Chấp 23
Hôm sau Đỗ Nhật Hoàng đã bay chuyến sớm nhất sau bão, đáp ở Vân Đồn xong thì phải đi ô tô ra Hạ Long.
Đúng nghĩa xa cách muôn trùng mới tới được đó, thế là anh lại thêm một lần nữa mắng cái đoàn phim điên.
Chỉ một cái đại cảnh mà thôi, có cần phải đi xa ngàn dặm tựa thỉnh kinh như vậy không. Nếu ngay từ đầu an phận quay ở Sài Gòn thì đã không xảy ra chuyện rồi.
Qua bao vất vả đường xa, cuối cùng cũng được đứng bên giường nhìn người đó, lòng anh bất chợt thả lỏng, như buông được tảng đá nặng ngàn cân.
Giống như không còn xiềng xích gánh gồng, mắt mũi anh bất chợt đỏ hoe ngay, sự bất lực dâng lên như vô hạn.
Nguyễn Đình Khang mơ mơ hồ hồ rơi xuống nước, rồi trôi thẳng vào bệnh viện nằm hai ngày chưa chịu tỉnh, có khi đầu óc cũng bị vô nước rồi.
Hai chú Kỳ Lân thay phiên nhau - hôm nay Đỗ Nhật Hoàng đã đến thì Steven cũng đã phải đi, quay về chạy lịch trình, không nghỉ được nữa.
Đỗ Nhật Hoàng ngồi đó canh như thần giữ cửa, nhìn chằm chằm mặt người trên giường.
Ngày hôm qua người nọ bị ngạt nước, sau khi thở lại được thì ho sặc sụa, ho mạnh quá ho ra cả máu dính lên trên môi, lồng ngực cũng bị cơn ho mạnh bạo làm cho nhức nhối.
Máu dính trên miệng hôm qua đã được lau sạch, nhưng hôm nay Đỗ Nhật Hoàng nhìn vẫn còn thấy chút máu đã khô đọng trên môi dưới.
Có lẽ là y tá lau sơ xong còn sót lại, anh vươn tay lau đi, ngón tay sượt qua cánh môi mềm lau hẳn đi vệt máu khô.
Không phải y tá, Steven chính là người lau máu cho nó hôm qua. Tất nhiên anh sẽ thấy trên môi nó còn máu, nhưng anh vẫn không lau hết, cứ để lại ở đó giống như là minh chứng.
Cứ như là đặc biệt chừa lại cho Đỗ Nhật Hoàng thấy, có lẽ Hoàng cần biết được người nọ đã thống khổ và chật vật cỡ nào khi Đỗ Nhật Hoàng không có ở đây.
Đúng là người già cao tay, thật biết cách làm người ta đau lòng.
Nguyễn Đình Khang đã được anh Hoàng dặn dò rất kỹ lưỡng, anh bảo nó phải cẩn trọng, bảo nó không cần lo lắng nếu làm hỏng cảnh quay, bảo khi quay clảnh sông nước thì cẩn thận vào.
Nó nghe lời anh, bơi rất cẩn thận, bơi thẳng một đường vào tận bệnh viện nằm hai ngày mới mở mắt.
Khang mơ hồ nhìn anh Hoàng ngồi kế bên, mặt anh Hoàng đầy vẻ tiều tụy và suy sụp.
Gương mặt Điện ảnh của Nam chính xuất sắc nhất ngày nào, hôm nay chật vật không thể tả. Phần cằm đã lún phún chân râu nhưng không có tâm tình gì để sửa soạn.
Mắt anh vẫn còn đỏ hoe đầy tơ máu, anh nhìn nó, tay vẫn cầm tay. Giọng anh hơi mỏi mệt nhưng chứa đầy vui mừng, kiểu như lạy trời cuối cùng Khang cũng dậy.
Câu đầu tiên mà anh nói sau hai ngày không gặp là
"Em à, em cứ như vậy chắc anh tổn thọ với em mất"
_______
Mọi thứ đã ổn thỏa, ít nhất thì đoàn phim không mất một mạng nào.
