Mến 6
Tối đó khi về nhà, Khang ấn mật khẩu mở cửa nhà, nó đưa tay bật đèn, phòng khách nháy mắt đã sáng trưng.
Hoàng đi vào nhà ngay sau Khang, vươn tay vò vò tóc nó
"Đi ngủ sớm đi mai đi quay nha"
Khang quay lại, đột ngột nói
"Anh có thể vớt vát cho em chút mặt mũi trước truyền thông không"
Anh nhìn nó, chưa hiểu nó muốn nói gì. Khang vẫn đứng ở cửa phòng, khẽ cười cười
"Chẳng hạn như đối xử nhẹ nhàng một chút bớt kẹp cổ kéo tóc em"
Hoàng bật cười, bất chợt vươn tay nhéo má nó
"Không, đó là do em xứng đáng"
Miệng anh nói không thương, nhưng hành động anh thương.
Nhưng người khác không phải là anh, làm sao họ biết được ý anh như thế nào, anh không nói thì không ai biết anh thương.
Anh đã vào phòng anh, Khang vẫn còn đứng đó. Nó cười khổ, không thích thì thôi, cần gì phải lâu lâu tỏ ra có thương cho người ta tương tư muốn giữ.
Khang ngồi xuống ghế sofa, nghe tiếng nước tí tách từ phòng Hoàng.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian vắng lặng lại vang lên rõ ràng như một lời khẳng định, rằng mọi thứ giữa hai người đúng là chỉ dừng lại ở đó, dừng lại sau một cánh cửa dày.
Nó thả người dựa lưng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Có lẽ thiếu ngủ và làm việc quá sức khiến người ta thấy muộn phiền. Tự nhiên một đứa được mệnh danh là trẻ con đột nhiên lại suy nghĩ nhiều.
Đèn sáng quá, sáng đến mức soi rõ từng khoảng cô đơn trong lòng.
Nó đưa tay che mắt, cười nhạt một tiếng.
Cảm giác vừa tức, vừa buồn trộn lẫn vào nhau không biết nên giải quyết bằng cái gì, cảm xúc khó chịu cứ dâng lên lại hạ xuống không làm sao hết được.
Không hiểu sao chỉ một câu nói của anh cũng đủ khiến tim nhói lên như vừa bị ai bóp nghẹt.
Anh nói "em xứng đáng", xứng đáng với việc bị anh ghét, bị anh chọc, bị anh né tránh, nhưng lại không xứng đáng để được anh nhìn mình bằng một ánh mắt dịu dàng hơn một chút sao.
Sao lúc nào cũng mạnh bạo với em vậy.
Chết rồi, có lẽ nó bị suy nghĩ nhiều thật rồi. Cái câu vì em xứng đáng đó bình thường anh nói hoài có sao đâu. Chắc hôm nay nói câu đó mà quên coi ngày, làm người ta nghĩ nhiều rồi kìa.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Steven.
"Về tới nhà chưa"
Giây sau lại đến một tin, chỉ vỏn vẹn một chữ
"Em"
Khang thích dịu dàng, Ste biết, nên cử hở ra cần dỗ hay cần xoa dịu là anh đều luôn nhẹ nhàng đến mức hơi dư.
Kệ, thà ngọt nhiều còn hơn lạt nhách!
Khang vẫn dựa lên sô pha, cứ mở màn hình nhìn tin nhắn anh gửi đến như thế, đọc đi đọc lại, không trả lời cũng không tắt đi.
Không biết anh ngẫm nghĩ sao, anh thẳng thừng gọi qua luôn. Sau hai hồi chuông đã có người bắt máy, Khang đưa điện thoại lên bên tai, mặt mày vô cảm nghe anh nói chuyện
"Bữa nay anh Hoàng của em giỡn hơi quá, đừng để tâm nha. Mấy anh chỉ giỡn với em thôi"
Khang im re, im đến nỗi Ste ở đầu dây bên này nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của nó. Lát sau nó mới nói
"Dạ"
Steven nhắm mắt lại, anh run lẩy bẩy chứ không đùa. Anh sợ cái dạ của nó quá. Steven nói thêm
"Hai anh thương em chứ, sao mà không thích em được"
Nó dựa đầu vào thành sô pha mềm mại, tự nhiên nằm đây nghe ảnh thủ thỉ "Hai anh thương em" thấy quái quái kiểu gì ấy.
Nó nói
"Không có gì. Em còn phải cảm ơn anh vớt em hồi nãy mà"
Anh vớt xong em chìm xuống tận đáy luôn mà.
Steven cắn cắn ngón cái
"Thôi anh xin lỗi mà"
Khang bật cười
"Em giỡn thôi"
Steven vẫn giữ máy mặc dù sau câu đó Khang không nói gì nữa. Cả hai rơi vào im lặng, anh vẫn nghe thấy tiếng hít thở đều đều ở đầu dây bên kia, anh vẫn nghe máy, nghe thấy nó lẳng lặng khóc bên kia.
Anh nghe thấy tiếng em khóc, chỉ là tiếng hít mũi nhỏ xíu nhưng anh vẫn chăm chú cầm máy lắng nghe.
Nó khóc không nói cho anh biết, chỉ im ỉm như thế thôi.
Anh chớp chớp mắt, thấy đáy lòng mình chùng xuống buồn bã, tự nhiên anh muốn ôm nó quá.
Sau một lúc lâu Khang mới nói nhỏ,
"Cảm ơn anh để ý đến em"
Để ý em mới muốn nói đỡ cho em, để tâm em nên mới luôn là người vớt em, không để em phải khó xử.
Mặc dù kết quả không được tốt lắm, nhưng có để tâm là được rồi.
Steven vô thức mím môi, nó cứ vậy đó, sao mà không thương cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com