Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

don't call me like i'm your lover

một: lowercase, sến sến, văn phông tùm lum, oneshot, 5285 từ cũng hong nhiều nhưng lần đầu tui viết được dài vậy á^^

hai: ban đầu định kết kiểu kia nhưng mình nghĩ lại nên khúc sau nó từa lưa ra hết á:)))

ba: minh hiếu siêu siêu siêu mít ướt

bốn: xưng hô
-khang - cậu
-hiếu - anh, nó

_______________________________________

tôi phạm bảo khang, 17 tuổi, cung bạch dương, là một thằng cũng thuộc dạng bảnh trai (tự xưng) của lớp đi ha, mà chuyện chính là dạo này tôi có để ý một người. bản dễ thương với tốt bụng với tôi lắm í. tôi cũng không biết là mình cảm nắng bạn đó từ khi nào nữa nhưng cứ khi tôi thấy bản cười á, là tim tôi đập liên hồi, khó chịu lắm, nghe thiên hạ đồn thì cái này gọi là yêu đúng không ta. thiệt tình, tôi muốn tỏ tình với người ta lắm, ít nhất nếu bản từ chối thì mình cũng khỏi phải nuôi hy vọng, nhưng mà... có một trở ngại cực kì lớn... người tôi thích...

"khang! đi căn tin nè, ăn gì bạn minh hiếu lo cho bé" một giọng nói quen thuộc vang lên và gương mặt đẹp trai không góc chết của minh hiếu xuất hiện lù lù phía trước làm chắn tầm nhìn của bảo khang. phải trở ngại chính xác là tên nhóc đen nhèm với cái mặt sát gái này đây.

.

.

.

bảo khang gặp minh hiếu vào hôm khai giảng đầu năm lớp mười, lúc ấy khang chỉ có vài đứa bạn thân thiết nhưng trời không độ xếp tụi nó khác lớp với khang, làm ngày đầu đi học đứa trẻ bên trong cậu bị phong ấn im re suốt nguyên buổi chào cờ nhưng may mắn thay không hiểu sao tự nhiên minh hiếu xuất hiện.

cứ như được sắp đặt vậy minh hiếu nói chuyện siêu hợp với bảo khang, kể cả mấy cái miếng hạt nhài của cậu hiếu cũng thấy hay mà cười khà khà liên tục ở sân cờ, khéo ai nhìn vào còn tưởng hai đứa nó thân nhau từ kiếp trước rồi cơ đấy.

sau hôm đó hai đứa tụi nó dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng kể. mà khang phải nói thật không biết là do tính cách minh hiếu sến súa từ đầu hay là do khang nên nó vậy? ừ thì minh hiếu có cái kiểu lâu lâu khi không cứ chán chán lại rảnh rỗi thành ra cứ sáp lại khang rồi xưng anh gọi bé ngon ơ. vậy mà cứ có đứa nào khác vô tình nghe thì nó lại xấu hổ mặt đỏ tía tai như muốn chui xuống hố ngay và luôn. cứ bị bắt gặp mỗi lúc như vậy thì hiếu luôn bị trêu cho mếu máo hết lên vậy mà nó cũng có chịu bỏ đâu, thành ra mấy đứa trong lớp được đà suốt ngày chọc ghẹo "vợ anh hiếu, chồng bạn khang". khang không có ý kiến gì đâu còn hùa theo nữa mà, nhưng hình như hiếu thấy không thích như vậy lắm. có vài lần khang thấy mấy đứa nó chọc hăng quá hay sao mà mặt hiếu đỏ bừng cả lên như chắc rằng sẽ cắn chết mấy thằng nhóc ngứa đòn đó nếu tụi nó còn tiếp tục, dẫu vậy thằng hiếu mỗi khi không có ai nó vẫn dở trò cũ nói chuyện nũng nịu với khang. thì khang cũng có ý kiến gì đâu, chồng khang thích kêu như vậy thì cứ để ảnh vui thui.

mà giờ thì hình như khang lại không thích cái trò vợ chồng bị đem ra để chọc ghẹo đó nữa rồi. vì sao hả? vì tự nhiên khang cũng có cảm giác khó chịu với cái việc bị chọc ghẹo đó luôn rồi, cứ ai nhắc là khang mặt đỏ tía tai hết cả lên, trông như giận lắm í.

