Vẽ 5
Đang trong giai đoạn ôn thi học sinh giỏi Văn, cũng là lúc Khang và thầy Hoàng vô cùng vất vả.
Thầy Hoàng vất vả vì em Khang.
Một buổi sáng đầu tuần, vẫn như thường lệ Khang lại đến trễ. Nhưng kinh khủng hơn là hôm nay còn có một bạn chạy đến báo, đến trước cửa lớp kêu
"Thầy ơi, Khang đánh nhau lên phòng giám hiệu rồi, thầy hiệu trưởng nói thầy qua đó đi ạ"
Như sét đánh ngang tai. Anh chỉ có nghe thầy Sơn kể trước đây Khang từng đi đánh nhau, chứ từ khi anh vào cái trường này dạy chưa thấy nó đánh nhau lần nào.
Lần đầu tiên đó lại chính là hôm nay.
Lúc anh bước đến trước cửa, hiệu trưởng vẫn đang bận mắng chúng nó chưa dứt. Không biết hai bên đánh nhau phe nào là phe đúng, nhưng cả hai phe đều phải ở đó trơ mặt ra nghe giáo viên phê bình.
Anh chạm mắt với Khang, anh thấy trong mắt nó dâng lên chút ấm ức pha lẫn một chút chột dạ.
Chắc nó thấy nó đang báo anh, làm anh mất mặt. Rồi thằng bé nhanh chóng rời mắt, không nhìn anh nữa.
Thằng bé ngồi trên một chiếc ghế trống của giáo viên, có lẽ nó là đứa chiếm thế thượng phong, trên người không thấy vết thương nào, mặt mũi vẫn còn trắng trẻo xinh xắn.
Nhưng phe bên kia thì đứng chứ không ai ngồi giống nó. Trong một giây phút anh đã nghĩ không biết có khi nào nó bị đánh đến không đứng nổi không.
Nhưng may thay không phải. Cuối cùng lý do đánh nhau là
"Nó giành bạn gái của con"
Thằng bên kia chỉ tay vào Khang thốt lên lời đó, anh vô tình bắt gặp biểu cảm thảng thốt của Khang khi bị đứa bạn kia nói như vậy.
Hiệu trưởng nhảy dựng, bức xúc mắng
"Bạn gái cái gì! Hư! Con học lớp mấy chứ hả! Yêu đương cái gì vậy!"
Thầy hiệu trưởng sao có thể cho phép chúng yêu đương nhăn nhít, huống hồ chi là để nó nói rành mạch công khai ra cái gì mà "giành bạn gái".
Cô giáo chủ nhiệm bên phía kia nhìn Khang, giọng điệu không vui
"Em nói đi Khang, tại sao em đánh bạn"
Hoàng đưa mắt nhìn cô, rõ ràng không ưng lắm cái cách cô nói. Thầy hiệu trưởng trả lời
"Khang không đánh em ấy trước, nó chỉ đánh lại thôi"
Cô giáo bất mãn nói
"Thầy đừng có giúp nó, em muốn chính nó trả lời"
Cô quay sang nhìn Khang
"Em là người trong cuộc, bạn là em đánh, em trả lời đi"
Hoàng nhăn mày
"Cô ơi, cô đừng ép nó với thái độ đó, nó sợ cô đấy"
Khang vội đáp
"Em không có đánh bạn mà, bạn ấy tự tới tìm em nói chuyện, rồi còn dẫn bạn bè theo kiếm chuyện nữa. Chẳng lẽ em phải đứng im đợi cô tới cứu em sao"
Nó nhìn cô giáo kia - một người đã quá quen mặt, lúc nào cũng muốn ép nó nhận sai. Không biết cô không ưa mình vì lý do gì, nhưng Khang cũng không quan tâm lắm, nó chỉ muốn nhân tiện nói
"Nhưng nếu cô tới lúc bạn đánh em, cô sẽ cứu em sao"
Câu chuyện hôm đó giải quyết qua loa, vì người Khang thì nhỏ nhưng cơ Khang to, mọi thứ nhanh chóng qua đi, và Hoàng dẫn Khang về lớp.
Đầu đuôi câu chuyện cũng không phải là rõ ràng gì mà ngược lại còn tồn tại nhiều dấu chấm hỏi.
