Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 17

Đừng hỏi tại sao khi yêu không lý trí, đơn giản vì nếu yêu mà còn tỉnh thì có nghĩa là chưa yêu lắm đâu.

Dù có là người thông minh đến đâu, khi yêu vào cũng chỉ còn là thằng ngu.

Yêu là phải ngu muội, mới là yêu hết lòng - Anh Steven đã nói nó như vậy, nó cũng không thèm phản bác câu nào.

Dạo này anh Steven và cả Đỗ Nhật Hoàng đều rất bận, tất bật bận rộn, làm nghề rất nghiêm túc, cả hai thật sự bật mood tranh giải năm nay.

Môi trường giới giải trí mùa này rộn ràng náo nhiệt hết mức, ai nấy chạy đôn chạy đáo, quay phim, sự kiện, ra mắt dự án nghệ thuật đủ thứ hoạt động.

Mỗi ngày xuất hiện trước ống kính đều nở nụ cười thương mại, đến mức đã vào sẵn khuôn khổ. Nếu lật lại những source hình sẽ thấy nụ cười trong ảnh nào cũng y như nhau.

Nhớ ngày Khang chia tay gọi cho anh Steven, anh nói rằng

"Còn ở Sài Gòn đây, may cho mày đấy"

Đúng thật là Nguyễn Đình Khang rất hên, vì Steven quá bận, lần này một tháng rồi anh mới về Sài Gòn, vậy mà lần đó may mắn trúng ngay lúc anh còn ở đây.

Nếu không, khi chia tay mà khóc một mình hẳn sẽ buồn lắm.

Steven nằm dài trên sàn gỗ bóng loáng, giang hai tay hai chân như khủng long lật ngửa nằm đó than ngắn thở dài.

Nguyễn Đình Khang đi qua, đứng dưới chân anh, ngó cái vali anh ném một góc, ánh mắt phán xét nói

"Nếu có cảnh sát ở đây, người ta sẽ vẽ vòng quanh tư thế này của anh"

Ảnh đế thâm niên nằm một tư thế quá kì quặc, trông cứ như hiện trường vụ án trong thám tử lừng danh.

Steven mở mắt nhìn trần nhà

"Anh đã về nhà rồi nhưng Hoàng chưa về nghỉ đâu. Nó còn cái phim gì đóng với em nữa đúng không"

Khang siêng năng dọn dẹp mấy con gấu trang trí trên sô pha, vừa làm vừa nói

"Không phải là đóng với em, em chỉ là nhân vật phụ thôi"

Thường cụm từ "đóng với" ai đó sẽ dùng cho nam chính nữ chính của phim.

Khang phản bác như vậy, sau đó không biết vô tình hay cố ý, đem một con chó bông ném vào mặt anh.

Con chó mềm mại đáp lên mặt anh, Steven há mồm, cái mông tròn của chú chó xém tí nữa bị anh cạp trúng.

Anh lấy con chó ra khỏi mặt mình, thế nhưng anh vậy mà không phê bình nó hỗn láo, chỉ nói chuyện khác

"Mà dạo này thằng Hoàng bận quá, chắc nó hết dí em rồi hả"

Anh cũng bận nên anh không có biết, anh chỉ biết dặn Khang nếu có gì thì gọi cho anh.

Tìm đâu ra trên đời này một người như thế, lúc nào cũng bảo vệ mình, luôn sẵn sàng chở che chứ.

Khang ngồi xổm bên cạnh anh, Steven vẫn còn nằm ngửa giang tay chân, nó nhìn mặt anh

"Cũng đỡ rồi, chắc bận quá không rảnh quan tâm em"

Nó lại nói thêm

"Nhưng mà, ảnh có dí em nữa thì anh cũng hết cứu được em rồi"

Steven thật là tốt, nhưng mà Khang không muốn biết điều với ảnh, nó nói xong lại lần nữa đem một bông hoa hướng dương bằng bông mà fan tặng úp lên mặt anh

"Aiss, cái thằng này"

Anh lấy bông hoa đó ném nó, người nọ cười ha ha, nhảy qua bên sô pha ngồi.

Rất nhanh Steven lại phải ra Bắc quay phim tiếp, và lúc đó cũng là đúng lúc Đỗ Nhật Hoàng bay lại vào Nam.

Đúng là vía ảnh đế của Khang thật là mạnh, người này vừa đi khỏi nó thì người kia lại về bên cạnh, giống như Kỳ Lân trấn trạch hay để trước nhà vậy.

Đặc biệt là Kỳ Lân trấn trạch cũng thường đặt hai con.

Buổi chiều, Đỗ Nhật Hoàng và Khang gặp nhau ở chỗ đạo diễn, trong một căn studio dành cho các diễn viên thử thoại hoặc bàn về nhân vật với đạo diễn.

Ở đó ngoài biên kịch thì chỉ có Hoàng và Khang. Dù sao thì người đòi sửa kịch bản là anh Hoàng, mà vai diễn anh muốn sửa là của Đình Khang.

