Mến 19
Bữa tiệc tối ở cuối buổi event vẫn còn đang tiếp diễn, Hoàng ngồi trong bàn tiệc, tiếng nhạc xập xình làm một bản nhạc đệm bừng bừng sôi nổi.
Anh soạn ra một bài ngắn gọn, ghim lên account chính thức của mình
[Anh đã xem xét thấy thái độ tiêu cực của mọi người với Khang, anh xin phép lên tiếng, rằng anh không mong muốn thấy bất kì một ai nói những điều ảnh hưởng đến Đình Khang nữa. Đình Khang là em anh, các bạn mắng chửi bạn ấy chính là mắng chửi anh. Vậy nên nếu muốn, hãy cứ mắng thẳng anh đây. Rất mong các bạn đón nhận ý kiến của anh nhé. Cảm ơn các bạn. ]
Bài đăng đề cập đến một người, rồi được ghim lên đầu account chính thức, dấy lên một làn sóng không tưởng tượng được.
Lần đầu tiên có một nghệ sĩ, lên tiếng "rầy" fan mình vì một người đồng nghiệp.
Nhưng không ai phản đối, vì anh nói điều đó không hề sai. Thậm chí trước đó trong nội bộ fan và nghệ sĩ bên Steven, đã có một Steven từng nhắc nhở fan mình rằng
"Anh không cho phép mấy đứa hùa theo bên kia toxic Khang nhé, anh dỗi đấy"
Bên dưới có rất nhiều người vui vẻ chấp thuận
"Vâng ạ, nhất định sẽ không ạ, anh yên tâm nhé"
Nên trong khoảng thời gian dài đó, hai ba bên cộng đồng fan cứ giằng qua kéo lại, kẻ chửi mắng người bênh vực kéo dài không dứt.
Nhanh chóng, dưới bài đăng của Hoàng đã nhảy lên một cái tên quen thuộc - là một bạn fan quen của Khang mà anh vẫn hay gặp lúc bạn ấy tiễn Khang ở sân bay
[Sao bây giờ anh mới tới]
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ, đáy lòng anh đã xót xa rách nát. Chắc đó cũng là thứ Khang muốn nói với anh nhất, rằng tại sao đến bây giờ anh mới tới, sao đến giờ anh mới bảo vệ em.
Có nhiều lời em muốn nói, nhưng em đã quá mệt mỏi, em quá chán chường, em không muốn nói chuyện với anh thêm nữa.
Anh xin lỗi, anh đến trễ quá rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng bình luận ấy thật lâu, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, siết mạnh đến nỗi sắp cong cả màn hình.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, vừa đủ để thấy đôi mắt đỏ hoe. Âm nhạc vẫn vang lên sôi nổi, tiếng cười nói xung quanh vẫn náo nhiệt vô cùng.
Anh chợt nhớ lại những lần Khang bị công kích, những lời cay nghiệt, những dòng hashtag chế giễu, những tấm ảnh bị cắt ghép để tạo tin đồn.
Anh khi đó không đọc, không biết, nên anh vẫn im lặng.
Có mấy giây phút thoáng qua anh đã tự nghĩ dù là kiểu lời ra tiếng vào nào đi nữa rồi người ta cũng sẽ có điểm dừng mà thôi. Nhưng ai ngờ sự quá đáng của truyền thông là không có một giới hạn nào.
Hóa ra cái im lặng đó lại chính là vết dao sâu nhất. Vết dao đó nói rằng: anh không cản họ, là vì anh đồng tình với họ.
Nếu như anh nói anh thương em, anh tôn trọng em, thì làm sao họ dám động vào em chứ.
Anh càng ngày càng hiểu ra, cái mà Khang cần đâu phải chỉ là sự chiều chuộng khi em bệnh, đâu phải chỉ là sự dịu dàng trong hành động thôi đâu.
Ước gì anh từng nói công khai trên truyền thông đại chúng rằng anh thương em.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu. Khang đang ngồi bàn bên kia cùng với chị Lời, em ngửa cổ uống cạn một ly, yết hầu thon nhỏ trượt lên trượt xuống.
