhưng không biết nên nói gì. Vì thế hắn chỉ có thể chờ, chờ đến khi Son Siwoo trả lời, nhưng không nghĩ mình đã chờ rất lâu vẫn không nhận được câu trả lời.
"Siwoo, mình cảm thấy không phải chỉ có cậu mới có bệnh"
"Mình thấy hai người bọn cậu đều có bệnh, còn rất nặng nữa!"
Lee Yechan lười quản chuyện của hai 'kẻ điên', chung kết thế giới sắp đến, dù trái đất có diệt vong cũng không quan trọng bằng chuyện thi đấu.
Ngày EDG bị loại, Lee Yechan bị Son Siwoo rủ rê đi dạo, kết quả lại gặp Park Dohyun ở hành lang khách sạn.
Lee Yechan chào hắn rồi quay đi, dừng trước cửa phòng Son Siwoo định gõ cửa nhưng lại bị Park Dohyun kéo lại, "Anh ấy nói đang chờ ở phòng chúng ta."
Vì thế cậu đi theo Park Dohyun trở về phòng mình, quả nhiên Son Siwoo đang ngồi nghịch điện thoại ở mép giường, anh nhìn thấy Lee Yechan liền thân tình chào hỏi, bỏ qua Park Dohyun phía sau.
Trong đầu Lee Yechan hiện lên vô vàn nghi vấn, làm thế nào 'kẻ điên số 1' này lại có thẻ phòng của mình và Park Dohyun.
Thôi bỏ đi, cậu vẫn còn một thắc mắc chưa có lời giải thích.
Hai người này làm hòa rồi sao? Đúng là một cặp kỳ lạ.
Ba người bàn tán về giải đấu, về cuộc sống, về cả tương lai sau này, tóm lại là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện chiến tranh lạnh lúc trước.
Đang cười đùa, Lee Yechan bị huấn luyện viên gọi đi. Chỉ còn lại hai kẻ đã hiểu rõ người kia hơn chính mình, Son Siwoo cảm giác như anh đang xuyên về đêm đó ở Griffin.
Nhưng điểm khác biệt là lần này chính Son Siwoo chủ động tìm đến Park Dohyun.
"Dohyun à..."
Không đợi Son Siwoo nói xong, Park Dohyun lại ôm lấy Son Siwoo.
"Thật ra, em đã sớm mắc phải một căn bệnh, khiến em không thể rời khỏi Siwoo."
Son Siwoo dở khóc dở cười, sao mình lại rơi vào thế hạ phong, không hổ là tuyển thủ AD hàng đầu, hắn luôn đi trước một bước.
Son Siwoo không tin hắn, lần này dứt khoát đẩy hắn ra, "Nhưng nếu có người khác có thể chữa khỏi bệnh cho Dohyun thì sao, tuyển thủ Scout, cả Meiko nữa, thậm chí là tên Jaehyuk không chừng cũng có thể, vậy nên..."
Được rồi, phải chặn miệng anh ấy lại thôi.
Park Dohyun mạnh mẽ đưa tay tới, muốn đối phó với con khỉ nhỏ lắm lời hẳn là phải áp dụng biện pháp cực đoan hơn.
Đợi đến khi Son Siwoo bị hôn đến đứng không vững, lúc này Park Dohyun mới buông tha cho anh.
"Nếu như có thể, em nguyện ý thay Siwoo gánh chịu căn bệnh này."
Gì chứ, mật ngọt chết ruồi, chán chết đi được. Mặt Son Siwoo nóng bừng, nhanh chóng lẻn về phòng trước khi Lee Yechan quay về.
Kết quả là anh vừa mở cửa ra, che mặt chạy đi lại xui xẻo đụng phải Lee Yechan đang định mở cửa đi vào.
Quả nhiên... Hai kẻ có bệnh tốt nhất là nên ở bên nhau.
END.
Nếu mọi người thấy bản dịch này hay thì hãy tặng cho mình một ngôi sao để mình có động lực dịch tiếp nha, và nhớ follow mình để đón chờ những chiếc fic mới ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com