Vẽ 14
Ăn cơm xong, anh định rửa bát, nhưng nghĩ lại đáng lẽ mình nên tiếp chuyện với khách mới đúng nên cuối cùng để đó, mai có người đến dọn.
Thằng bé đứng giữa nhà, ngửa đầu nhìn bức tranh sơn dầu treo trên tường, trông nó nghệ thuật và hợp lý trong thiết kế không gian này đến lạ.
Anh đi đến, nghiêng đầu nhìn theo. Khang nhìn tranh, hỏi anh
"Thầy vẽ hả"
Hoàng hơi dừng sau đó mới nói nhỏ
"Ừm, vẽ lâu rồi"
Khang nói
"Thầy giỏi quá"
Lần này Hoàng dừng lâu hơn, chỉ có ba chữ đó thôi mà anh chợt thấy đáy lòng run rẩy.
Anh sống trong một gia đình giáo sư tiến sĩ, chưa bao giờ được nghe một câu: "Vẽ giỏi" từ ai khác.
Lần đầu tiên nhìn tranh của anh, em khen không hề nịnh hót, đôi mắt em phản chiếu khung tranh anh vẽ, trong mắt em là đường nét anh tô.
Hoàng nghiêng đầu nhìn Khang, nó hơi lùi lại để đứng dựa hờ hờ vào thành ghế sô pha
"Thầy đỉnh ghê, bức tranh to như vậy, bố cục nhiều thế này, thầy đã vẽ bao lâu vậy"
Anh nghe câu hỏi đong đầy ái mộ ấy, khóe môi anh vô thức kéo căng
"Tầm vài tháng"
Thằng bé nhướng mày, đôi mắt cũng tròn to hơn
"Nếu là em vẽ, chắc khoảng hai mươi năm"
Lần thứ hai trong tối nay Hoàng bật cười, mắt anh đong đầy ý cười khoanh tay nhìn nó
"Đến mức đó sao? Hay là do em câu giờ không chịu vẽ nên vẽ lâu"
Khang cười, mũi khẽ nhăn như biểu cảm của con thỏ
"Em không ngồi yên được lâu đâu"
Nó quơ tay diễn tả
"Giống như thầy sẽ ngồi im, còn em sẽ chạy lóc chóc xung quanh thầy"
Hoàng lại cười, anh bất chợt vỗ vỗ đầu Khang, khích lệ
"Không sao, mấy cái nghệ thuật này quan trọng là em yêu thích nó"
Em kéo khóe môi, nụ cười vẽ nên một đường cong thật đẹp
"Không phải thứ gì mình yêu thích cũng sẽ có được, lúc bị những thứ vấn đề khác xen vào rồi thì "yêu thích" cũng chẳng có nghĩa lý gì"
Đồng bệnh tương liên, anh như tìm được một người có cùng chứng bệnh, một thứ bệnh ràng buộc, cái chứng trói gô những gánh nặng của nhà giàu.
Anh đã từng cãi nhau thật to với ba mẹ vì cái yêu thích của mình. Anh đã vùng vẫy khỏi những định kiến, những yêu cầu, những điều kiện để được quyền "yêu thích" một thứ anh cần.
Vì để được cầm cọ vẽ, anh đã ra ở riêng, vì mong được tô vẽ nghệ thuật, anh đã phải chấp nhận bỏ ra nhiều năm chán ngán học Sư Phạm, rồi đi dạy hai năm.
Trong hai năm đó, giờ anh đã gặp một người, một người giống như anh.