.

.

.

"dạo này mày sao vậy khang?"

"hả? tao sao đâu"

"mày có á, sao vậy nói đi tao nghe mà"

"..." đúng là khang có sao thật, dạo này khang tìm cách để bày tỏ tình cảm của mình cho bạn ấy, mà không hiểu sao cứ mỗi lúc nhìn vào mắt người ta là khang cứng họng, nói chuyện thì lắp bắp, loạn hết cả lên, nghĩ mãi cũng chẳng biết là có tỏ tình với người ta được hay không nên mấy nay khang rầu thúi ruột.

"hiếu.."

"hửm?"

"mày thích một người thì mày phải tỏ tình cho người ta biết đúng không?" khang nằm vật trên bàn mắt lơ đễnh nhìn vào hộp bánh mứt cam hiếu mới mua sáng nay. vốn khang không định nói cho hiếu đâu, không hiểu sao nữa, nhưng mà thật sự khang có cảm giác nếu mình nói ra thì có khi thằng hiếu nó khóc hết nước mắt mất, chắc vì nó sợ hiếu buồn vì mất đi đứa bạn thân nhất?

sau một hồi tĩnh lặng, giọng hiếu cất lên hơi mang chút kinh ngạc, có lẽ cũng hơi buồn một tí?

"mày thích ai rồi hả khang?"

"ừm.." khang áp mặt vào cánh tay, giọng nói vang lên nho nhỏ mang theo chút xấu hổ, hai vành tai ửng hồng lên.

"...vậy phải tỏ tình rồi"

"thật hả..?" khang nghi hoặc hỏi ngược lại, hơi bất ngờ cậu không nghĩ hiếu sẽ nói vậy.

"ừm, mà mày có chắc chưa, mà muốn người ta đồng ý thì mày phải thành tâm vô nữa. mà bạn đó có thích mày không, nếu mà người ta có thích mày thì chắc chắn dễ thành công hơn đó" minh hiếu xổ một tràng dài ngoằng làm bảo khang đang chết máy thì lại bị quá tải dữ liệu.

"ê khoan, từ từ gì mà dồn dập vậy"

"hừm, chồng bé là chuyên gia tình yêu siêu chuyên nghiệp đó biết chưa, có gì mà anh không biết đâu chứ, bé yên tâm" minh hiếu cười chắc thắng, vểnh mặt cao tận trời xanh, làm gà con bảo khang nghe theo răm rắp như muốn tôn sùng con cáo này thành vị đức thánh mẫu mực hiền triết về tình yêu mà sẵn sàng vâng lời.

.

.

.

"nếu muốn tỏ tình thì đầu tiên là bé cần tiền đâu"

"tiền cái mả cha mày" khang bật mood đánh đá vả hẳn vào đầu con cáo kia một cục u cực to.

"bé không nghe hết gì mà đánh người ta rồi, ý là phải có tiền để mình mua nước hoặc mấy cái quà để người ta biết ý mình trước đã"

"à.."

nghe hợp lí quá chứ, nhưng mà khang một thằng đực rựa sống mười mấy năm trời toàn mặc đồ mẹ mua từ chợ, suốt ngày chơi bóng... đá với mấy thằng bạn, đôi khi thì cùng anh em đi pha chế thảo dược lúc rảnh thì biết con gái thích cái gì chứ.

"vậy tiếp theo thì làm gì nữa?"

"hừm.." minh hiếu đăm chiêu suy nghĩ, giả vờ xoa xoa thái dương rồi nhắm nghiền mắt cố nghĩ ra cái gì đó đáng tin để lười con gà nhỏ non nớt này vào bẫy..?!

_______________________________________

minh hiếu thích bảo khang.