Căn studio này có hướng sáng khá tốt, ánh nắng chiều chiếu vào một góc độ rất nghệ thuật, rọi lên mái tóc Khang óng ánh màu vàng cam nhè nhẹ.

Khang len lén ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Đỗ Nhật Hoàng. Con Kỳ Lân trấn trạch này mới bay về từ Hà Nội hôm qua, không biết có ngủ đủ giấc không.

Gương mặt của Nam chính xuất sắc nhất đúng là không hề điêu, ở góc độ ngược sáng, sống mũi kia vẫn thẳng tắp như cọ vào tim.

Người đàn ông chăm chú và tập trung luôn là người đàn ông đẹp nhất.

Con Kỳ Lân đẹp trai ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Khang. Khang chột dạ tròn mắt, anh trừng mắt đe dọa nó

"Nhìn cái gì? Tập trung đọc kịch bản đi"

Có lẽ ánh mắt Khang hơi lộ liễu nên đã bị anh phát giác, nó cười giả lả, cúi đầu đọc kịch bản tiếp.

Biên kịch ngó hai người, thầm nhủ sao hồi trước không thế này nhỉ.

Hồi trước chắc cũng thân thương lắm nên mới muốn đòi công bằng cho Khang mà.

Thế sao bây giờ không khí giữa hai người lại như chảo dầu sôi thế này.

Chị cũng chẳng thể biết được, rằng cái phim này quay lần đầu tiên từ khi anh và nó còn yêu nhau, đến giờ chia tay luôn rồi mới sửa xong kịch bản để quay tiếp.

Thế giới bây giờ vận hành nhanh lắm đấy, ngủ một đêm dậy có khi thành người dưng ngay ấy mà, hiểu không vậy.

Ngồi giữa hai người đang âm thầm đấu đá nhau, biên kịch cũng thấy hơi khổ sở, đứng ngồi không yên.

Máy lạnh nhiệt độ hơi thấp, thổi cho làn da Khang lạnh ngắt. Trên chiếc ghế lười mềm mại, nó đổi tư thế, co lại trong góc chiếc ghế như con mèo, ngả ngớn nằm đó đọc kịch bản.

"Thẳng lưng lên"

Nghe Đỗ Nhật Hoàng bắt đầu dạy dỗ  nó, biên kịch cũng bắt đầu run tay. Cô nhìn qua nhìn lại, thật sự rất muốn mở miệng giảng hòa.

Chỉ trách Đỗ Nhật Hoàng vẫn còn cay từ hôm anh thua trắng trước mặt nó, thế nên sau hơn một tháng anh vẫn giữ thái độ không mấy hòa nhã.

Cô nàng lên tiếng, cố gắng tự giải vây cho chính mình

"Anh xem lại thoại nha, có gì em sẽ sửa thêm nhé"

Trong kịch bản, phân đoạn "Tôi không thích đàn ông" của Thời Khánh vẫn còn giữ lại, nhưng bị khoanh một dấu đỏ bằng bút bi.

Khang hỏi

"Đoạn này chị định bỏ à"

Cô nói

"Đúng rồi, chị đang định hỏi anh Hoàng và em đấy. Đoạn này chỉ có hai người diễn với nhau thôi, thật cũng không ảnh hưởng đến tuyến chính của phim cho lắm. Nhưng chị thấy thoại này có hơi thô quá, em xem giữ lại nó có được không"

Có lẽ Nguyễn Đình Khang thật sự hứng thú với đoạn đó, lần nào cũng chăm chăm vào riêng cái đoạn đó cả.

Trước đây đọc đoạn đó thì cười anh, bây giờ cũng chăm chăm hỏi về đoạn đó trước tiên trong khi còn cả đống chỗ cần hỏi.

Khang giơ ngón trỏ cọ cọ đầu mũi, lơ đãng nhận xét

"Em thấy đâu có thô, thoại thực tế mà"

Biên kịch cười hòa nhã

"Vậy sao"

Nguyễn Đình Khang gật gù

"Em cũng không thích đàn ông"

Mục tiêu duy nhất của Nguyễn Đình Khang là làm cho anh tức chết. Có thể là tức đến điên lên luôn càng tốt.

Nó không hề ngẩng đầu, nhưng nó biết anh đang tức giận.

Đúng rồi, cứ tức giận tiếp đi, giận thì đã sao chứ.

Nếu như là trước đây, có lẽ anh sẽ đè nó xuống ngay lập tức. Nhưng đây đang là ở Studio của người ta, biên kịch còn đang ngồi đó, chắc chắn ảnh đế sẽ không dám làm vậy.

Ha ha ha!

Quyển kịch bản trong tay Đỗ Nhật Hoàng bị cơn thịnh nộ lặng im của anh làm gãy phần gáy sách rồi, anh dùng lực siết cuốn kịch bản chặt đến mức xung quanh giấy nhăn nhúm khó coi.

Thấy cô biên kịch ái ngại nhìn sắc mặt đen ngòm của mình, Đỗ Nhật Hoàng lễ độ mỉm cười một cái nhưng trong ánh mắt không hề có ý cười.

