Chấp 14
Đầu tháng, quản lý dẫn một thanh niên đến, kéo qua trước mặt Khang
"Trợ lý mới của em nè, làm quen đi"
Khang tròn mắt, nhìn cậu thanh niên từ trên xuống dưới. Cao ráo, không quá gầy, tóc ngăn ngắn, mũi cao cao, mặt hiền hiền.
Quản lý đưa tay giới thiệu cậu trợ lý mới y như giới thiệu búp bê cỡ lớn, Nguyễn Đình Khang nhìn cậu chàng rồi ờ một tiếng
"Hello em nha"
Cậu trai tên Minh, vui vẻ hồ hởi kêu
"Chào anh Khang, hợp tác vui vẻ nha"
Hợp tác á? Không biết giữa nghệ sĩ và trợ lý thì có thể hợp tác được cái quỷ gì, nhưng riêng về mặt bầu bạn thì thằng bé này làm rất tốt.
Chẳng hạn như khi đạo diễn bộ phim mà Khang siêu yêu thích gọi đến, giọng áy náy
"Khang à, vai này không hợp với em đâu, anh sẽ sắp xếp kịch bản khác cho em nha"
Nguyễn Đình Khang nghe điện thoại, Minh ngồi kế bên ngó sắc mặt Khang, trông là biết có vẻ không mấy hứng khởi rồi.
Khang nói
"Ai nói em không hợp vậy anh"
Bên kia thành thật thú nhận
"Hoàng nói em không hợp, đổi thành người khác thủ vai đó rồi"
Cúp máy, Minh nhìn sắc mặt vô cảm của Khang, đang định lựa lời an ủi thì Khang đột ngột tức tối quơ bay cái cốc sứ trên bàn.
Lịch sử lặp lại, y như cái bát cơm hôm nào, chiếc cốc vỡ nát tan tành, giống y như hiện trường đánh ghen.
Minh xuýt xoa, vỗ vỗ vai Khang
"Anh bình tĩnh, bình tĩnh, anh đừng giận nha"
Trợ lý quá sợ cái tính hay đập đồ bất chợt này của Khang, cậu kể lại với Đỗ Nhật Hoàng, rất chân thành khuyên nhủ
"Em thấy anh nên dỗ ảnh đổi tính, bớt đập đồ đi"
Đỗ Nhật Hoàng không mấy để ý chuyện đó,
"Kệ đi, thích đập thì để đập thôi"
Minh trợn mắt, nhắc nhở
"Anh phải đề phòng trước chứ! Bây giờ ảnh đập đồ, sau này ảnh đập anh"
Đỗ Nhật Hoàng giơ ngón tay trỏ, lắc qua lắc lại ý kêu đừng nói nữa
"Không quan tâm, có đập thì cũng đập anh chứ đâu có đập mày"
Chịu anh luôn, nhưng thôi kệ, dù sao người bị đập cũng không phải là mình. Đỗ Nhật Hoàng lại kêu Minh lại,
"Này, thế có dỗi không"
Anh không nói rõ ra là ai dỗi, nhưng hai người đều hiểu anh đang muốn nói ai. Trợ lý nhìn mặt anh, có thể thấy chút tò mò muốn biết trên biểu tình gương mặt Hoàng.
Minh nghĩ ngợi, nói với anh
"Có"
Đỗ Nhật Hoàng ngẫm ngẫm, hỏi thêm
"Thế mày có xin lỗi giùm anh không"
Trợ lý nhìn anh, giơ ngón tay thỏa hiệp
"Em nghĩ anh nên tăng lương cho em, vì anh bắt em phải sống thay phần của anh bên cạnh anh ấy"
"Biến ra ngoài giùm đi"
Đỗ Nhật Hoàng hay mắng Nguyễn Đình Khang bị điên, anh nói nó yêu đến bị điên rồi.
Nhưng có lẽ anh nên nhìn thấy, người bị điên rõ ràng là anh.
Ở cái thời đại 4.0 này, anh vậy mà lại đi "gài người" vào team quản lý nghệ sĩ của Đình Khang.
Bởi vì trên đời không có ai làm như vậy cả, cho nên đâu ai nghi ngờ việc một trợ lý mới vui tính biết quan tâm lại là một "con tướng" mà anh cài vào.
Anh dặn Minh rằng phải canh chừng Khang giúp anh, nếu anh có quậy thằng Khang quá, làm người nọ điên tiết lên thì nhờ Minh dỗ nó giùm anh.