ừm, minh hiếu thích bảo khang từ bảy năm trước rồi, từ cái thời mà hai đứa còn non nớt cố gắng bước chân vào giới âm nhạc này. suốt những tháng ngày bên nhau, vượt qua bao khó khăn cùng nhau cố gắng kéo cả tổ đội gerdnang trở nên thành công như lúc này minh hiếu vẫn luôn thích bảo khang.

suốt bảy năm quen biết khang, hiếu biết anh không phải người duy nhất khang thích, cũng chẳng phải là người duy nhất thích khang. sau hai năm từ lúc lập nên gerdnang - cũng tức là hai năm từ lúc anh biết khang, cậu vẫn luôn cố gắng theo đuổi một cô gái từng học chung cấp ba với mình. một cô gái xinh xắn gương mặt khá đáng yêu, là kiểu người nhìn rất dễ mến, nhìn vào minh hiếu lúc đó minh hiếu biết rằng mình nào có thể so đo với một cô gái có nụ cười đã chiếm trọn trái tim của khang từ trước được chứ? vậy nên anh giấu nhẹm tình cảm này đi, cắm đầu vào làm nhạc, chu du biết bao thành phố, tìm đến những sở thích mới, thử yêu đương với những cô gái khác nhưng kết quả thì sao? vô nghĩa.

về phía khang lúc này thì sao, cậu sắp kết hôn rồi. minh hiếu lặng lội bay từ đà nẵng quay về sài gòn và thứ đầu tiên chào đón anh là cái thiệp đám cưới màu trắng hồng từ khang. hiếu nhận lấy anh chẳng biết lúc đó mình đã bày ra vẻ mặt gì nữa, nhưng nụ cười của khang lúc đó quả thật sẽ không bao giờ thuộc về anh.

mỗi khi anh buồn bã, âm nhạc là liều thuốc duy nhất chữa lành trái tim đã mục rữa của anh. dẫu vậy vào ngày hôm đó, những giai điệu ngân vang bên tai cứ như những vết dao cứa vào tim anh. minh hiếu thẫn thờ ngồi ở bàn làm việc, ánh sáng xanh từ màn hình làm mắt anh khô rang, những xấp giấy lyrics ngổn ngang vẫn vất vưởng trên bàn, căn phòng với màu đèn led tím từng chứa đầy những nỗ lực những tiếng cười những thành công của anh giờ lại u buồn đến lạ.

ting

tiếng tin nhắn đến, anh thoạt nhìn vào màn hình đang sáng lên.

"hiếu, hình như mai lại đi quay đúng không, giờ ở bắc hình như có gió trái mùa, coi chừng bị cảm á nha"

là khang, phải luôn là khang. khang luôn là người quan tâm anh, luôn nghĩ đến anh. nếu lướt lại lịch sử tin nhắn của cả hai có thể thấy rõ mỗi tin nhắn của khang không phải trao đổi về âm nhạc hay mấy câu đùa tẻ nhạt thì sẽ luôn là mấy câu lo lắng cho hiếu, đôi khi minh hiếu tự hỏi có phải khang cũng thích mình không. mấy lúc nghĩ thế anh luôn kiếm cớ rồi cười nhạt cho qua vì chắc hiếu nghĩ mình nghĩ nhiều thôi.

lần này khác, tin nhắn của khang như ngòi lửa làm bùng lên thứ cảm xúc rối ren mà hiếu đang cố giữ trong lòng. nước mắt vô thức lăn dài trên gò má anh làm ướt đẫm mấy trang giấy chi chít những câu tỏ tình vô nghĩa mà anh định viết cho khang. minh hiếu khóc rồi, khóc nhiều lắm, ít nhất là tới khi anh kịp nhận ra thì mình đã thiếp đi trên bàn với đống giấy ngổn ngang và một bài hát cứ liên tục lặp lại bên tai.

_______________________________________

sáng hôm sau minh hiếu thức dậy, sạch sẽ và ấm áp trong chiếc chăn bông. mở mắt ra, trước mặt hiếu là hình ảnh một căn phòng vừa lạ vừa quen, không còn là căn phòng ngủ không cửa sổ với màu đèn tím nữa, là một căn phòng đơn giản với cái bàn học cạnh cửa sổ, hiếu bước tới, trên kệ toàn là những cuốn truyện tranh cũ ở nhà ba mẹ với đống sách giáo khoa lớp chín vứt bừa trên đó. chưa kịp tải dữ liệu vào não hiếu đã nghe bên tai giọng nói quen thuộc vả thẳng vào đầu nó ong ong.

"hiếu mày dạy đi học nhanh, trễ rồi đừng để mẹ đánh mày!"

vãi!? hiếu trùng sinh rồi hả?? minh hiếu hoảng hồn vội vàng đi thay đồ rồi xách cái xe đạp cũ mèm từ ba đời của mình ra chạy vội đến trường.