Nhưng biên kịch và nhà sản xuất thì sắp hói cả đầu với Đỗ Nhật Hoàng.
Cảnh quay nhảy sông đó nếu tính ra thì chính là cảnh quay hỏng. Rõ ràng là hỏng, bởi vì theo như kịch bản thì Yến Khanh là nhảy xuống tự sát, còn Nguyễn Đình Khang là ngất xỉu rớt xuống đó.
Cảnh cận mặt quay rõ ràng là Khang ngửa cổ ngất xỉu rớt xuống nước, chẳng thể lừa khán giả kiểu gì khác được.
Thế nên cái tình tiết chủ động tự sát đó lại trở thành sẩy chân chết đuối, đem kịch bản biến thành trò hề.
Nếu giữ luôn cảnh hỏng đó thì chẳng khác nào là đang đổi kịch bản, đổi tình tiết hẳn hoi cả.
Thế nên sau khi Khang xuất viện thì nó cần phải quay lại cảnh đó thêm một lần nữa.
Khang sẽ rất sẵn lòng, nhưng tất nhiên là Đỗ Nhật Hoàng sẽ không chịu. Lần này còn là may mắn, vậy lần sau thì sao? Người nọ mà chết, ai đền lại cho anh?
Anh nói với đạo diễn rằng
"Anh đổi người khác thủ vai đó đi"
Cái quỷ gì? Đổi diễn viên á?
Nhà sản xuất vò cái đầu đã hói phân nửa, giọng khổ sở
"Hoàng à, đừng giỡn nữa, giờ này làm sao đổi được nữa đây"
Biên kịch và đạo diễn trong lòng mắng Đỗ Nhật Hoàng 7749 lượt, ảnh đế này thật là khó chiều, làm sao cũng không được.
Mới đầu cả đoàn thấy vui vì có được ảnh đế thủ vai chính, vậy thì phim này chắc chắn năm sau sẽ thắng giải ở liên hoan phim.
Có được gương mặt và diễn xuất uy tín của ảnh đế, [Xuân Thời] chắc chắn sẽ được hội đồng bình chọn đánh giá cao, ẵm nhẹ một giải phim Điện ảnh của năm là chuyện trong tầm tay.
Thế nhưng miếng mồi ngon không dễ nhai, nhấm nháp một miếng nhỏ thôi cũng thấy khó rồi.
Từ đầu đến cuối đã bao nhiêu lần, sửa kịch bản, sửa lời thoại, hoãn phim lại tạm ngừng quay, bây giờ quay lại lần hai thì đòi đổi luôn diễn viên.
Loay hoa loay hoay, lật qua lật lại đủ kiểu giày vò - tất cả đều là chủ ý của Đỗ Nhật Hoàng, mà vai anh ta muốn sửa tới đổi lui chỉ duy nhất là vai của Nguyễn Đình Khang.
Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi hai người này, ngoài ra không còn trở ngại gì khác.
Đơn giản mà nói, Đỗ Nhật Hoàng mới là vấn đề lớn nhất của cái đoàn này.
"Thằng nhỏ đấy là thần thánh phương nào vậy, để cho em phải dời sông lấp bể, làm khó bọn anh thế"
Đỗ Nhật Hoàng đã bị phát hiện hành vi thiên vị lộ liễu, anh khẽ thở dài
"Nó là ông trời con của em.."
Anh chốt lại lần nữa
"Em chỉ đưa ý kiến cuối cùng như vậy thôi, cứ giữ cảnh đã quay là được, nếu anh nhất định bắt nó quay lại cảnh đó vậy thì anh đổi người thủ vai đi"
Đạo diễn nói
"Không được đâu, vai Yến Khanh là vai Đình Khang tranh giải năm sau đấy, bây giờ đổi người đóng thì nó lấy gì tranh giải"
Sao mà phiền vậy!