Cô nàng đứng dậy,

"Đợi em chút, em ra lấy cây bút, hết mực, hết mực rồi"

Người ta gần như bỏ của chạy lấy người, vội vàng đến mức lộ liễu.

Chỉ còn lại hai người, Khang cúi đầu rũ mắt đọc kịch bản. Không biết là do không quan tâm đến anh, hay là do không dám nhìn anh nên trốn.

Đỗ Nhật Hoàng nhìn nó bằng ánh mắt âm trầm, giọng thật thấp xen vào chút dè bỉu

"Không thích đàn ông hả? Trước đây ở trên giường ai là người nói 'em yêu anh, yêu anh nhiều' vậy"

Quá thô thiển, con người của anh quá thô thiển. Nó nhíu lông mày, ngẩng đầu định phản bác lại anh, ít nhất là muốn kêu anh im miệng.

Nhưng cô gái kia lại không đúng lúc mà trở vào, chặt đứt một lượt phản biện của nó.

Chuyện câu thoại "Tôi không thích đàn ông" kia đã bị gạt qua một bên, ba người tiếp tục bàn chuyện khác.

Máy lạnh không biết mở bao nhiêu độ, lạnh đến mức sắp đóng băng luôn. Nhưng Đỗ Nhật Hoàng ngồi đó như cai ngục, nó chẳng thể nhúc nhích hay lên tiếng gì.

Khang bị xoang nhẹ nhẹ, khi lạnh quá thì chỗ đầu mày nhức bưng bưng lên khó chịu.

Nó vươn tay day day trán, chán nản đọc từng câu thoại. Vừa là đang giao mùa, lại vừa ở trong phòng lạnh, chỉ chốc lát sau căn phòng đã không còn lặng thinh chết chóc như ban đầu.

Bởi vì đã có tiếng ho của nó phá bĩnh. Nghe thằng bé cứ ho khụ khụ, chị hỏi thăm

"Có sao không em, bị cảm à"

Đỗ Nhật Hoàng nói

"Lại giao mùa chứ gì"

Không hổ danh là người yêu cũ, anh biết thừa nó sẽ nói cái gì ngay. Khang cười gượng

"Đúng, giao mùa khụ..khụ, giao mùa thôi"

Ho đến mức mắt long lanh nước, Đỗ Nhật Hoàng nhìn nó, khẽ thở dài.

"Em còn thấy chỗ nào cần sửa không"

Anh nhìn Khang, thẳng tắp ánh nhìn không hề né tránh.

Đã lâu rồi không đối mắt với nhau bằng tâm thế bình tĩnh như vậy, trong mắt anh còn có sự quan tâm ấm áp, nên tự nhiên khiến nó hơi bất ngờ.

Anh ở ngược sáng, Khang ở thuận sáng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt nó long lanh.

Tự nhiên thấy mũi ươn ướt, nó còn đang mơ hồ thì thấy gương mặt anh chợt sát gần, biểu tình lo lắng.

Lạnh quá khiến mũi nó cóng cả, đến mức chảy cả máu mũi mà không hay. Anh đang nhìn nó, thấy nó đột nhiên chảy máu mũi thì hết hồn, sáp lại

"Ui, em ơi"

Tay anh lau chút máu chảy ra, Khang vẫn còn đang ngớ ngẩn, chưa định hình nổi đang xảy ra chuyện gì.

Biên kịch dí khăn giấy vào tay anh, thấy Đỗ Nhật Hoàng giơ tay ôm mặt Khang, giống như định hứng máu mũi vậy.

Chỉ chảy có chút máu, mà ba người nhất thời loạn xà ngầu hết cả. Nó định ngửa đầu lên, anh cản lại, dùng khăn giấy chặn máu.

Máu chỉ chảy mỗi một lượng be bé như thế thôi, chảy vậy là thôi, không nghiêm trọng thêm nữa.

Khang giải thích

"Trời lạnh nên vậy thôi, không có gì đâu"

Đỗ Nhật Hoàng không vui, nhưng vẫn chăm chú dùng tấm khăn lụa khác lau lại chỗ mũi đỏ ửng của nó

"Bệnh thì cứ nói là bệnh, một năm làm gì lắm mùa cho em giao mùa thế"

Cô nàng đứng bên cạnh nhướn mày, cái quỷ gì chứ, người ta bị bệnh mà thôi, anh giận dỗi không vui cái quái gì chứ.

Hôm đó anh lôi kéo nó đi khám bệnh, ra kết quả là do sinh hoạt không điều độ, vừa thức khuya vừa ăn uống theo chế độ nhảm nhí, vừa áp lực công việc, thêm cả đau đầu do bị xoang nữa.

Có thể là giành vị trí suy nhược cơ thể với anh. Anh mới là người chạy đôn chạy đáo Bắc Trung Nam mấy tháng nay mà, sao em ở nhà nghỉ ngơi mà lại là người bệnh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com