đứng trong bãi xe minh hiếu vẫn thất thần như vậy, đá cái chống xe đạp xuống cậu liền vả vào mặt mình mấy cái làm mấy đứa học sinh khác nhìn với ánh mắt kì thị. đau vãi! hiếu ré lên. tiếng trống trường vang lên, chết trễ học, hiếu vội vội vàng vàng xách cái cặp chạy thật nhanh vào lớp.

đúng như hiếu nghĩ, hình như hiếu quay lại hồi lớp chín rồi. mà sao lại vậy được không lẽ bên nước mình cũng lắp trụ hồi sinh như bên trung quốc hả trời, hiếu bỏ qua cái ý nghĩ khùng điên đó chắc coi truyện audio nhiều quá rồi. nhưng mà, có thể đây là chuyện tốt chắc ông trời thấy thương hiếu quá đó mà.

nhờ vậy hiếu đổi nguyện vọng 1 sang trường khang học năm đó, hóc môn với quận 12 đúng là gần thiệt nhưng mà hiếu vẫn bị mẹ la một vố vì chọn trường xa nhà. nhưng cũng vì vậy mà giờ hiếu có thể khiến khang không thích bạn nữ kia nữa rồi, ít nhất là hiếu nghĩ vậy.

.

.

.

hôm khai giảng, minh hiếu một thân một mình bước chân vào ngôi trường mới, cảm giác lạc lõng ùa về, hiếu thấy khá cô đơn. ngó nghiêng xung quanh, cả khuôn viên trường lúc đó là một bầu không khí náo nhiệt, hồ hởi biết bao cứ như là hiếu đã quay về những tháng ngày cấp ba thật vậy.. ủa mà thật vậy mà.

xua tay khỏi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn hiếu nhìn quanh tìm kiếm lớp của mình. hiếu check từ đầu rồi, nó và khang học chung một lớp mà, vậy nên vốn hiếu nó chả tìm lớp đâu nó chỉ lo tìm khang thôi.

bỗng từ xa mắt hiếu liếc qua một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cô đơn ở cái ghế nhựa màu đỏ cuối hàng. bảo khang lúc này quả nhiên quá khác so với tương lai, lúc này cậu khá ốm lại còn đeo cả cặp kính cận dày cui nhưng trông mắt hiếu vẫn sẽ luôn là con mèo đáng yêu như ngày nào.

"bạn ơi, này lớp 10a2 đúng không ạ?"

"hả? à ừ... bạn ngồi đi" khang bất ngờ khi vô tình được bắt chuyện, luống cuống nhích xa ra để người ta có chỗ ngồi, vẻ mặt lại đầy sự ngượng ngùng, e dè với người lạ.

dáng vẻ khang lúc này hệt như lần đầu hậu giới thiệu họ với nhau vậy. minh hiếu không vội dồn dập khang, hiếu biết cứ từ từ đợi khang nó bớt ngại thì nó sẽ là đứa bắt chuyện trước thôi mà.

sau một khoảng tĩnh lặng để các thầy cô bắt đầu phát biểu, khang chán nản ngáp lên ngáp xuống. hôm qua nó thức chơi game kỉ niệm ngày nghỉ hè cuối cùng với mấy anh em thân thiết kết quả đổi lại là con mắt như bị ai đấm với gương mặt tiều tụy không thôi. giờ đang ở giữa sân nên nó không có ngủ được chứ thử lên lớp đi, nó nằm thẳng lên bàn đánh một giấc tới tối. để ngăn cản cơn buồn ngủ sắp ập tới khang xoay qua định bắt chuyện với ai đó, ai dè lại thấy minh hiếu đang đọc truyện tranh ở ngay kế bên lại còn đúng bộ truyện khang thích dạo đây nữa chứ.

"ủa bạn cũng đọc truyện này hả?"

"ừm, này tập mới ra bữa trước á, bạn đọc không?"

"mình đọc được hả"

"nè"

"cảm ơn nha, bạn này tốt ghê" khang cười khờ khờ đưa hai tay nhận lấy quyển truyện tranh từ tay minh hiếu. cậu vừa đọc vừa cảm thán, đến mấy đoạn hay hay lại kéo qua cho minh hiếu xem cùng rồi quay qua cười khùng cười điên. minh hiếu thấy vậy thì cũng hùa theo, kết quả là có hai đứa bắt được tần số của nhau rồi thành bạn thân lúc nào không biết.

