Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 18

Thời điểm bây giờ thật sự là lúc giao mùa như Khang đã nói. Thời tiết bắt đầu thất thường trở mưa trở nắng, đã vậy, tin báo sắp bão đã báo inh ỏi mấy hôm liên tiếp.

Còn không đầy ba ngày nữa Khang phải quay đại cảnh ở Hạ Long. Đoàn phim đầu tư đến điên rồi, sắp đặt bối cảnh quay đoạn Yến Khanh và Thời Khánh ở tận tít ngoài Hạ Long.

Đoàn phim bế Yến Khanh và nam chính ra đến tận ngoài đảo, bây giờ muốn đi quay thì phải bay từ Sài Gòn ra Vân Đồn hoặc Hà Nội rồi đi ô tô ra Hạ Long.

Nhưng mấy hôm nay Đỗ Nhật Hoàng đang bận, vướng đủ thứ lịch nên không ra cùng lúc được. Khang phải đi trước, ra đó quay phần của riêng nó rồi anh sẽ ra đó theo sau.

Vì Khang đã quá "vô tích sự" - dù anh đã cắt hết kịch bản, cho nó ở nhà chơi thôi mà nó cũng bệnh lên bệnh xuống, thế nên anh cần phải giám sát nó thật kỹ trước khi nó đi quay ở xa.

Ít nhất thì phải ăn cơm uống thuốc cho đủ, cho hết cảm mạo cái đã.

Đùng đùng đùng--

Ai đó đập cửa nhà anh đùng đùng, anh thản nhiên ra mở cửa, đối diện với một thằng nhóc lùn hơn anh một cái đầu.

Khang ngửa mặt nhìn anh, lườm anh muốn thủng cả lỗ trên người

"Em tới rồi, anh muốn gì?"

Nó câng mặt lên với anh, hoàn toàn trưng ra thái độ láo toét. Hoàng không quan tâm việc nó kiếm chuyện với mình, né qua cho nó đi vào, nói

"Hỗn láo, đi vào mau lên"

Đỗ Nhật Hoàng sống lâu hơn Khang, già hơn và cao tay hơn Khang là tất yếu.

Trước đó chỉ là loạn tâm thất thủ - nên nhất thời bị nó dọa cuống cuồng mà thôi.

Anh cũng đã sớm nhận ra nó chỉ đang lừa anh thôi, căn bản sẽ không ngu dại mà đi chết thật khi bị anh uy hiếp.

Cho nên anh đã lại lần nữa dùng đoạn phim đó, nói ngắn gọn chuyện anh yêu cầu nó nghe theo, bảo nó qua đây cho anh giám sát.

Anh nói

"Nghe chưa? Cho em 30 phút, không xuất hiện thì chờ sẵn đi, ba mẹ em kiếm em là cái chắc"

Vip! Cao thủ!

Con Kỳ Lân già này thế mà lại đi méc mẹ nó!

Chỉ trong 20 phút nó đã xuất hiện và gõ cửa nhà anh, nhưng đập cửa quá thẳng tay, có vẻ giống phá nhà hơn là gõ cửa.

Trông cái bộ dạng không muốn hợp tác của nó, Đỗ Nhật Hoàng thật rất buồn cười.

Có thêm một phần tử chống đối ở trong nhà, anh vậy mà lại không sợ tí nào. Anh để nó vào nhà rồi dửng dưng đóng cửa lại, trở lại bếp.

Bàn ăn anh đã chuẩn bị, nhưng vẫn chưa nấu xong nên tiếp tục loay hoay nấu.

Khang đã vào thế bí, dứt khoát muốn tạo phản. Trong tâm thế chỉ có muốn kiếm chuyện quậy anh, nên không hề có chút lễ phép của một vị khách tới chơi nhà.

Nó leo lên sô pha, mở ti vi chuyển kênh, tự nhiên như ruồi.

Hoàng ngoái đầu, ngó thấy nó đang nhàn nhã chống cằm xem phim. Anh mở miệng kiếm chuyện

"Có share tiền điện không vậy"

Khang đảo mắt trắng

"Là anh mời em qua mà, anh phải tự chịu chứ"

Hoàng nhướn mày, tiếng dao cắt bí đỏ cạch cạch đều đều êm tai. Khang hơi nghiêng người, nói với ra bếp

"Này, anh kêu em qua làm gì vậy"

Anh bâng quơ nói

"Giám sát em, canh em uống thuốc đúng giờ"

Nó ngả người ra sô pha, phàn nàn chán nản

"Em có còn nhỏ đâu, em biết uống thuốc mà"

"Lùn hơn anh thì là nhỏ rồi"

Cảm nhận được ánh mắt người nọ đang liếc mình, Đỗ Nhật Hoàng vẫn giả điên, thoải mái đứng đó nấu canh.