Minh bảo rằng
"Sao anh không tự mà làm"
Anh chỉ nói một câu
"Kệ anh"
Có trợ lý bên cạnh thủ thỉ tính ra cũng vui, giống như có người bầu bạn vậy.
Nhưng đã nói từ đầu: Nguyễn Đình Khang không hề bị ngu. Nó đã thấy ngờ ngợ, kiểu như cảm nhận được một chút "Đỗ Nhật Hoàng" ở Minh.
Chắc có lẽ là ảo giác thôi, hoặc là người giống người, hoặc là trong lòng Khang có người đó nên nhìn đâu đâu cũng thấy giống người ta.
Minh có một số hành vi giống Hoàng, vì sự thật là những chuyện mà Minh làm do anh Hoàng bảo Minh làm thế.
Hôm nay Khang và Minh lại tiếp tục đi sự kiện cùng nhau. Một sự kiện ra mắt sản phẩm mới của một dòng mỹ phẩm high-end, quy tụ toàn người có tiếng tăm đến dự.
Xung quanh toàn là người quen, trợ lý dáo dác nhìn quanh, nhiều chuyện kề tai Khang hỏi
"Hôm nay không có anh Hoàng hả anh"
Anh Hoàng hành anh Khang sắp chết trong cái giới nghệ sĩ này, ai mà không biết. Duy chỉ có trợ lý của Khang là vẫn vô tư không hề kiêng kỵ mà nhắc đến anh Hoàng trước mặt nó mãi.
Khang nhìn nó, ánh mắt lườm lườm
"Em không thấy thì là không đến rồi đó"
Nhưng rõ ràng có thư mời, sáng nay anh Hoàng còn post cả thư mời lên mạng xã hội thông báo cho fan hâm mộ mà.
Đám đông fan hâm mộ của Đỗ Nhật Hoàng đang quy tụ bên cánh trái, siêu đông đúc chờ đợi anh Hoàng xuất hiện.
Nhưng rõ ràng rồi, giờ này mà ảnh còn chưa đến thì có lẽ hôm nay anh sẽ "bùng kèo" là cái chắc.
Khang phải đi về phía bên trái để chụp hình với backdrop, nhưng nhìn đám đông vẫn còn đang chờ Hoàng bên phía đó, nó hơi do dự một chút.
Minh cầm áo khoác cho nó, ngoái lại
"Đi thôi anh, chờ gì vậy"
Khang nhìn Minh, ngẫm nghĩ rồi mới nói
"Anh sợ đi ngang qua đó, fan ảnh sẽ đánh anh thay ảnh"
Anh cũng biết sợ sao. Em nghĩ anh mới là kẻ sẽ đánh người trong mối quan hệ này á.
Rốt cuộc hôm đó anh Hoàng vẫn không tới sự kiện. Lúc ra xe về, không biết lấy thông tin ở đâu, Minh kể với nó
"Hôm nay anh Hoàng bệnh nên nghỉ"
Trợ lý để ý sắc mặt Khang để "báo cáo công tác", nhưng trông Khang rất bình tĩnh, chỉ khẽ ừ một tiếng dựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Khang về đến dưới nhà, tạm biệt trợ lý rồi mới lên nhà mình. Nó ngồi phịch lên giường, ngả người nằm dài trên nệm êm.
Nệm khẽ lún xuống một chút, giống như vòng tay ai ôm vào lòng.
Nó nhớ lại cái ngày mình bật thốt lên, nói rằng muốn xin vía của cặp đôi hạnh phúc kia, tự nhiên thấy buồn.
Hồi đó nó ước gì khi anh ngủ sẽ quay mặt về phía nó, sẽ chủ động ôm nó đi ngủ.
Nó ước như vậy, bởi vì trên thực tế đa số anh chỉ toàn quay lưng về phía nó, chỉ cho nó một bóng lưng mà thôi.
Hồi đó nó cũng ước anh sẽ biết hùa theo, chiều ý nó khi nó gọi mấy cái danh xưng ngọt ngào đến lố lăng.
Nhưng anh chưa bao giờ đáp ứng, chưa bao giờ chiều ý nó làm mấy cái đó. Anh luôn luôn cản nó, không cho gọi như vậy chỉ vì nghe quá sến sẩm.
Thật lòng, nó đã từng bị anh thuyết phục, đã tin rằng gọi "ông xã" thật sự quá sến sẩm.
Cho đến khi đứng nhìn cặp đôi của người khác khi được gọi ông xã thì vui vẻ đón nhận, còn cười tươi "ơi" một tiếng.