.

.

.

quay trở lại với thực tại, bây giờ ngay trước mắt minh hiếu là hình ảnh bảo khang đang ngại ngùng cầm hộp quà màu hồng thắt nơ bánh bèo đứng đối diện một cô gái phía sau khuôn viên trường. cái quần gì vậy rõ ràng hắn chỉ khang toàn mấy cách tán tỉnh xàm xàm mà mấy đứa con gái ghét thôi mà, vậy nhưng nhìn khuôn mặt hơi pha chút ửng hồng của bạn nữ đó kìa. hiếu làm gì sai rồi sao, sao ông trời cứ trêu chọc nó vậy?

minh hiếu buồn bã mấy hôm liền, nằm lì ở nhà giả vờ bệnh để mẹ không chửi mình. sao lúc nào minh hiếu cũng khóc vậy, nó tự thấy mình yếu đuối, nhất là khi đó là khang.

ting

tiếng chuông cửa vang lên, minh hiếu bực mình gắn gượng lết cái xác khô xuống mở cửa. mấy nay mẹ với ba nó bận đi về quê thăm họ hàng rồi, bởi vậy minh hiếu càng được nghỉ học thỏa thích mà không bị la mắng. mở toang cái cửa nhà bằng gỗ ra, là thân ảnh quen thuộc mà nó luôn nghĩ về. là khang.

"khang? sao mày ở đây??"

"thăm mày, nè" khang đáp lại cái câu hỏi vớ vẩn của nó rồi quăng cho nó cái hộp màu hồng kì lạ.

"gì vậy? bé nhớ hiếu nên mua quà cho anh hả" minh hiếu giỡn cợt đặt cái hộp xuống bàn rồi tiến đến dẫn khang lên phòng mình.

"sao không coi quà đi, hình như socola đó không ăn chảy bây giờ" khang ngoái lại nhìn cái hộp phía sau rồi nhắc nhở hiếu.

"ủa, hình như là sao? không phải quà của khang hả??" minh hiếu nhăn mặt dừng bước chân lại, nó ngoảnh lại phía sau nhìn chằm chằm vào cái hộp màu hồng quấn ruy băng lần nữa, hình như quen quen. phải rồi, là cái hộp khang tặng bạn nữ kia cơ mà, bạn đó không nhận nên khang đem cho nó hả? minh hiếu có phải cái lốp đâu mà khang muốn xem anh như thế nào cũng được.

"hiếu?" minh hiếu bực dọc, cơn sốt vốn là giả vờ nhưng thật sự sau vài ngày khóc ròng ướt gối trong phòng không ai chăm sóc, đói thì nhai đỡ mì tôm, rồi vừa nhớ về khang vừa uất ức lại rơi nước mắt thì minh hiếu nó cũng muốn bệnh đến nơi rồi. tiếng gọi của khang như chất xúc tác lần nữa khiến mắt hiếu rưng rưng, nó sắp khóc đến nơi rồi.

nhìn thấy ánh mắt hiếu đẫm nước, khang hốt hoảng sờ lên trán nó. nóng hổi, nóng muốn bỏng hết cả tay. lật đật khang ôm nó vào lòng, dỗ dành rồi cố đưa nó về phòng. minh hiếu trong lòng nước mắt vẫn chảy dài không ngừng, mệt đến mức choáng váng muốn ngất xuống ngay tại đó.

.

.

.

sau một cơn ong ong trong đầu, hiếu tỉnh lại. nhìn về phía cửa sổ đóng kín được kéo rèm cẩn thận hiếu biết chắc hẳn mình ngất đi mất rồi. ánh đèn màu vàng nhạt tỏa ra bên cạnh cửa sổ làm bừng lên thân ảnh to cao vẫn đang lim dim ngồi ở bàn học. khang, vẫn luôn là khang, dù ở hiện tại, tương lai, lẫn quá khứ; vẫn luôn là khang ở bên nó, chăm sóc nó, lo lắng cho nó. minh hiếu gắn gượng ngồi dậy, nó nhẹ nhàng kéo tấm chăn lại đấp lên người khang, mang cái ghế xếp nhỏ lại gần đó, nó ngồi cạnh khang, vùi mặt vào hai cánh tay nó nghiêng người nhìn vào gương mặt khang. vẫn những đường nét của tương lai, vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời từng soi rọi trái tim hiếu, cứu vớt nó lên vào những tháng ngày khó khăn nhất trong đời. bất giác hiểu mỉm cười, nó với tay tắt cái đèn bàn nhỏ rồi chìm dần vào giấc mơ ngọt ngào này lần nữa.