Hoàng nhìn em, tự nhiên anh cười khổ
"Đúng thế, nhiều khi chỉ yêu thích thì cũng chẳng có nghĩa lý gì"
Khang quay sang, nhìn anh bằng đôi mắt như hồ thu trong trẻo
"Thầy đã từng bao giờ tranh cãi với phụ huynh chưa"
Em cười, nói thêm
"Tranh cãi về điều mà thầy yêu thích ấy"
"Có chứ"
Anh cũng đứng tựa vào thành ghế - kế bên cạnh Khang
"Thầy từng oán thán rằng tại sao thầy không được theo những gì mình mơ ước"
Anh khẽ thở dài
"Nhưng thầy đã nhận ra nếu không có gia đình, thì thầy cũng đã không có ngày hôm nay để có cái quyền mơ mộng điều gì"
Em nghiêng vai, khẽ chạm vào đầu vai anh như an ủi, em nói
"Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế. Em không đòi hỏi gì khác, vì em biết ơn anh hai của em"
Thấy thầy quay sang nhìn mình, nó biết thầy muốn nói gì nên vội nói tiếp
"Anh ấy đã một mình gánh cả sự nghiệp, gánh cả em trên vai. Có thể thầy cảm thấy anh ấy quá mức "hung thần" nhưng với em anh ấy là người thân duy nhất thương em"
Không khí lặng đi thật trầm, em khe khẽ
"Em chỉ có một anh hai thôi"
Mặc dù anh ấy đối xử hơi mạnh bạo, nhưng anh ấy là anh hai em. Hoàng chợt thấy lòng mình nặng trĩu, anh đứng dậy, kéo tay em
"Lên phòng tranh xem không, đi thôi"
Anh cố chuyển chủ đề để em không phải khó xử, Khang bị anh kéo dậy, ngoan ngoãn đi theo lên tầng.
Hệ đèn của phòng tranh cũng được thiết kế rất nghệ thuật, sáng tối rõ ràng, ánh đèn chiếu xuống những giá vẽ và khung tranh bằng gỗ.
Căn phòng thơm mùi giấy, thoang thoảng chút mùi đặc trưng của các loại màu vẽ.
Khang ồ lên với kho tàng đầy kiêu hãnh của anh, em vô cùng tôn trọng niềm yêu của anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giá vẽ
"Bức này đẹp, thầy vẽ lâu chưa"
Đó là một bức họa chiều thu, một góc lá vàng ngoài khung cửa sổ và ráng chiều trên bầu trời xa xăm. Anh đứng bên cạnh nó, nói
"Tầm năm trước"
Khang gật đầu, có vẻ em hiểu về bố cục và cả những điều cơ bản trong hội họa, thấy vậy anh hỏi
"Em biết vẽ không"
Khang ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt đong đầy ý cười
"Chút xíu, có thể vẽ được đôi gà trống mái"
Cái đề tài vẽ tranh đôi gà hồi cấp hai đấy hả? Giỡn mặt!
Anh cười, chưa kịp nói thêm Khang đã nói
"Nhưng mà em biết đánh đàn"
Anh nhướng mày
"Đàn ghi ta hay là Dương cầm"
Khang chỉ vào cái dương cầm được bày trí đặc biệt ở gần khung cửa kính của căn phòng
"Cái nào cũng biết, em thử cho thầy nghe nhé"
Em ngồi vào cây đàn của anh, cây đàn màu trắng sữa đứng một dáng điệu kiêu hãnh trong căn phòng, toát lên dáng vẻ xinh đẹp cao thượng.
Hôm đó em đánh một đoạn bridge của bài [Chắc Ai Đó Sẽ Về], anh đứng bên giá vẽ của một bức tranh còn dang dở, đột nhiên nổi hứng cầm cọ vẽ thêm vào.
Một bức tranh biển hồ thơ mộng, trong xanh gợn sóng như đôi mắt em mang ý cười.
Tay em ấn phím đàn, ngoái đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo gợn những đợt sóng mềm.
Âm thanh ấm áp mềm nhẹ của cây dương cầm đắt đỏ, và nốt nhạc qua bàn tay nghệ thuật của một người vang khắp căn phòng.
Anh cầm cọ vẽ, vẽ những cơn sóng nước lên bức tranh, khẽ lẩm nhẩm lời bài hát theo giai điệu đó
[Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em
Trái tim này vẫn mãi yêu người, riêng em.. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com