Nên Khang đã nhận ra vấn đề không phải là sến sẩm hay không, mà là do anh Hoàng không muốn làm điều đó với mình.
Đã nhận quá nhiều tổn thương, nhưng đúng như lý lẽ mà anh Steven đã nói: dù gì cũng từng yêu nhau, đi cùng một đoạn đường, không có tình cũng có nghĩa.
Thế nên đêm muộn, nó lại lần nữa quay trở lại căn nhà chung trước đây.
Kể từ ngày kéo vali rời khỏi đây, đã rất lâu rồi không còn quay lại, đến đi ngang nhà còn không dám - sợ không nỡ đi, nói chi là thăm nhà.
Cửa mở, không khí mát lạnh từ gió điều hòa phả vào mặt. Nó đi vào phòng khách, thật chẳng bất ngờ gì khi thấy Đỗ Nhật Hoàng nằm ngủ ngoài sô pha.
Anh thật sự có cơ địa ngủ sô pha, anh thích nhất là ngủ sô pha, mặc dù thường những người khác chỉ có bị đuổi ra ngủ ngoài đó mới phải chịu.
Anh thích ngủ sô pha vì vừa người, một mình anh nằm hết không gian của sô pha mềm, hơn nữa ngủ ngoài này rất thoáng và mát nữa.
Nhưng trước đây hai người còn là một đôi yêu, còn một Nguyễn Đình Khang nữa nên không thể ngủ vừa cái sô pha được.
Và chắc hẳn thế nào nó cũng ép anh đi vào phòng ngủ.
Có lẽ ở với Khang khiến anh thấy mệt mỏi và gò bó, vì anh luôn luôn bị ép, đến nỗi không thể làm thứ mà mình thích.
Thế nên chia tay xong anh dứt khoát ra sô pha ngủ cho đã.
Khang đứng phía chân anh ngó anh ngủ, khẽ thở hắt ra một hơi, làu bàu
"Thoát khỏi em anh sướng quá ha"
Nó để túi thuốc cảm mạo và cháo lên bàn trà kế bên, đi vào phòng ngủ lấy thêm cái chăn nữa mang ra ném lên người anh.
Nguyễn Đình Khang ngắm nghía xung quanh nhà, giống như nhìn cho đỡ nhớ.
Cái cây lá to khe khẽ lắc lư vì bị gió thổi lung lay, không biết Đỗ Nhật Hoàng có quên tưới nước cho nó không nữa.
Cái cây này là do chính Khang chọn mua, giờ Khang đi rồi mà anh còn giữ lại không ném đi là tốt lắm, cũng tình nghĩa lắm rồi.
Mà có khi là ảnh đế bận quá nên quên ấy chứ. Khang nhìn cái cây xinh đẹp kia, thầm nhủ an ủi nó ráng sống thêm vài bữa, ảnh rảnh là ảnh đem mày đi vứt đấy.
Nguyễn Đình Khang ngồi xuống bên cạnh ghế, giơ tay thử trán anh. Vầng trán đẹp hôm nay nóng sốt hầm hập, có vẻ là khó chịu lắm nên anh cứ nhăn đầu mày.
Nó nhìn mặt anh thật kỹ, nhẹ nhàng sờ bên má anh. Gương mặt này là người từng yêu nhất, giờ này vẫn yêu nhưng đã không còn bên cạnh.
Trái tim anh như một dạng đồ cúng vậy, trông thật muốn lấy xuống, nhưng lại không ăn được.
Khang lấy miếng hạ sốt nó mua cho anh, tháo miếng nhựa bên ngoài ra, nhẹ nhàng đắp lên trán anh.
Đỗ Nhật Hoàng vẫn còn tỉnh tỉnh, cái lạnh của miếng hạ sốt làm mi mắt anh hơi run run.
Người kia vỗ vỗ mặt anh, giống như an ủi bảo rằng không sao đâu, lát là hết.
Nhưng từ đầu đến cuối Khang không hề nói gì với anh, chắc là bởi vì anh dù sao cũng đã ngủ chẳng thể nghe được lời nó nói nên Khang cũng chẳng phí công làm gì.
Khang ngồi đó canh chừng anh ngủ, ngắm nghía cái bàn nho nhỏ toàn đồ trang trí ngay kế bên.
Trên đó có một cái cây cỡ nhỏ, có mấy cái mô hình đáng yêu, còn có một khung ảnh gỗ, trong đó là bức ảnh của một sự kiện nào đó từ lâu lâu trước đây.
Tấm ảnh hai người mặc vest đen giống nhau, đứng cạnh nhau đẹp như điện ảnh.