"ừm, xin lỗi là tại hiếu overthinking. minh hiếu xin lỗi bảo khang mà" hiếu giở giọng làm nũng, dẻo quẹo của mình ra nhằm để khang tha lỗi cho nó. cái hộp màu hồng đó vốn không phải của khang, bạn nữ đó thích hiếu nên nhờ khang đưa giùm thôi, ai mà có dè minh hiếu hiểu lầm rồi nghỉ luôn tiết chiều hôm đó kéo theo việc khang phải giữ tạm dùm nó cái hộp quà. vậy mà mấy hôm sau hiếu nó cũng chả thèm đến trường, nghe đồn là nó bị bệnh làm khang lo sốt vó, được bữa nay về sớm nên nó sẵn ghé qua nhà hiếu, ai ngờ vừa vào là nó xỉu ngây tại chỗ làm khang sợ muốn chết, như vậy khang còn không giận nó thì mắc gì nó giận khang.

_______________________________________

bảo khang đang thích một người.

ừm, là hiếu đó. không biết từ khi nào nữa, có thể là từ lúc hiếu cho khang mượn cuốn truyện của nó, hoặc là mỗi khi hiếu nó mua cho khang hộp sữa rồi cố tình nói là mua dư, à mà cũng có thể là từ mấy lúc nó bâng quơ gọi tên khang trong vô thức. nghĩ lại thì, từ bao giờ khang đã quen với việc phải chăm sóc cho hiếu, khang thích nó cười, khang thích nó gọi tên mình. nhưng khang không tỏ tình, tại cậu nghĩ nhiều, nghĩ là nếu khang nói cậu thích nó thì có thể cái tình bạn này sẽ đi tông ngay, ít nhất khang thấy rằng việc ở bên nó như một người bạn có thể là phương án tốt nhất với cậu hiện tại.

tại sao trở ngại của việc khang thích hiếu lại là do nó? tại nó đẹp trai. khang biết cái mặt nó cứ hễ bước một bước thì trong khoảng cách nửa mét đổ ra cũng sẽ có một bạn nữ chạy tới xin info. suốt hai năm quen nó, cứ cách vài ngày là có hai ba bạn nữ đến tìm khang, tự nhiên tìm khang chi? thì để tặng quà cho hiếu chứ gì. khổ nỗi bảo khang ế chổng vó mười bảy năm cuộc đời mà ngày nào đi học cũng vậy chắc cậu thà ở giá tới già.

thì mấy cái lí do đó cũng là một phần khiến khang không tỏ tình hiếu. khang không chắc nó có thích mình hay không nữa, cái lần nó rủ rê cậu tỏ tình bằng mấy cái bí quyết gì đó của nó cậu cũng thử rồi đó. hết mua nước, tặng bánh rồi nhắn tin hỏi thăm các kiểu, đôi khi khang còn cố tình ngồi sát lại người hiếu, hay tìm cách skinship với hiếu theo lời nó, mà có thấy nó rung động với cậu chút nào đâu. con cáo già đó chắc chắn nó lừa cậu, khang có phải con gà đâu mà muốn lùa cậu là dễ. sau hai tháng vật vã muốn tán tỉnh minh hiếu thì kết quả nhận lại chỉ là cái ví rỗng và gương mặt đang cười ngờ nghệch trước mặt cậu mà thôi. thế là khang bỏ cuộc, nhưng nó vẫn thích hiếu. dẫu vậy còn cái bước cuối khang nó vẫn chưa kịp làm...

.

.

.

"bước cuối cùng thì bé biết rồi ha"

"là cái gì?"

"trời ơi, là nói tui thích bạn chứ cái gì nữa" minh hiếu bất lực trước sự ngây thơ của bảo khang, người gì mà khờ cũng dễ thương nữa. mà nói vậy chứ hiếu chắc một trăm hai ba phần trăm cái bạn khang thích sẽ không đổ cái kiểu tán tỉnh như này đâu. mấy cái hiếu nói với khang toàn mấy kiểu tỏ tình trên gu gồ không công nghiệp thì toàn ba cái tào lao thôi, này do khang ngây thơ đó chứ, hiếu không biết à nha.

