Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Nhiệm vụ lần này đồng chí Đình Khang sẽ đi cùng tôi. Những nhiệm vụ khác ở đơn vị đã bàn giao xong, các đồng chí khác tự cơ động hoàn thành tốt.”

Trên đường rời Bộ Tư Lệnh, thủ trưởng Hoàng “chân thành” chia sẻ với đồng chí Khang rằng:

“Đồng chí làm ơn đừng tạo thêm phiền phức cho tôi là đã tốt lắm rồi. Cậu an phận giùm đi”

Nguyễn Đình Khang để ý thấy, người này lúc bình thường sẽ rất theo nguyên tắc mà gọi cậu là đồng chí này đồng chí nọ.

Còn những lúc bực mình ảnh sẽ bỏ “đồng chí” này nọ luôn. Giống như công tắc báo trước tâm trạng vậy, chỉ cần nghe anh ta nhíu mày hỏi “Cậu làm cái gì vậy?” Là nên tự biết mà im re xun xoe hối lỗi ngay.

Nhưng hôm nay thủ trưởng trộn cả “đồng chí” và “cậu” vào cùng một câu, không biết tâm trạng hôm nay là thế nào.

Cậu nhìn lên kính chiếu hậu, thấy được gương mặt cương nghị đẹp trai của Thiếu tá nọ, bất giác hơi mỉm cười.

Thật không may, thông qua kính lái anh nhìn vào đôi mắt cong cong của “tài xế” hôm nay. Nên anh hỏi

“Đồng chí cười cái gì?”

“Thưa thủ trưởng không có gì ạ”

Khi mới vào đường rừng, họ sẽ gặp gỡ với đoàn bộ binh trước. Khi lao động các chiến sĩ đều mặc đồ dã chiến, cậu nhìn tiết cổ áo của các chiến sĩ bộ binh, Nguyễn Đình Khang nhìn quanh quanh thêm mấy lượt, phát hiện ở đây có mỗi mình và thủ trưởng là thuộc pháo binh.

*tiết cổ áo/tiết ve áo: tiết cổ áo trên quân phục dã chiến của sĩ quan có huy hiệu đơn vị, số ngôi sao và số gạch thể hiện cấp bậc hàm.

“Đồng chí tìm gì đấy? Đây không phải sư đoàn pháo binh đâu mà tìm người quen”

Cậu nghiêng đầu

“Thưa thủ trưởng…”

Chưa nói xong, cán xẻng bộ binh bị anh đẩy thẳng vào tay cậu

“Bắt đầu động tay đi. Đừng để người ta nói Thượng úy pháo binh ỷ quyền trốn việc nhé. Tôi đi đây”

Nhìn thủ trưởng dứt áo quay đi cùng với cấp tá khác khi nghiên cứu trận địa, tự nhiên thấy đời pháo binh cô đơn đến lạ.

“Ồ, em ở đơn vị nào đây nhỉ?”

Cậu quay đầu, nhìn thấy một người cao hơn mình một chút

“...em.. Sư đoàn 3”

Người kia à một tiếng, hỏi

“Tiết cổ áo đâu?”

Nguyễn Đình Khang hơi bối rối, vô thức xoa xoa tóc gáy mình

“Em lỡ làm bẩn đồ, thủ trưởng bảo em mặc tạm bộ khác tham gia đào hào trước đã”

Thanh niên trẻ mặc dã chiến không có tiết ve áo, cũng không có cấp hiệu luôn, chả biết ở đơn vị nào. Chiến sĩ lại hỏi

“Thế cậu cấp hiệu gì”

“Học viên ạ”

Thủ trưởng chỉ bảo cậu ta gỡ tiết ve áo giấu đi cấp hiệu ra xông pha cùng chiến sĩ, vậy mà người này dứt khoát tự cho mình hồi xuân gần chục tuổi - về làm học viên luôn.

Hình như người kia còn hơi ngờ ngợ, làm như không tin lắm nhìn cậu chằm chằm.

Đột nhiên bị hai bản mặt kề vào nhìn mình, Nguyễn Đình Khang vẫn ngoan ngoãn để cho nhìn.

Mi mắt cậu chớp chớp, giống như cánh hoa mơ bị gió thổi lung lay trên rừng xuân Việt Bắc.

Hai chiến sĩ nhìn cái lúm đồng tiền bên má trái của cậu trai trẻ, nhất loạt tin đây là đàn em của mình, một hai câu đã bá cổ nhau vào xông pha đào hào.

--

“Cũng không mấy phức tạp, chỉ đơn vị này ở lại thôi là được rồi. Tôi dẫn đồng chí Khang đi qua rừng Đước trước”

Thiếu tá đi cùng Đỗ Nhật Hoàng điềm tĩnh ừ ừ, nhưng vẫn bảo

“Hay là ở lại ăn cơm, ngày mai hãy đi”

“Không. Có gì đâu mà phải trì hoãn thêm một ngày”

“À, nhưng mà ẻm trông có vẻ không đi được liền bây giờ đâu”

Anh nhìn bạn mình, lại đuổi theo hướng nhìn của anh ta, thấy cả “xã đoàn” đang nghỉ trưa đúng nghĩa đen ở bên dốc kia.

Thượng úy pháo binh của anh tự nhiên như ở đơn vị mình vậy. Anh bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống cả đám người nằm trên đất.

Người nọ gác đầu lên người một chiến sĩ khác không biết có quen biết gì người ta hay không.

Dáng dấp cậu mảnh khảnh, tư thế khoanh tay ngả lưng trên đất đồi tạo ra một nét đẹp khó tả.

Thủ trưởng dùng chân phá tan nét đẹp ấy ngay lập tức. Anh đưa chân lay lay cậu, người nọ mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là anh và bầu trời ở trên đầu anh.

Đỗ Nhật Hoàng bảo cậu

“Giỡn mặt hả?”

Trong tầm mắt xuất hiện một người khác. Người đó mỉm cười với cậu, kêu

“Dậy đi em. Ở đây nắng lắm”

Đúng là con ghẻ quốc dân con cưng quốc tế. Đến lúc xe sắp lăn bánh rồi Thiếu tá Long vẫn vẫy vẫy cậu, anh thân thiện nói

“Đi đường cẩn thận nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com