Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương 10

Anh Hoàng bị sốt rồi. Ảnh bệnh, rồi biến thành một con gấu èo uột ỉu xìu.

Vì ảnh không có quyền vào phòng Khang nên Khang phải sang phòng anh "thăm hỏi". Nên hôm nay Khang đi làm về sớm để về nhà chăm anh.

Nhưng nó không biết nấu cháo, thật ra cũng không phải không biết, mà là sợ anh ăn xong lại bệnh nặng thêm.

Thế nên chị Lời đi sự kiện với Khang về cũng cùng ghé qua nhà Khang, giúp nó nấu cháo cho bạn cùng nhà.

Khang mở cửa đi vào, giở giọng nhờ vả

"Chị nấu giùm em nha, em vô kiếm ảnh"

Chị chán nản bĩu môi, tự giác vào bếp nấu cháo.

Hoàng nằm trên giường, dù bệnh nhưng vẫn không bỏ điện thoại, nằm đó lướt mạng.

Đầu vẫn còn đau nhưng vẫn cố lướt hăng say, thế nhưng vừa nghe tiếng chân nhẹ nhẹ ngoài cửa phòng anh đã ngóc đầu dậy ngó ra. Nghe đoạn Khang nói

"Chị nấu giùm em nha"

Là anh vội vàng nằm xuống, úp điện thoại trên giường.

Bệnh là thật, nhưng trông cứ như tạo hiện trường giả. Khang vươn tay áp lên trán anh, mùi nước hoa ngọt ngào từ cổ tay Khang phiêu diêu chui vào mũi anh, thơm.

Anh nhíu mày, bộ dạng khổ sở mở mắt nhìn nó

"Em à, em về rồi đấy à"

Nghe giọng anh khàn đặc ỉu xìu, nghe mà lòng thấy nặng trĩu theo. Nó vẫn đứng cong eo nói chuyện với anh, tay vuốt ngược tóc anh lên, giọng dịu dàng

"Anh uống thuốc thấy đỡ chưa"

"Chưa, anh đau đầu quá"

Cũng không biết là đau thật hay là đau giả, nó làm sao mà biết được, chỉ có thể an ủi cơn đau ốm của anh

"Thôi, ráng xíu nha, lát ăn rồi uống thuốc tiếp"

Hoàng chống tay nhổm dậy, nhăn nhíu mặt mày

"Em ngồi xuống đây đi"

Khang nhìn anh, chần chừ hai giây mới ngồi xuống, anh vươn tay ôm lấy, dựa vào người nó, than thở

"Bóp trán cho anh đi, đau quá"

Thằng bé ngồi day trán cho anh hết mấy phút, lúc đó anh mới nói nhỏ

"Anh biết em muốn rõ ràng, không thích mơ hồ mập mờ"

Hoàng cứ đột nhiên và bất chợt đẩy thẳng vào chủ đề như thế, Khang nghe xong lại không bất ngờ, nó đã sớm biết anh muốn nói chuyện này từ lâu rồi.

Anh biết nó không muốn mập mờ không rõ ràng, anh biết nó muốn anh biểu lộ cảm xúc, muốn anh bộc lộ cái "yêu" của anh ra.

Nó muốn thấy rõ, muốn chạm vào cái yêu của anh, nhưng anh không có, nên nó thật thất vọng về anh.

Anh nghĩ thế, nhưng Khang hình như lại không nghĩ vậy. Nó im lặng một lát, sau đó nhàn nhạt nói

"Tính em thích mập mờ mà. Nhưng bởi vì đó là anh, nên em mới muốn rõ ràng"

Một Thiên Bình thích vờn qua vờn lại, một Thiên Bình tinh ranh thích mập mờ không rõ ràng, thế mới là niềm vui, đó là hỗn láo cơ địa trong tình yêu của Thiên Bình.

Nhưng bởi vì đó là Đỗ Nhật Hoàng, nên nó chấp nhận thay đổi, nó mong muốn được anh yêu, nó ước mong được rõ ràng.