Sau khi biết anh đòi đổi người thủ vai Yến Khanh của mình, Nguyễn Đình Khang tất nhiên không chịu.
Nó nói
"Không được, dù gì đã quay gần hết tuyến nhân vật rồi. Hơn nữa đây là vai diễn tranh giải của em mà"
Giọng người nọ còn khàn khàn sau cơn bạo bệnh, lần đó ho mạnh bạo đến mức cổ họng bị thương suốt hơn tuần còn không thể nói chuyện được.
Nghe giọng nó còn khàn, anh đau lòng nhăn mặt, vỗ vỗ vai
"Thôi mà, em suy nghĩ lại đi, không đóng phim này thì đóng phim khác"
Tất nhiên là nó không rảnh mà đi suy nghĩ lại như anh nói. Phim đã quay rất cực khổ, chỉ còn vài cảnh cuối mà thôi, nếu như bây giờ đi đóng phim khác để thay thế chẳng khác nào bắt đầu lại từ đầu.
Thấy không khuyên được Khang, Đỗ Nhật Hoàng đã gọi con Kỳ Lân thứ hai ra. Quả nhiên Steven cũng cùng chí hướng với anh Hoàng, không đồng ý quay lại cái đoạn xui xẻo đó.
Steven giọng chém đinh chặt sắt, nói
"Không cần phải quay nữa. Em muốn thắng giải thì anh cho em thắng, em muốn giải nào"
Đúng là người có địa vị một tay che trời, anh ta không chỉ muốn lật ngược ván cờ mà còn là lật ngược cả cái showbiz này lên.
"Anh bớt điên đi, anh để em có chút mặt mũi làm nghề đi được không, ai lại nhờ quan hệ đi cửa sau để thắng giải chứ"
Steven cười ha ha, cười đến ngửa mặt lên, giọng hào sảng
"Không sao, em có thể chọn đi cửa sau với anh"
Đỗ Nhật Hoàng mặt mày âm trầm
"Nói chuyện có văn hóa chút đi, nghệ sĩ"
Đi cửa sau với anh là ý gì? Gạ gẫm người của ông ngay trước mặt ông à.
Thoắt cái, hai con kỳ lân đã tiếp tục trở mặt thành thù lườm nguýt bỏ đi.
Nguyễn Đình Khang vắt óc suy nghĩ, nhất định phải tìm được lối ra cho chuyện tranh chấp kịch bản này.
Thế nên ông trời không phụ lòng người - nhất là không phụ lòng anh Hoàng. Chiều thứ 7, chú mèo con ấy đến gõ cửa nhà anh.
Đỗ Nhật Hoàng cười, tay ôm cửa ló ra hỏi người vừa đến
"Có chuyện gì vậy, em"
Khang giơ ngón tay, thành khẩn yêu cầu
"Anh cho em xin 10 phút, cho em 10 phút nói chuyện nhé"
Đỗ Nhật Hoàng chưa ho he gì, nhưng Nguyễn Đình Khang bị ám ảnh với thái độ của anh - sợ anh đóng sập cửa lại từ chối, nó vội vàng nói thêm
"5 phút cũng được"
Anh cười, mở rộng cửa cho nó vào,
"Tất nhiên là được"
Nguyễn Đình Khang đột nhiên hạ mình đến thành khẩn nài nỉ anh, thoắt cái biến thành bộ dạng ngoan ngoãn đến lạ thường.
Anh đi qua, hỏi nó
"Sao, em muốn nói gì"
Cậu bé mắt tròn xoe thật là làm cho người ta mủi lòng, Khang ngửa đầu nhìn anh, nói
"Em đã tìm được hướng sửa kịch bản rồi. Nếu không quay lại cảnh đó, vậy thì cứ coi như là nhân vật chết vì sự cố đi, như thế cũng sẽ không trái với thị hiếu ngược lại càng là một cái kết hợp lý. Anh biết đó, không ai nên từ bỏ cuộc đời chỉ vì không có được người mình thích, cho nên chúng ta sửa lại - không để Yến Khanh tự sát nữa, mà là sự cố thôi"
Nó rất tranh thủ 5 phút mà nó đã xin anh để gặp mặt, nên moi tim móc phổi, đem hết ý cần nói nói xong trong một lần.