Bởi vì hai nhân vật chính quá đẹp, thần thái quá xuất sắc, nên bức ảnh này đã từng nổi tiếng đến lên cả hot search mấy ngày liên tiếp trên mạng xã hội.
Khang cũng rất thích tấm này, nó đã in ra, lồng khung kính để trên bàn phòng khách của căn nhà hạnh phúc, giống như minh chứng rằng đây là hai chủ nhân của ngôi nhà và họ là của nhau.
Nhưng sau mọi chuyện đã qua, giờ nó có thời gian ngắm lại tấm ảnh này, trong lòng thật sự trăm mối ngổn ngang.
Tấm ảnh này nằm ở phòng khách, giống như chính bản thân hai người đứng đó nhìn mình cãi nhau - đa phần là cãi nhau vì một người khác.
Nghĩ cũng buồn cười, tấm ảnh mà đối với Khang là ảnh cưới đã từng đứng nhìn cảnh anh Hoàng chỉ vào nó, nói
"..Nhưng anh nhắc em, mưu hèn kế bẩn thì không giữ được lâu đâu"
Nghĩ đến điều đó, thật sự thấy mình đúng là chẳng còn tí mặt mũi nào.
Ngày trước thấy ảnh này như ảnh cưới, bây giờ nhìn lại mới thấy không phải.
Vốn nên là hai màu trắng, hoặc một trắng một đen mới hợp. Hai màu trắng càng giống như ảnh cưới, mà hai màu đen đứng cùng nhau càng giống đồng nghiệp, đối tác.
Ngay cả quần áo cũng hiện rõ cả hai chẳng thuộc về nhau. Vốn dĩ ngay từ đầu chỉ nên là đồng nghiệp.
Nguyễn Đình Khang rất bình tĩnh vươn tay cầm lấy khung ảnh, gỡ tấm hình bên trong ra rồi để lại khung ảnh trống lên bàn.
Nó cất tấm hình đi, đứng dậy vào bếp lấy nước. Nó rót sẵn ly nước, đem ra bàn, đậy nắp lại để sẵn bên cạnh sô pha.
Khang chăm chú soạn thuốc, chuẩn bị nước cho anh uống thuốc, đem cháo mình mua ban nãy để ngay bên cạnh.
Đỗ Nhật Hoàng mơ mơ hồ hồ, cảm nhận được chút mùi nước hoa quen thuộc phiêu diêu qua đầu mũi.
Anh biết là người nọ đến thăm anh, anh thật muốn kéo người nọ lại, nhưng lúc này còn đang nửa mê nửa tỉnh, mắt cũng nóng ran vì cơn sốt, không nhúc nhích được.
Khang nhìn mặt anh, nhẹ nhàng xoa xoa bên má anh, dành lần cuối cùng tiếp xúc gần để yêu anh thật nhiều thêm lần nữa.
Nó cúi đầu, hôn lên trán anh
"Nhớ uống thuốc nha ông xã"
Nó biết anh không nghe, nhưng vẫn nói như vậy, giống như đang nói cho chính mình nghe.
Cánh cửa nhà lần nữa đóng lại, yêu thương đã rời đi. Chắc không ai nghĩ Đỗ Nhật Hoàng vậy mà sẽ khóc, anh nhắm mắt, môi run rẩy vì lời nhắc nhở nhỏ xíu kia.
Mắt nóng hổi vì cơn sốt, nước mắt lăn ra, trượt qua thái dương, nỗi tủi thân dâng lên không ngớt.
Anh nhớ người nọ, đến mức không dám ngủ trong phòng - căn phòng mà cả hai từng ngủ cùng nhau mỗi đêm.
Vì sợ thiếu một người nằm bên cạnh, không ai ôm lấy tấm lưng anh thì anh không tài nào ngủ nổi.
Những ngày bên nhau, cánh tay kia luôn vòng qua ôm lấy anh, ngực áp vào tấm lưng anh. Cánh tay đó nhỏ hơn anh nhiều, khi cánh tay ấy ôm anh, anh sẽ nắm lấy nhẹ nhàng mân mê.
Thiếu những điều đó, không tài nào ngủ được.
....
Đêm muộn vang lên tiếng chuông inh ỏi
"Alo, gì dạ anh Khang"
"Không có gì. Chỉ là em kêu anh Hoàng đừng có theo dõi anh nữa nhé"
"... Dả?"
"Mai đừng đi làm nữa, anh đuổi cưng! Đồ phản bội"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com