Khang day trán anh, rồi ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống dọc theo viền hàm anh, kéo cằm anh lên, bảo anh rằng

"Bởi vì đó là anh, nên em muốn được yêu, em muốn rõ ràng, em muốn anh"

Hoàng nhìn Khang, trong bóng tối căn phòng và chút ít nguồn sáng từ bên ngoài hắt vào, nhất thời anh không thấy rõ ràng dung mạo của em.

Thế nhưng đối với anh mà nói, không cần ánh sáng, không cần trang điểm, không cần gượng ép - thậm chí dù cho nhắm mắt anh vẫn có thể họa ra đường nét của em.

Đã là những gì quen thuộc và dấu yêu nhất, làm sao mà mơ hồ được, làm sao mà quên đi mất.

Đôi mắt Khang vẫn sáng ngời, như đôi hồ thu trong vắt, để anh rơi vào đó rồi chìm thật sâu.

Anh khẽ rướn người lên, ngửa mặt chạm lên cánh môi gần kia, thành thật nói

"Anh cũng muốn em"

Thôi mà, lúc này là để nói chuyện chứ không phải làm cái khác đâu. Khang lại vươn tay xoa thái dương cho anh, nói

"Cho nên anh đã hiểu sai về em rồi"

Hoàng nằm dựa lên người nó, đỉnh đầu cọ vào cằm Khang, anh nói

"Anh không phải là người biết cách thể hiện cảm xúc, anh không giỏi biểu lộ tình yêu. Anh đối với người ngoài rất đạo mạo, là vì anh đề phòng họ, anh khoác lên thái độ đó để giữ khoảng cách chuẩn mực với người ngoài. Đó là vì họ là người ngoài"

Khang lơ đãng đưa mắt nhìn góc phòng, bình thản nói

"Ý anh là anh xem em không phải người ngoài nên mới đối xử kiểu đó, hay ý anh là em xứng đáng bị đối xử tệ"

Hoàng chớp mắt, sớm đã quên mất việc mình đau đầu rồi. Anh nói

"Cả hai đều không phải. Anh coi em là người yêu dấu nhất, thế cho nên anh biết rằng em sẽ hiểu cái yêu của anh"

Người yêu dấu nhất của anh cười, lồng ngực hơi rung động, giọng quái gở nói

"Cái yêu của anh đâu? Em không nhìn thấy, em cũng không chạm vào được"

Căn phòng lại rơi vào im lặng, sau một lúc Khang lại nói

"Yêu là nói những lời dễ nghe, là thái độ vui vẻ, là quan tâm em, bảo vệ em, giữ lấy em, lúc nào cũng là em, cái gì cũng là em"

Người kia đã bị "người yêu dấu nhất" nói cho không biết đáp lời thế nào. Người yêu dấu nhất kia lại nói thêm

"Anh yêu thì anh phải nói, anh im ỉm như thế làm sao người ta biết anh có hay không"

"Anh có yêu em"

"Em không nhìn thấy"

"Mắt em có cận đâu Khang"

Mắt thấy lại lần nữa dẫn nhau đi xa câu chuyện, hai người chợt cười, anh nói

"Em thoại kịch bản với anh đấy à"

Khang nhướn mày, đánh vào bắp tay anh, kéo câu chuyện quay về

"Em không thích cái kiểu phân biệt đối xử của anh, anh cọc cằn với em người ta nhìn vào coi em ra cái gì, trông như một đứa đeo bám đòi được yêu, hèn hạ ghê"

Hoàng nắm khuỷu tay Khang, khổ sở nói

"Anh biết rồi, anh chỉ cho rằng em hiểu ngôn ngữ yêu của anh"

"Ngôn ngữ yêu cái gì, quát mắng là quát mắng, cọc cằn là cọc cằn, ai thèm hiểu ngôn ngữ quái dị của anh"

Anh vòng tay ôm eo, nhăn nhó nói

"Thôi mà, anh hiểu rồi, đừng giận"

Nó nắm tóc anh, như cái kiểu kéo lỗ tai mấy đứa con nít hư, nói chắc nịch

"Cứng miệng mềm lòng là cái quỷ gì, anh yêu em thì anh phải mềm mỏng dịu dàng với em, em chỉ thích mềm, không thích cứng"