Quả nhiên, nguyên con chó bông từ chỗ sô pha bay tới đập vào tấm lưng anh bụp một cái.

Chẳng đau đớn gì nhưng cũng đủ để thể hiện cơn phẫn nộ của người lùn.

Nguyễn Đình Khang thật sự chỉ ôm lòng muốn kiếm chuyện, không hề có ý muốn ăn cơm. Nó đi qua, tay chống nạnh, miệng dè bĩu

"Ôi trời, bí đỏ à, không ngon"

Nó ngó qua món mặn đã bày trên bàn, chê bai

"Anh nấu làm gì, không để em nấu cho này. Năn nỉ em đi"

Hoàng bê bát canh để lên bàn

"Em nấu thì em tự ăn đi, anh ăn không nổi"

Khang bĩu môi, ỏng eo chê

"Chả ngon gì, em thấy..."

Nó chưa nói xong, anh Hoàng đã ngắt ngang, đưa tay suỵt một cái

"Nói một tiếng nữa là cái clip đó lên mạng ngay đấy"

Nó im bặt không ho he gì nữa. Thấy đã khắc chế tạm thời cái miệng đó, anh đắc thắng nhướn mày, bảo nó

"Ăn cơm đi"

Lần đầu tiên thử cảm giác thúc thủ vô sách, bị đe dọa mà không làm gì được. Nó tức đến mức hậm hực thở phì phò, nắm chặt thành ghế như trút giận.

Đỗ Nhật Hoàng đã ăn cơm từ nãy, bữa cơm này là nấu cho nó ăn. Anh đe dọa xong thì quay đi, qua sô pha xem ti vi.

Chỗ anh đến ngồi chính là chỗ Khang vừa rời đi, thậm chí còn hơi ấm ấm hơi người.

Trên ghế có gấu bông trang trí, con gấu vừa nãy Khang ôm còn vương chút mùi nước hoa trên áo nó.

Anh dí mũi vào con gấu, ngửi ngửi mùi nước hoa quen thuộc trên đó, khẽ hít hà.

Khang đã chịu ngồi xuống ăn cơm trong tâm thế phụng phịu kì kèo. Nó hậm hực cầm đũa lên, đánh giá từ trên xuống dưới.

Chén cơm đã được anh Hoàng xới sẵn, đũa đã để kế bên, các món cũng là anh nấu, bên phải còn bày ly nước.

Chuẩn bị sẵn sàng, không thiếu thứ gì. Nói dễ nghe thì là chăm chút kĩ lưỡng, nói khó nghe thì là thua cái bàn cúng mỗi nén nhang.

Khang lấy đũa chọc chọc bát canh, nghịch miếng bí đỏ trong đó, miếng bí được cắt thành hình dạng đẹp đẽ bị nó trêu đùa đến lộn vòng, trôi qua lại.

Rõ ràng nó không có ý muốn ăn, chỉ lo ngồi vọc cái bàn ăn đó. Chén và đũa cũng va vào nhau lanh canh leng keng.

Đỗ Nhật Hoàng nhắc nhở

"Bể chén, đền nha"

Nhớ đến lịch sử của cái chén ngày trước, cũng tại căn nhà này, ngay tại bàn ăn này một cái chén đã anh dũng hy sinh, vỡ nát tử trận vì Khang.

Nguyễn Đình Khang bĩu môi, không chọc bát trêu đũa nữa. Nó nhìn anh, đôi mắt linh động sáng ngời, dường như đang bắt đầu nghĩ ngợi kiếm chuyện phá anh.

Nó chống cằm, cầm đũa chọc chọc bát cơm, hỏi

"Anh không ăn cơm hả"

Hoàng chỉ nhìn tivi, trả lời

"Anh ăn rồi"

Cả hai lại im lặng, Khang nghĩ nghĩ, nói

"Hay là anh bỏ độc nên anh không dám ăn vậy"

"Im mồm, cho em 5 phút ăn cơm"

Lại lần nữa bị đe dọa, nó hậm hực cắn môi, nắm chặt đôi đũa.

Sau khi bị anh đe dọa xong, hai người lại rơi vào im lặng. Khang im ỉm ăn cơm, nhưng chỉ là do nó không dám nói chứ không phải ngoan ngoãn tha cho anh.

Nó đã bị anh ép thì nó sẽ quậy anh tới cùng, quậy anh tưng bừng khói lửa thì thôi. Nhất định sẽ không để anh yên trong hai ngày này đâu.

Nguyễn Đình Khang thật sự là một phần tử chống đối anh, nhưng Đỗ Nhật Hoàng thấy nó im lặng không nói nữa, vậy mà lại sợ rằng nó giận dỗi.

