Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưng Chừng 7

Cứ mỗi lần nhìn vào mắt Khang, anh lại nhớ đến một đợt phỏng vấn của một chương trình nọ.

Họ đem chia "tam giác quỷ" ra làm hai - anh Ste phỏng vấn riêng, anh và Khang phỏng vấn chung.

Hai người ngồi ở giữa căn phòng đó, mặc cho sau ống kính là rất đông ekip vẫn cứ thế mà sống cuộc đời riêng mình.

Tại sao lại nói thế? Vì hai người vờn nhau trước mặt rất nhiều người, chỉ có "đồng loại" mới nhận ra họ đang nói cái gì, nếu không cũng chỉ nghĩ hai người đang nói chuyện chuyên môn.

Đỗ Nhật Hoàng đột nhiên nói Khang

"Dạo này em ở với anh Ste nhiều quá, dần dần anh thấy em giống ảnh rồi đó"

Tại sao lại nói như vậy? Vì em đã đi chơi với Steven quá nhiều trong lúc anh không có ở đây.

Chủ yếu không phải ở câu

"Em bắt đầu giống anh Ste rồi"

Mà là ở câu

"Dạo này em ở với anh Ste quá nhiều"

Khang đã khựng lại một giây, nhưng chỉ trong một giây nó lại kéo về, vội vã xoay chuyển tình thế, đùa rằng

"Tại vì em thần tượng ảnh mà"

Hoàng nói

"Anh nghe nói em sợ nước, sợ bóng tối"

Là Anh nghe nói, vậy rốt cuộc là anh nghe ai nói?

Anh nghe em nói.

Em đã nói với anh quá nhiều điều, về những gì tận sâu trong tâm hồn, nhưng ở chốn này anh và em phải vờ như không biết, vờ như chưa nghe bao giờ.

Khang nói

"Nếu một ngày anh thấy em im lặng là anh biết có vấn đề"

Hoàng vội vã góp vào

"Không, chỉ là lúc đó em đau dạ dày thôi"

Tại sao anh lại biết? Lúc ấy Khang hơi khựng lại nửa đùa nửa thật nói

"Thôi, đừng khai ra, lộ hết"

Lộ ra chuyện hai ta quá hiểu nhau hết. Lộ chuyện anh thường hay bên cạnh em mỗi khi em đau ốm.

Giống như cái đêm trước khi hai ta đến tham gia fanmeeting của đồng nghiệp. Hôm ấy lúc livestream cùng anh Tạ Khang đã bắt đầu thấy đau đau.

Thằng bé ỉu xìu ít nói hẳn, cứ im ỉm không nói gì nhiều.

Lúc anh về tới phòng nó cũng tắt live. Anh đi tắm ra, qua giường nó nằm

"Sao, đau nữa rồi hả"

Thằng bé thở dài, nghiêng đầu qua bên kia. Hoàng nằm xuống bên cạnh, đêm nay hẳn là cái giường thứ hai trong căn phòng khách sạn hai giường này phải trống không rồi.

Hoàng đang lướt điện thoại, anh nằm sát bên nên bên tai Khang cứ nghe quanh quẩn mấy bài nhạc viral tiktok.

Tiếng nhạc vẫn cứ đều đều, và cái tay hơi khô sần của người đàn ông kế bên cũng đều đều ấn ấn xoa xoa trên bụng nó.

Khang thật sự sắp ngủ, nó nghiêng mặt lại, nhích gần hơn chui mặt vào cổ anh. Hoàng ngửa cổ lên cho nó áp vào, tay vẫn xoa cho.

"Có thể mai em sẽ không qua đó được"

Thằng bé thì thào như thế, anh khẽ ừm

"Không sao, mai anh nói anh Long cho"

Bảo sao ảnh nói chuyện nhạt mà em lại đổ, cứ thế này làm sao không đổ được.

Đã chấp nhận mập mờ, thì phải chấp nhận tổn thương, nhưng đâu phải lúc nào cũng sẽ tổn thương.

Có những lần anh có thể dựa vào cái cớ "ăn hiếp" em để ôm lấy em, nắm tay em công khai, trước mặt truyền thông đại chúng, anh có thể ôm chầm lấy em, có thể kề tai thì thầm.

Anh nói

"Em ơi, em dễ thương"

Mắt em long lanh, hỏi anh

"Thật hong"

Anh nhướng mày, lắc lắc đầu. Rồi quả nhiên nó lại đánh anh, nhưng anh chưa bao giờ né, tại vì đánh không đau, cũng đánh không lại anh.

Một mối quan hệ mập mờ, cái thú vị là ở chỗ "chỉ hai ta biết", vì người ngoài nhìn vào chỉ tưởng đang nói chuyện công việc.

Nhưng nói chuyện công việc thì cũng có, chỉ là không nhiều đến mức đó. Trong những cái thì thầm mang tính công việc như

"Anh đi qua bên kia trước nha, em ở đây nha"

Hay

"Hồi nãy em nghe mấy bạn nói nhìn em như con anh á"

Cũng sẽ thỉnh thoảng chen vào một câu

"Em dễ thương. Thương em"

Khang đưa mắt nhìn mặt anh, thấy biểu cảm anh rõ ràng rất quan minh chính đại, không hề giống người vừa mới nói ra câu sến sẩm đó tí nào.

Diễn hay đó.

Cái hay là nói cho người ta nghĩ mình đang nghiêm túc. Quả nhiên báo chí chỉ cho rằng anh đang thì thầm chuyện công việc riêng ở sự kiện.

Công việc gì mà thương em.

Mập mờ có đau có sướng, anh hay đăng lại mấy con mèo mắt tròn xoe trông y như thằng Khang trên tiktok.

Con mèo ấy trông cùng một loại với con mèo bông trên sô pha phòng khách, rồi con mèo ấy lại càng giống Khang.

Anh tưởng đâu làm vậy là bình thường, không ai hay biết, nhưng tối nọ Khang bò qua giường, xoay điện thoại cho anh xem.

Anh nhìn màn hình thấy một bài đăng, nói là "Có khi nào anh Hoàng đăng lại bài này vì con mèo giống Khang không"

Anh nâng mắt nhìn Khang, thằng bé cười, phán rằng

"Anh lộ rồi kìa"

Anh lúng túng hai giây, rồi khẽ cười nói

"Tại nhìn con mèo ngáo giống em á"

Sau đó tất nhiên nó lại bò qua đánh anh. Kệ, anh vẫn không né.

Đánh anh xong, Khang trở lại giường, nằm phịch xuống nói

"Đáng yêu mà, đồ thua cuộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com