Anh đứng dậy đi qua, âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt lại trong phút chốc.
Ánh đèn nhấp nháy lúc sáng lúc tối, anh đứng sau lưng ghế của Khang, vòng tay ôm vai em. Chị Lời thấy anh qua thì mỉm cười, chỉ cái ghế kế bên
"Ngồi bàn này luôn đi"
Khang đã hơi say say rồi, đang còn ngồi cười ngơ với chị. Anh khẽ bẹo má nó, cứ đứng bên cạnh đó chứ chưa ngồi.
Gương mặt em lại gầy hơn trước, ánh mắt vẫn có sức hút quen thuộc, nhưng trong đó, hình như có một chút trống rỗng.
Khang ngửa đầu nhìn anh một lát, đôi mắt long lanh vì men rượu, ánh nhìn ngây dại mà ấm áp lạ. Em cười, nụ cười mềm oặt, người em xụi lơ dựa vào cánh tay anh, có lẽ vì say, cũng có lẽ vì mệt.
"Anh Hoàng à"
Giọng Khang khàn khàn, kéo dài, nghe vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Anh khẽ ừm một tiếng, kề xuống bên cổ em hôn lên đó, anh gỡ ly rượu khỏi tay em
"Được rồi đừng uống nữa, tối đau bụng đó em"
Nay mình ở riêng rồi, đau bụng không có anh chăm, không có anh dỗ ngủ đâu em. Nghĩ đến điều đó thôi mà mắt anh dâng lên cơn cay xè, mũi anh chua xót, ngậm ngùi vươn tay xoa xoa tóc em
"Về chưa, anh đưa em về"
Khang nghiêng qua nghiêng lại, gục đầu xuống bàn rồi lại bị anh ôm dậy. Mái tóc rơi lòa xòa che nửa gương mặt, anh thở dài, kéo cái ghế bên cạnh sát lại, ngồi đó ôm cho Khang dựa.
Nó lại tỉnh lại, vừa ngẩng mặt đã cọ cái trán vào yết hầu anh. Gác tay lên ôm vai anh, thằng bé khen
"Đẹp trai quá"
Hoàng cười, cười lộ hàm răng trắng, rút khăn giấy vừa lau vết rượu trên tay áo em vừa nói
"Đẹp không"
Nó đưa tay chọc gò má anh
"Đẹp trai mà hỗn"
Anh hơi sửng sốt, rồi chợt phì cười. Anh nhớ câu này quen lắm, đến giờ anh vẫn chưa biết chủ đề câu chuyện hôm đó là cái gì, anh vẫn còn tức anh ách vì không biết rốt cuộc là ai "Đẹp trai mà hỗn".
Hoàng là một con cáo già, anh đang định moi thông tin về chuyện đó.
Anh nắm ngón tay đang chọc vào má mình, đưa lên bên môi khe khẽ cắn nhẹ. Nhột nhột đau đau chạy thẳng vào buồng tim, nhộn nhạo.
Anh hôn lên ngón tay đó, hỏi
"Hồi bữa em với mọi người nói cái vụ đẹp trai gì đó á.."
Khang dựa vào ngực anh, ậm ừ trả lời
"Ừm"
Hoàng lại hỏi
"Là mọi người đang nói ai vậy"
Khang nhắm mắt, suy nghĩ suy nghĩ, sau khi lần mò nhớ lại kí ức mù mờ đó mới lè nhè
"Nói anh đó"
Anh tròn mắt kinh ngạc. Quả nhiên hôm đó thấy nhột là không sai, đúng là đang nói mình mà!
Anh cọ cằm vào đỉnh đầu Khang, dụ dỗ
"Vậy mọi người nói gì anh vậy"
"Kêu em thích người khác đi"
Anh im lặng, thì ra là thế, bảo sao lúc đó anh vào thì nghe nó nói
"Thôi đi, một người đã quá đủ"
Chưa hỏi thêm, Khang lại lè nhè
"Em nói là không có ai đẹp bằng anh hết"
Anh âm thầm mỉm cười, nắn nắn ngón tay nó. Khang lại nói
"Cũng không có ai khó chịu khó chiều như anh"
Thôi được rồi, anh chấp nhận.