_______________________________________

"khang ơi, có bạn này tìm mày nè"

ngó ra nhìn, minh hiếu thấy ở góc khuất gần cánh cửa lớp mình là một thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc dài xõa ngang lưng. thấy khang đi tới, bạn ấy e thẹn thì thầm vào tai khang mấy câu rồi hai người biến đi mất tiêu trong lúc hiếu lo nghĩ vớ vẩn mấy chuyện xấu nhất có thể xảy ra lúc này. thế là với vai trò bạn thân nhất của khang, minh hiếu phóng thẳng ra ngoài lớp, ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn xuống hẳn phía dưới sân trường, vãi mèo hai đứa này gắn tên lửa hay gì mà mới đây đi tới đó luôn rồi. minh hiếu gấp gáp chạy nhanh nhanh đuổi theo hai người đó, mãi đến một góc khuất trong trường thì nó nghe tiếng khang gặng hỏi bạn đó.

"ừm, bạn muốn nhờ mình đưa quà cho hiếu hả?"

"..." bạn nữ ngại ngùng chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất, khang đứng đối diện bất lực định rời đi thì nghe bạn ấy cất tiếng.

"mình... mình thích khang, ừm.. ừ mình chỉ muốn nói ra thôi nên khang nhận món quà này nha... mình không cần khang thích mình đâu... mình biết khang thích-"

minh hiếu đang lấp ló ở cái bụi ngay lối đi lúc nãy, nó cố gắng len lén nhìn xem cái nhỏ đó định làm gì. đang cố banh mắt ra nhìn cho rõ thì ba từ đâm thẳng vào tai hiếu lúc đó mình thích khang, phải ba từ làm hiếu đứng hình mất vài giây cho tới khi nó thấy mặt khang dần ửng hồng lên, như đang muốn nói đồng ý với bạn đó.

"không, khang, đừng-" phải minh hiếu lao người ra như tên bay, nó không quan tâm việc mình đang lén lút nghe người ta nói chuyện, hình tượng bây giờ với hiếu không còn quan trọng nữa rồi. thứ nó cần làm ngay lúc này là ngăn cản việc khang đồng ý.

huỵch

một tiếng động lớn phát ra, minh hiếu thì nằm bẹp dưới mặt đất, vì chạy quá nhanh mà cánh tay đỡ không kịp cái thân của nó thế là đang có một minh hiếu nằm lì dưới mặt đất ôm chặt lấy bắp tay của mình.

"khang, đừng đồng ý mà..." minh hiếu nằm đó yếu ớt thì thào nhìn về phía trước nơi khang đang đứng.

bảo khang nhìn thấy cảnh này thì được một phen hoảng hồn, nó không để ý tới bạn nữ lúc nãy vừa mới tỏ tình mình nữa. chạy thẳng đến chỗ hiếu đang nằm, khang đỡ nó dậy, cố gắng tìm xem vết thương nó ở đâu. thấy minh hiếu đang siết lấy cả cánh tay mình, mặt đầm đìa mồ hôi. bảo khang liền không nghĩ nhiều, vác hẳn thằng bạn cao mét tám chạy cắm đầu về phòng y tế.

minh hiếu hoa mắt dường như chả thể thấy gì, nhưng nó biết chắc khang đang ở bên nó, nó vô thức thì thào trong cuống họng.

"khang, đừng.. tao cũng thích mày mà.."

từng chữ từng chữ một đều cùng hơi thở khó khăn của minh hiếu lọt vào tai bảo khang. những bước chạy vẫn không ngừng tiến về phía trước, bầu trời hôm nay không có mây, hệt như ngày mà khang lần đầu gặp hiếu, hệt như giấc mơ mà khang từng mơ, cái giấc mơ mà hiếu nó cũng thích khang ấy. khang cười, cười vì sự ngu ngốc của chính mình, cười vì cái tên nhóc khốn nạn đang ở trên lưng mình.

ừm, khang thích hiếu.

