Chấp 3
Thật ra mối quan hệ của anh và Khang không tệ hại đến mức xem nhau là kẻ thù, sự "xích mích" duy nhất của cả hai chỉ là việc anh không đáp lại tình cảm của Khang mà thôi.
Ngoài chuyện hơi phũ phàng đó ra, anh Hoàng đối xử với Khang tuyệt nhiên không hề tệ chút nào.
Nhất là đến khi cả hai về chung một nhà với cái cương vị là "người yêu".
Dù cho trông anh rất không tự nguyện hợp tác, dù cho tất cả đều là do nó ép buộc anh.
Nhưng anh đã lỡ phải vào cái thế đó thì vẫn sẽ làm đến cùng, làm thật tốt cương vị "người yêu" đó.
Làm người yêu của một "ảnh đế" thật là sung sướng, muốn cái gì là có cái đó. Anh Hoàng thậm chí còn nhét cho nó một cái thẻ riêng, nhưng mà anh cũng thừa biết Khang không cần.
Nó thật sự chỉ cần anh thôi.
Bởi vì mối quan hệ không hề tệ, nên anh cũng rất hay tâm sự với Khang.
Có thể là nói chuyện thủ thỉ với nhau, có thể là trò chuyện lúc ăn cơm, lúc đi quay phim, đi làm chung, lúc ngồi chờ set quay hay là ghé tai nói chuyện lúc ngồi cùng hàng ghế ở lễ trao giải.
Cũng có thể quá đáng hơn - tâm sự lúc không mặc gì cả, nằm sát bên nhau trên giường.
Cái cảm giác vành tai tóc mai chạm vào đối phương, thì thào nói nhỏ sau cơn mệt nhoài thật sự rất...
Anh đã từng thỉnh thoảng nhắc với Khang, kể về một người bạn của anh trước đây.
Trong quá khứ của Hoàng, tồn tại một người bạn. Theo như anh nhắc đến, vai trò của người đó chỉ là "một người bạn của anh"
Nhưng Nguyễn Đình Khang không hề bị ngu.
Với cương vị là người yêu - dù cho vị trí người yêu đó là do ép buộc nên mới có được cũng vậy - nó biết rõ anh chưa bao giờ quên được người đó.
Anh nói anh có một anh bạn cùng tuổi, cao ráo sáng sủa, học giỏi toán, là học sinh đội tuyển khối Tự Nhiên.
Hoàng kể về anh Quân như một pho tượng tiêu chuẩn, hoàn mỹ vô khuyết, không có lấy một vết nứt.
Nó nghe xong, không lộ ra biểu cảm gì khác lạ. Chỉ là nó dư sức hiểu, cái "người bạn" ấy mà anh nói rốt cuộc là mối quan hệ gì.
Một người mà anh thầm mến thời còn đi học, là học sinh gương mẫu, là hình mẫu lý tưởng, nhưng cũng là nỗi đau đáu vẫn chưa bao giờ nguôi.
Anh Quân đã qua đời vì một cơn bạo bệnh của nhiều năm về trước. Có lẽ lúc ấy Đỗ Nhật Hoàng vẫn chưa kịp tỏ tình, cũng có lẽ anh Hoàng đã hối hận - hối hận vì lời yêu chưa ngỏ mà người ấy đã vội ra đi.
Có ai trên đời này thắng nổi một "người trong mộng" đã qua đời của người yêu, có ai trên đời này chiến thắng nỗi đau đáu không nguôi trong tim về một người khác?
Thà người đó còn sống vui vẻ thì còn dễ nguôi ngoai hơn là đã sớm đi mãi không về.
Có lẽ Đỗ Nhật Hoàng không ngờ, Khang nhất quyết muốn yêu anh, trăm phương ngàn kế muốn bước vào cuộc đời anh, dù cho có lý do gì cũng cắt Khang không đứt.
Ấy vậy mà chỉ nghe về một người anh thầm mến mà anh vô tình kể thôi, trong lòng nó đã bắt đầu nhen nhóm ý định rút lui.
Nó có thể thỏa hiệp với anh, bắt anh yêu nó. Nhưng làm sao thỏa hiệp được với dĩ vãng trong tim anh.
Nơi đó thẳm sâu khó dò, sao mà nó chạm tới nổi.
Hai người nằm thật sát, không có một xăng ti mét khoảng cách nào. Nó nghe giọng anh sát bên tai mình, anh khá buồn ngủ, giọng cũng hơi nhựa nhựa.
Nó hơi nhúc nhích, lưng trần cọ vào ngực anh
"Mai anh quay sớm không"
Dự án năm nay đã bắt đầu khai máy, dạo này anh và Khang phải đi làm đều đều ít được nghỉ ngơi.
Hoàng ậm ừ
"Có, 5 giờ"
Anh quay người lại, trở về tư thế thích hợp nhất để đi ngủ, quay lưng về phía Khang.
Không thèm chào tạm biệt đi ngủ nữa, người gì mà nhạt nhẽo chán òm. Khang bĩu môi nhìn bóng lưng anh, chủ động quay sang ôm lấy, áp trán vào lưng anh.
Tấm lưng trần của anh nóng ấm, nó ôm anh, vỗ vỗ
"Ngủ ngon, ông xã"
Hoàng không ừ, sớm đã đi vào giấc ngủ. Khang ngóc dậy, chồm lên ngó mặt anh. Thấy anh đã nhắm mắt, nó rướn người lên, thơm vào má, hơi phụng phịu hỏi anh
"Không chúc lại em à"
Hoàng hơi vẫy ra, làu bàu
"Chúc em"
______
Chúc em ngủ ngon❎
Chúc em✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com