Khang nói
"Chắc là em thích bị ngược đãi rồi, ở với anh khổ quá nhưng mà em không bỏ được.."
Anh im lặng, trong tiếng nhạc xập xình vẫn nghe rõ mồn một giọng người đang kề sát bên
"Em ước gì anh nói anh thương em, em muốn người ta biết anh thương em...Người của anh ăn hiếp em, anh cũng ăn hiếp em.."
Em bật khóc trong cơn say, nói ra lời thật lòng bằng những con chữ đơn giản nhất nhưng đau đớn nhất, không gì sánh bằng.
Anh cảm thấy mình đau như nghẹn thở, anh biết rồi, anh nhìn thấy hết rồi. Đau lòng hơn là "người của em" biết em thương anh, nên luôn luôn tôn trọng anh, đứa nào đứa nấy một câu anh Hoàng hai câu anh Hoàng.
Giống như ai về phe nấy - em thương anh, fan em cũng thương anh. Fan anh ghét em thì là do anh ghét em?
Anh hôn lên vành tai đỏ lựng của người say
"Anh không ghét em, anh thương em, anh nhớ em, anh yêu em"
Nước mắt anh rớt lên gò má Khang, nó hơi rụt cổ, cựa quậy trong lòng anh, ngồi dậy ngơ ngác nhớ ra
"Đi về, đi về, mai còn đi quay"
Anh đỡ nó dậy, hai người dắt díu nhau ra xe. Chị quản lý cầm đôi đũa, thờ ơ đưa mắt nhìn hai người đang ra về, chị quay sang, ngay lúc Steven cũng đang cạp cái bánh,
"Nó đi về mà không coi con chị với thằng anh nó ra cái gì luôn kìa Steve"
Anh nhún vai
"Mình có là cái gì đâu chị, haiz nhớ ngày nào nó còn ỉ ôi xin chị cứu nó"
Chị xùy một tiếng, vừa gắp con tôm vừa nói
"Chị đang suy nghĩ mai mốt đám cưới có nên đi vàng không, chắc coi thái độ quyết định"
Steven cười ha ha, tiếp tục bận việc ăn uống.
Bảo an chung cư lại một lần nữa gặp lại cái anh xưng là Đỗ Nhật Hoàng, thật sự không biết nên cho vào hay không.
Anh bế chủ nhà của căn 2307 đi vào, gật đầu chào, anh kia cũng chào lại. Hoàng hỏi
"Anh cho em mượn thẻ từ được không"
"Không được, anh hỏi anh này xem có cầm thẻ không"
Hoàng ôm nó để nó đứng vững, Khang kéo đại ra một chiếc thẻ, đưa cho anh rồi dựa trán lên vai anh chờ. Hoàng cầm cái thẻ ngân hàng trong tay mà thở dài, anh nói nhỏ, giọng dỗ dành
"Em ơi, tìm lại xem có cầm thẻ không nào, đây là thẻ ngân hàng mà"
Anh mò mò túi áo nó, cuối cùng cũng lấy được thẻ, nhanh chóng lên được nhà.
Hai ba bước vào cửa, loạng choạng ôm nhau nhém nữa ngã nhào. Anh đặt nó lên giường, hai người giằng co đến khi vào được tới phòng phải ở đó thở hổn hển một lát mới thôi.
Khang nhìn mặt anh, vẻ đẹp trai bị mơ hồ vì mắt nó ẩm ướt mơ màng. Rượu bia đã thấm, say đến tiêu tan ý thức, tự nhiên giống như quay ngược thời gian về một ngày của trước đây.
Lúc đó nó nài nỉ anh, nài nỉ anh dù anh nói dối cũng được, xin anh nói cái gì đó an ủi đáy lòng em đi.