Hoàng bị em nắm tóc, không dám cả nhăn mặt, chỉ ngoan ngoãn giả bộ đau ốm, anh nắm chặt lấy thắt lưng người ngồi bên giường

"Anh biết rồi, anh biết rồi. Anh không biết biểu lộ cảm xúc, nhưng em thích anh nói ra thì anh sẽ nói ra. Chỉ cần đúng ý em là được"

Nghe xong thấy trong lòng cũng xuôi xuôi, thật ra chắc cũng nhờ hiệu ứng đẹp trai cộng điểm, chứ còn câu đó nó tự nói tự nghe cũng được.

Thấy mặt thằng bé bắt đầu thả lỏng, Hoàng chống tay lên, nghiêng mặt hôn lên khóe môi nó. Anh cầm cái tay đang nắm tóc mình, hôn lên cổ tay, hít vào một hơi, khen

"Thơm, em thơm quá"

Nghe giọng anh thì thầm trầm thấp ở khoảng cách rất gần, cứ giống như mấy ông dê xồm.

Khang hơi né đi, anh níu lại,

"Nào, từ từ"

Anh kề vào tai nó, nói

"Em thích mềm chứ không thích cứng hả"

Ý ban đầu của người ta rất là đứng đắn, làm ơn đi được không đồ biến thái.

Bị anh hôn hít đủ kiểu, lòng bàn tay áp lên gò má anh, nó vươn tay đẩy mặt anh ra.

"Nhà có khách, chị Lời ở ngoài kia"

Hoàng ngó ra ngoài, Khang lại dặm thêm

"Anh hết đau đầu rồi sao"

Hoàng quay lại, cụng trán vào trán Khang, thở dài

"Đau đầu, đau lòng nữa"

Tiếng cười khe khẽ của người yêu dấu nhất mà anh miêu tả vang lên sát bên tai, Hoàng nắm cổ tay nó, hôn thêm một cái, nói

"Anh chỉ muốn em hiểu, anh không yêu em bằng cái cách mà em muốn không phải là anh không yêu em"

Khang rũ mắt, ngẫm nghĩ vài giây với câu từ chân thành đó. Hoàng lại nói thêm

"Anh yêu em nhiều, chỉ là cách yêu của anh chưa khớp với mong muốn của em. Nhưng anh sẽ tự cắt gọt nó, cho khớp với em"

Giọng nói đã ngưng, hơi thở lại gần sát, phả lên nhân trung, chạm lên cánh môi gần. Anh nói

"Anh yêu em, yêu em nhiều, yêu dấu nhất trên đời"

Dù hối lộ bằng lời chân thành như thế, "yêu dấu nhất trên đời" vẫn đẩy mặt anh ra, Khang cười khúc khích

"Chị Lời ở ngoài thiệt đó, không được đâu"

Hoàng lặng thinh vài giây, anh cắn cắn môi, sau đó mới sực nhớ đến một chuyện, nói

"Đúng rồi, với cả em không được trả lời mấy cái tin nhắn vớ vẩn nữa"

Nó nhăn mặt

"Tin nhắn vớ vẩn gì, toàn là tin nhắn công việc"

Hoàng có vẻ tức tối, hơn nữa hình như tức tối đã khá lâu. Anh nghiến răng, nói

"Công việc gì mà "em dễ thương quá"? "

Khang tròn mắt, nhất thời chưa nghĩ ra tin nhắn đó là của ai và là khi nào. Anh vươn tay, xòe tay ra

"Đưa điện thoại đây cho anh"

Khang bĩu môi, từ chối hẳn

"Không, em có đòi kiểm tra anh đâu mà anh đòi của em"

Hoàng với tay lấy cái điện thoại ban nãy anh úp lên giường đưa cho nó, rồi nói

"Của anh đưa em. Em đưa của em đây"

Thôi, không được.

Có một hôm anh đi làm về, thấy Khang nằm ngủ quên trên sô pha. Anh đi qua, đứng ngay đầu thằng bé ngó dáng nó ngủ.