_______________________________________

minh hiếu lờ mờ tỉnh giấc, tất cả là vì cái nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mắt anh ngay lúc này. minh hiếu trở mình định ngủ nướng thêm đôi chút, ủa? gì vậy phòng y tế làm gì có cửa sổ?? mà mắc gì hiếu không mặc đồ???

minh hiếu bật dậy khỏi giường, ngồi trên giường anh giương mắt nhìn khắp cả căn phòng lạ lạ quen quen này. cái gì vậy nè trời, minh hiếu có bị mộng du rồi đi vào lộn nhà người ta không vậy. minh hiếu hối hả xách đít đi ra khỏi giường, anh lấy đại cái quần đang vất vưởng trước sàn lên, hiếu tìm điện thoại mình như một thói quen, anh lại lười nhác nằm lên giường. ngày ba mươi mốt tháng năm năm hai không hai lăm? gì vậy chứ, không phải đang là năm hai không mười sáu hả. giờ não minh hiếu bị tràn dữ liệu rồi, cứu hiếu đi.

cạch

tiếng cửa mở vang lên, minh hiếu theo bản năng ngước nhìn về phía cửa, là khang. minh hiếu tốc bay cái chăn đang quấn quanh mình làm nó rơi hẳn xuống giường, anh chạy đến ôm chằm lấy khang.

"khang, khang, mày không có đồng ý người ta đúng không? khang, hiếu thích khang mà đồng ý tao đi." minh hiếu siết chặt vòng tay, anh nức nở giọng lạc hẳn đi.

"gì vậy hiếu, sao khóc? nín đi"

"khang đồng ý đi mà..."

"rồi rồi, đồng ý, đồng ý mà" khang cố với tay lên lưng anh, vỗ vỗ an ủi. mãi một lúc lâu sau, hiếu mới ngừng nước mắt cá sấu. khang kéo anh ra, hai tay ôm lấy má anh, ngón cái dụi dụi vài cái vào đôi mắt sưng vù lên.

"sao vậy?" tay khang ấm áp vẫn nhẹ nhàng áp trên má anh. hiếu cúi đầu, anh tựa đầu lên vai cậu, khó khăn cất lời.

"khang đồng ý lời tỏ tình của người ta.."

"tao đồng ý hồi nào, mà người ta nào"

"cái bạn hồi hôm qua đó..."

khang khó hiểu, cố nhớ lại cái bạn hồi hôm qua đó là ai.

"hồi nào chứ, đó giờ không phải tao đồng ý có mình mày thôi sao"

"lúc tao gãy tay... mà khoan, không phải, bây giờ là năm bao nhiêu?"

"hai không hai lăm?"

"... vậy.. hức khang sắp... ức cưới cái bạn đó rồi hả..." minh hiếu lại khóc. nó không hiểu, tại sao? ông trời cho nó cơ hội quay lại không phải để nó khiến khang không còn yêu bạn nữ đó nữa ư? hiếu còn chưa kịp tỏ tình với khang, nó thậm chí còn chưa có một cái danh đàng hoàng để ở bên khang. tại sao hiếu lại quay về, tại sao hiếu lại để vụt mất khang lần nữa cơ chứ.

"hiếu! nghe nè, tao không hiểu mày nói gì hết đó. nhưng người duy nhất tao từng đồng ý chỉ có mỗi mày thôi, bạn hôm qua là ai tao không quan tâm đâu. khang thích mỗi hiếu thôi, đừng khóc nữa mà."

ấm áp, cảm giác đó sôi sục bên trong lồng ngực hiếu. ngước nhìn gương mặt bảo khang đang ửng hồng cố tỏ ra nghiêm túc trước mặt mình, hiếu vô thức mỉm cười. bỗng một luồng kí ức vụt qua đầu nó, là những hình ảnh bảo khang mỉm cười với hiếu, là những lúc tụi nó lén lút đan tay trên đường về, là những nụ hôn vụng về mà ngọt ngào của khang, là những đêm dài chúng nó ôm lấy nhau, và vô vàn những mảnh ghép kí ức chứa đầy hình ảnh bảo khang tràn ngập trong từng khoảnh khắc mà họ có nhau ùa về tâm trí minh hiếu.

hít thở sâu, anh cầm lấy bàn tay khang đang áp trên mặt mình, nước mắt anh làm ướt đẫm tay cậu, minh hiếu mở rộng bàn tay mình đan vào thật sâu, siết chặt.

"khang, tao thích mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com