Thế nhưng nó nói tràng giang đại hải một hồi, sắc mặt Đỗ Nhật Hoàng lại càng ngày càng tệ đi. Khang chớp chớp mắt, nhiệt huyết nháy mắt đã xìu bớt, ấp úng hỏi lại
"Được không anh.."
Đỗ Nhật Hoàng đứng đó rũ mắt nhìn nó, sắc mặt chẳng đoán được anh đang thấy được hay là không.
Sau một hồi làm Khang thấp thỏm, anh bật cười nhưng ánh mắt vô cảm, anh nhướn mi
"Anh cứ tưởng em muốn nói em muốn quay lại với anh"
Khang khẽ mở to mắt sau đó lại quay mặt đi
"Em chỉ muốn nói chuyện công, anh đừng hiểu lầm"
Tất nhiên là anh không hiểu lầm, anh nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó là đã hiểu nó không hề có ý gì với anh cả.
Như thế mới là đáng giận.
Đỗ Nhật Hoàng hít vào một hơi,
"Ý em là muốn anh nói lại phương án đó với đạo diễn?"
Với tư cách là người thủ vai Yến Khanh - là nhân tố chính trong câu chuyện tranh chấp kịch bản - đáng lẽ ra Khang nên là người nói với ông ấy.
Nhưng Khang nói ông ấy sẽ không nghe, khả năng đàm phán thành công rất thấp. Ông ấy chỉ bị mỗi anh Hoàng chèn ép thôi, người khác không có khả năng.
Anh Hoàng đẩy nó vào thế khó, bây giờ nó không thể quay lại cảnh đó, đạo diễn lại không chịu dùng cảnh đã quay hỏng, nó lại càng không muốn bỏ vai đó cho người khác - nếu vậy giải thưởng năm sau phải làm sao đây.
Giải thưởng do hội đồng chuyên môn bình chọn là giải thưởng giá trị cao. Minh bạch - công khai - công bằng, giải thưởng từ giới chuyên môn là niềm tự hào của nghệ sĩ.
Giải của giới chuyên môn bình chọn ăn đứt mấy cái giải vote bằng tiền mang tính đại chúng. Nếu giải thưởng mà vote bằng tiền thì chắc chắn Đỗ Nhật Hoàng và Steven sẽ push cho nó ẵm cả ảnh đế ngay.
Nên quan trọng là giải thưởng không mua được bằng tiền mà là bằng sự đánh giá cao của hội đồng. Quan trọng như thế, cho nên nhất quyết không bỏ vai này được.
Khang quay lại, giơ ngón cái
"Đúng, đúng vậy. Anh nói giúp em đi mà, năn nỉ"
Năn nỉ sao. Nguyễn Đình Khang thích nói chuyện công, nhưng mà anh thì chỉ thích nói chuyện tư thôi. Đỗ Nhật Hoàng bước lên thêm một bước, nói
"Tất nhiên là anh làm được"
Đáng lẽ Khang nên vui vẻ khi nghe câu xác nhận uy tín đó, nhưng nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, nó thấy hơi nguy hiểm.
Hoàng cười, xoa đầu nó, anh nói
"Anh thương em như vậy, em bảo anh cái gì mà anh không làm"
Ngón trỏ Đỗ Nhật Hoàng nhéo cằm nó, dưới ánh nắng chiều chiếu xiên qua căn hộ xa hoa trên tầng cao, gương mặt Khang nửa sáng nửa mờ, gần đến mức anh thấy chút lông tơ mỏng trên mặt Khang.
"Yêu đương với anh đi, rồi anh làm cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com