Tay nó còn ôm cả con vịt bông, cái cằm và một bên gò má bị con vịt ép cho tròn ra. Anh đứng đó nhìn cái style ngủ vo thành một cục kia, vô thức mỉm cười.

Điện thoại Khang còn cầm trên tay mà nó đã ngủ mất, chắc là chơi điện thoại rồi ngủ quên. Anh vươn tay lấy điện thoại khỏi tay Khang, mở màn hình.

Vuốt lên yêu cầu phải nhập mật khẩu, anh tự tin nhập 1311, quả nhiên tự tin không thừa thãi, điện thoại đã ngoan ngoãn mở khóa.

Anh thoát giao diện tiktok ra, tự nhiên đảo đảo mắt suy nghĩ. Anh nhìn Khang đang ngủ, sau đó đắn đo thêm một lát.

Anh đã mắc xem từ lâu lắm rồi nhưng chưa dám mở tin nhắn. Nhưng nhanh chóng có tin nhắn nhảy lên

"Mai premier phim A em có đi không bé"

Hoàng nheo mắt, nhìn tin nhắn đó nhảy lên rồi lại tắt. Sau đó, anh mới mạnh dạn bấm vào xem.

Em anh đúng là quan hệ rộng, tin nhắn công việc rất nhiều, nhưng trong đó lại còn có cả mấy cái tin

"Dễ thương quá"

Lướt lên trên những tin cũ còn thấy

"Mai cà phê với anh nha"

À, cà phê với anh à. Hoàng lườm Khang đang ngủ, tự nhiên nhớ lại thêm mấy cái bình luận dưới bài đăng của nó mà anh đã từng đọc qua, toàn là người đẹp vào khen

"Khang dễ thương"

"Đúng là diễn viên điện ảnh, em đẹp quá"

!!!!!!

Không, thể, chấp, nhận.

Anh khó chịu, nhưng anh không có quyền nói, anh cũng không cấm được, vì lúc đó đã là lúc Khang dỗi anh, không thích anh nữa rồi.

Thật ra người không có danh phận là anh chứ không phải Khang.

Có lẽ sự tức anh ách này quá lớn, có khi tức quá phát bệnh luôn không chừng, thế nên hôm nay mới sốt tơi bời.

Cũng may là Khang không có trả lời mấy cái tin nhắn ẩn ý cưa cẩm đó, nếu không chắc lúc Khang ngủ dậy ngày hôm đó, cái điện thoại đã nằm yên dưới sàn, vãng sanh cực lạc.

Quay lại hiện tại, chị Lời nấu cháo xong ngồi xem điện thoại, cũng không biết Khang và Hoàng giải quyết câu chuyện điện thoại kia như thế nào.

Chị chỉ thấy lúc Khang đi ra, hai tai nó đỏ bừng.

Chị ngớ ra, hỏi

"Ơ, lây sốt nhanh thế à em, vào thăm một tí mà em sốt theo rồi à"

Lúc nãy ra khỏi sự kiện là Khang về ngay, đồ chưa thay, mặt chưa tẩy trang.

Chị thật sự tò mò, không biết tụi nó nói cái gì với nhau mà trôi hết cả son của thằng Khang, nhìn kỹ còn thấy lem một ít xuống khóe môi.

Nó tròn mắt nhìn chị, ngây thơ nói

"Đâu, làm gì có, em biết gì đâu"

Nó vào cầm muôi khuấy nồi cháo chị nấu, Hoàng đi ra, vẻ mặt trông như hết hẳn bệnh rồi.

Anh đứng kế bên, chờ "yêu dấu nhất trên đời" múc cháo ra bát cho mình. Anh nhìn qua, thấy mái tóc người ấy hơi rối.

Tóc tạo kiểu xịt keo, mà bị anh giày vò đến hơi rối, vài sợi lả tả rơi xuống rũ trước trán.

Hoàng vươn tay vén lên, khẽ nói

"Tóc em rối rồi"

Chị lên tiếng

"Em ơi"

Tay Khang run rẩy, chắc là chột dạ lắm. Chị nói giọng quái gở

"Hai đứa bây, tới khúc nào rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com