Lúc đó nó đã kêu anh nói gì nhỉ, nó giơ một tay ấn trán, dường như đang cố nhớ lại những gì ngày hôm đó.
Lúc nhớ ra, trùng hợp cũng có một người nói ra câu đó bên tai
"Em ơi, anh nhớ em"
Anh nắm tay nó, áp lên trên ngực mình. Ngón tay nó khẽ giật giật, bên dưới là trái tim anh nóng cháy, nhảy thật nhanh thật nhanh.
"Anh nhớ em quá. Anh ngủ trên giường của em, anh nhớ em vô cùng em có biết không"
Làm sao em biết được, hai ta bây giờ đâu có ở cùng nữa, anh làm cái gì, về nhà mấy giờ làm sao em biết được.
Khang cười khổ, khóe môi kéo lên một đường cong thật đẹp. Nó nghiêng mặt qua là đã gần sát bên mặt anh.
Nhìn anh một lát, nó đưa tay sờ mặt anh, thân mật mân mê gò má anh
"Anh có nhớ em không"
Siết tay thật chặt, anh gật đầu
"Anh nhớ em"
Nó tiến tới, hôn lên giữa mày anh rồi hôn lên gò má anh, đôi mắt bình thường trong veo giờ lại mơ màng ướt đẫm. Giọng nó hơi khàn khàn,
"Em muốn anh trải nghiệm cái cảm giác giấu giếm người khác, cái cảm giác yêu một người nhưng không dám nói cho ai biết, cảm giác người mình thích nói trước truyền thông đại chúng rằng người ta ghét mình vô cùng, cái cảm giác nhìn người mình thương đứng cạnh người khác được mọi người khen đẹp đôi mà vẫn phải cười tác hợp như không có gì.."
Giọng Khang nghẹn lại, nó bật cười, hôn lên môi anh "chóc" một cái
“Cái cảm giác không có danh phận và luôn bị đẩy ra đó - nó "sướng" lắm anh biết không"
Hoàng khẽ khép mắt, nước mắt lăn ra, nó thấy vậy liền ôm mặt anh, hôn lên mắt anh
"Nhưng em làm sao nỡ, làm sao em nỡ để anh phải chịu những thứ mà em phải chịu hả Hoàng. Em yêu anh, em thương anh lắm"
Nó bật cười, rồi bật khóc, thật sự phát điên trong vòng tay anh, nó gắt lên
"Nhưng mà anh không có thương em! Anh nỡ đối xử với em như vậy.."
Anh ôm ghì nó lại, hai người uống say ở trong phòng cùng nhau khóc, cùng nhau phát điên hôm nay. Hoàng đưa tay chạm vào má nó, tay anh run bần bật
"Anh sai rồi, em đánh anh đi, em đánh anh mạnh vào đi, được không. Em muốn gì cũng được, em muốn gì anh cũng chịu hết, được không"
Anh không còn cách nào khác nữa ngay lúc này, ngoài việc xin em hãy trút giận lên anh đi.
"Em muốn đối xử với anh sao cũng được, anh xin em đừng bỏ anh mà"
Người say nói lời thật, những lần cãi vã mà em đã cạn lời bỏ đi, những lần đó em muốn nói những gì mà chưa được nói đều dồn hết vào hôm nay.
Nói ra lời thật lòng nhất, mạnh mẽ nhất, phô bày những cái mà em từng chán chường, cạn lời không biết bày tỏ bằng cái gì.
Trên mạng đêm nay là làn sóng về sự bảo vệ công khai của anh với một người.
Còn ở đây bây giờ là làn sóng trong lòng của chính anh.
Những cảm xúc không biết giải tỏa ở đâu vì mỗi lần chúng nhen nhóm muốn thoát ra thì em lại vội vã tống đống thuốc mà khoa tâm lý kê đơn.
Mà buổi tối hôm nay không còn ai nhớ đến chuyện dùng thuốc để chặn lại, nên rượu vào lời ra, cứ vậy mà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com