Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Buổi sáng không sớm lắm, Tú mở mắt ngáp dài. Nó ngó qua cái mặt anh Cường của nó nằm kế bên một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Nó nằm cái thế ngửa ra, hai tay để trên đầu chill như mấy em bé vậy. Thằng bé thở khì khì vài ba nhịp, chợt lại mở mắt.

"Chết mẹ"

Nó bật dậy cái đùng, giật Cường dậy

"Anh, 9 giờ rồi, đi phỏng vấn"

Cường vẫn còn ụp nửa mặt trong gối

"Anh tưởng mai mà"

"Mai cái gì!"

Tú mở tủ giật một cái sơ mi ra, vòng lại vỗ vào lưng anh bộp một cái siêu bự

"Dậy đi làm ba ơi!"

Sau mấy phút Cường mới bật dậy, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Anh nhăn mặt, giọng khàn khàn

"Cái thằng này mới sáng ra là ồn"

"9 giờ rồi còn sáng cái gì Cường"

Nó lại kêu anh là Cường, cái thằng này hỗn. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nó kêu anh như thế anh lại im ỉm chẳng nói gì, không la nó cũng không cản luôn.

Thằng Tú vừa ra khỏi nhà vệ sinh vừa vội chui đầu vào cái sơ mi, tay còn kia thì gài nút. Nó ngẩng đầu thấy cái mặt anh nhăn nhăn, anh nhìn nó, thấy thái độ của nó, anh vội rào trước

"Anh làm gì đâu"

"Sao anh nhăn em"

"Anh đâu có nhăn em"

Cường chỉ tay ta ngoài cửa sổ, méc

"Tại nắng mà"

Tú thì sợ mặt anh Quang, Cường thì sợ Tú.

Cường lồm cồm ngồi dậy, đi qua phụ nó cài nút áo

"Bình tĩnh, có anh ở đây thì trễ cũng thành đúng giờ"

"Anh là đạo diễn hả"

Tú liếc anh, nhưng rồi lại giãy nảy lên khi nhìn đồng hồ

"Trời ơi lẹ đi ba ơi"

Anh Cường đứng dậy, lười nhác kéo cái áo phông trùm qua đầu. Tú kéo anh ra khỏi nhà, vừa đi vừa nói

"Anh có biết hôm nay có bao nhiêu tòa soạn và phóng viên không. Anh muốn lên báo ngồi à"

"Lên báo ngồi với em anh vui mà"

Anh cười trêu nó, nhưng chợt nhớ đến hôm qua.

Hôm qua hành lang của nhà hàng đó không biết có camera không. Nhưng ở nhà hàng thì không sao, anh ôm nó về thôi mà, có gì lạ đâu. Anh ôm nó ngay trên sóng truyền hình còn ít sao.

Nhưng cái đáng sợ là camera ở hành lang chung cư kìa, hôm qua anh với nó đã làm gì ngoài đó. Nghĩ vậy, anh vô thức nhớ tới Tú ôm cổ anh, thở dốc từng cơn kêu "Cường".

Ôi thôi chết.

Cả hai đã trên đường đến công ty, thằng bé vỗ ngực anh cái bộp

"Thả hồn đi đâu vậy"

Cường không hề là kẻ bẽn lẽn, anh kề tai nó, che tay lại thì thầm

"Hôm.."

Chưa kịp nói, trước mắt đã thấy chị quản lý và mấy người nữa đứng ở cổng, đang gấp đến nỗi đi qua đi lại liên tục.

Tú thấy vậy hoảng hồn, vội đẩy cửa xe chạy ra

"Chị, em tới trễ"

Thằng bé chạy ra nhận lỗi luôn đỡ tốn thời gian, bỏ lại anh Cường vẫn còn giữ tư thế che tay kề tai thì thầm. Anh đớ ra hai giây mới bước xuống, theo cả đám người vội vàng đi thẳng vào phòng phục trang.

"Hai thằng mày dắt nhau đi đâu?! Chị đã nhắc từ hôm qua là sáng đi sớm cho chị mà!!?"

Chị quản lý đứng chống nạnh, tranh thủ lúc hai đứa đang được make up và thay đồ thì mắng luôn cho kịp.

Tú ngoan ngoãn

"Em xin lỗi mà chị, nhất định không có lần sau"

Cường mở điện thoại, thấy quả nhiên có tin nhắn từ chị tối hôm qua. Tin đó nhắn là

"Hai đứa mai tới sớm cho mẹ nghe chưa. Mình còn phải đi qua Trung tâm báo chí rồi đi tham gia premier phim nữa"

Anh đọc xong thấy lạ lạ, thường chị quản lý chỉ xưng mẹ với thằng Tú thôi. Anh lật điện thoại lại xem

Úi giời, cầm lộn điện thoại Tú rồi.

Trong tiếng chửi làm nhạc nền lofi cực chill, anh ngó qua kia, thấy Tú đang cầm điện thoại mình.

Sao mà..nó gian díu, nó đen tối quá. Một buổi sáng bắt đầu một cách vội vàng, nên cả ngày tiếp theo cứ lộn qua nhầm lại. Anh mò tay nó, khều khều nhét lại điện thoại vào tay Tú.

Nhưng động tác đã bị chú ý, và người bị chửi tiếp theo là anh. Chị chống nạnh chỉ vào Cường

"Thằng này nữa, sao mày để chị chửi em nãy giờ mà mày im re tàng hình vậy hả? Hôm qua chị đã nhắn cho mày nhớ đi sớm, sao lại thế này hả?!"

Cường chỉ biết cười trừ, anh không dám thú nhận với chị. Rằng đúng là hôm qua chị có nhắn, anh có nhận được tin, nhưng lúc tin nhắn tới là 23h58, lúc đó điện thoại trong túi quần, còn anh và thằng Tú còn đang hôn nhau ngoài hành lang.

Chắc chết quá. Tai anh đỏ lựng lên nóng cháy.

Chợt một người mở cửa, ló đầu vào

"Ủa, chị, còn Quang đâu"

Gì.

Ba người quay ngoắt lại, chị hỏi

"Ủa có thằng Quang nữa hả"

"Có mà, em nhắc nó rồi đấy thôi. Nó vào chưa"

Ôi thôi chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com