Anh ngó qua, thấy Khang đang cặm cụi ăn cơm, nhưng ăn với một tốc độ rùa bò. Nó chống cằm, chán nản gắp miếng cá lên, miếng cá óng ánh được kho thật thấm thật mềm.

Khang để cá vào chén, chọc chọc mấy cái rồi kẹp với một miếng cơm nhỏ, gắp lên - thật sự trông vô cùng chán đời.

Đỗ Nhật Hoàng thở dài, trong tông giọng pha chút nài nỉ

"Ăn cơm đi em, đừng câu giờ nữa"

Đã sớm qua 5 phút như lời giao ước nhưng anh cũng không hề có ý làm gì nó. Có thể là anh nói điêu.

Khang đưa mắt nhìn anh, hỏi vu vơ

"Anh Hoàng, chừng nào anh mới ra Hạ Long vậy"

Anh chống đầu xem ti vi, tiếng ti vi hơi ồn ào nhưng anh vẫn nghe thấy nó hỏi, trả lời

"Bốn ngày nữa. Xong việc anh sẽ ra"

Đại cảnh quay ở Hạ Long, trên một cái đảo nhỏ ngoài đó. Cảnh rất đẹp, là nơi được các nhà làm phim tranh nhau chọn để quay những đại cảnh hoành tráng nhất.

Nhưng [Xuân Thời] dùng nơi đó để quay cảnh Yến Khanh chết.

Thật sự rất sợ cái đoàn phim này! Quái đản.

Trong nguyên tác, Thời Khánh và Yến Khanh ra bờ hồ dạo chơi, hai người trò chuyện qua lại, cũng giống như là Yến Khanh muốn thử Thời Khánh lại lần cuối.

Theo tuyến nguyên tác, đó là đoạn đến lúc Yến Khanh đã hầu như không còn gì để mất, cả gia tộc cũng đã bước một bước vào đường cùng.

Nhưng cậu vẫn muốn thử anh một lần nữa. Bởi vì Thời Khánh là tia hi vọng cuối cùng của cậu, là ánh sáng cuối đường hầm, là điều duy nhất còn lại khiến cậu còn muốn sống.

Nhưng tất nhiên, Thời Khánh đã có nữ chính của đời anh, và Yến Khanh vào hôm sau đã chìm xuống đáy nước, kết thúc tuyến nhân vật từ đó.

Vốn dĩ là một chuyến đi chơi, lại thành nơi kết thúc cuộc đời.

Đoạn đó tâm lý nặng nề, thật sự rất ám ảnh anh. Lần này anh ra Hạ Long sau, không diễn đoạn đi dạo bờ hồ được nên chắc Khang phải diễn cảnh đuối nước trước.

Nghĩ đến việc vào mùa này nước hẳn sẽ rất lạnh, Hoàng chợt nói

"Em uống thuốc cảm hẳn hoi đúng liều vào nhé, mùa này lạnh lắm đấy, chưa hết bệnh thì không có quay chụp gì đâu nhé"

Không đứa con nít nào thích bị nhắc nhở quản thúc, mà Khang chính là một đứa con nít, thế nên nó chán nản ậm ừ, làu bàu

"Biết rồi"

"Quay cảnh sông nước thì phải cẩn thận, đừng có cậy mạnh, lỡ scene quay hỏng thì cứ việc quay lại thôi, không phải lo lắng"

Anh ngồi đó lải nhải dặn dò, Khang nhăn mũi, chọc chọc bát cơm, nói

"Biết rồi Kỳ Lân ơi"

Tiếng ti vi hơi ồn, anh nghe nó nói cái gì ân ân mà không nghe rõ. Đỗ Nhật Hoàng giảm tiếng ti vi lại, ngờ vực nhìn nó

"Cái gì"

Nguyễn Đình Khang thoắt cái cười giả lả, xun xoe nói

"Đâu có, em nói là em biết rồi nam thần ơi"

Đỗ Nhật Hoàng cảm thấy không hề đáng tin, chắc chắn là có dối trá ở đây, nhưng làm sao tra được sự thật lúc nãy nó nói là gì.

Khang cười, cầm đũa ngoan ngoãn ăn cơm, nịnh nọt nhắc lại lần nữa

"Em biết rồi nam thần, coi anh kìa, sao mà đẹp trai ghê vậy chứ"

Đỗ Nhật Hoàng biết là nó giả dối nhưng không làm gì được. Anh lườm nó, cảnh cáo

"Coi chừng anh đấy"

Khang cười nịnh nọt, Đỗ Nhật Hoàng quay đi, tiếp tục xem ti vi. Nó rũ mắt, đưa đũa gắp miếng bí đỏ, lẩm bẩm

"Biết rồi, nam thần kinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com