Nhưng đại khái là hình như Khang có người yêu, mà bạn nam lớp bên lại ưng người yêu Khang, không biết có tranh qua giành lại gì không mà lại đánh nhau.
Nhưng nếu hỏi rốt cuộc Khang có đánh không, câu trả lời là có.
Nó đánh thằng kia bầm người chứ không hề nhẹ nhàng nít ranh tí nào, bảo sao cô chủ nhiệm người ta không cay.
Trên đường về lớp nó đã biết thầy giận, nhưng nó không dám hó hé cũng không dám lên tiếng một chữ nào, chỉ lẳng lặng đi theo sau thầy.
Đến cửa lớp thì lại phải chia cắt, thầy vào lớp kế bên dạy, nó về lớp bên cạnh học tiếp.
Chỉ có đến đầu giờ chiều, khi bạn bè về hết nó mới lại được gặp thầy.
Lại là căn phòng học quen thuộc, vẫn cảnh vắng vẻ nghe cả tiếng cánh quạt quay quen thuộc đó nhưng hôm nay không khí trầm mặc hẳn.
Thầy vẫn bảo trì im lặng từ đầu nhất quyết không nói gì với nó. Khang chịu hết nổi, giơ ngón tay nhón một chút xíu tay áo thầy kéo kéo
"Thầy ơi"
Hoàng gạt tay nó ra, giọng trầm trầm hậm hực
"Lấy sách ra"
Khang cầm quyển sách, cứ giày vò cái gáy sách mãi mới cất lời
"Em xin lỗi thầy"
Lời xin lỗi đã mở khóa câu chuyện trầm mặc của cả ngày hôm nay. Hoàng rũ mắt thở hắt ra
"Em yêu rồi à"
Đình Khang khẽ cắn môi dưới day day trong vô thức, nó khó khăn thốt ra
"Chưa, chắc là mập mờ thôi"
Hoàng nheo mi
"Tôi không cần biết chuyện em yêu chính thức hay em mập mờ gì cả, tôi đang muốn nói em biết em vi phạm nội quy nhà trường đó Khang"
Khang im lặng, rũ mắt không dám nhìn anh. Ở góc nhìn của Hoàng, mi mắt em chớp động, như cánh bướm mùa hè trong vườn hồng rực rỡ, anh vẫn giọng lạnh nhạt
"Em mấy tuổi rồi? Mà em yêu đương nhăn nhít? Đã vậy còn dám đi đánh nhau, em có mặt mũi không vậy"
Hoàng hơi nặng lời, khiến trái tim em thảng thốt nhảy lên một cái thật cao. Sau đó em vẫn im lặng chấp nhận, vì lần này là em sai nên em không hề cãi.
"Em xin lỗi thầy, thầy đừng giận"
Hoàng lại nhíu chặt mày
"Tôi không việc gì phải giận em, đó là việc của riêng em"
Anh vẫn còn gằn giọng
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, em là lớp trưởng, em là học sinh giỏi, là người có hạnh kiểm tốt, em được danh dự đi thi. Em thấy em vi phạm kỷ luật nhà trường nghiêm trọng như thế thì em có đủ phẩm chất đạo đức để được giữ chức hay không"
Khang cúi đầu, môi mím lại, bất chợt nhỏ giọng nói
"Em làm lớp trưởng lâu rồi, em.."
Chưa kịp nói hết Đỗ Nhật Hoàng đã quát
"Em làm lớp trưởng trước khi tôi làm thầy em đúng chứ, nhưng giờ tôi là thầy em, tôi là người có quyền lấy lại cái chức đó của em đấy"
Không khí nháy mắt chìm xuống tận đáy, ngột ngạt đến cực điểm. Hoàng bức bối ném quyển sách lên bàn
"Tôi sẽ bàn lại với thầy Sơn, xem xét lại việc chọn người đi thi"
Đình Khang ngẩng đầu nhìn anh, đối với nó mà nói có chức không không quan trọng, có được cử đi thi không càng không quan trọng.
Nó chỉ muốn thầy đừng giận nữa thôi.
Nó hơi cười gượng, định vớt vát lại bằng một câu đùa như thường lệ
"Em yêu đương mà thôi, sao thầy lại giận thế"
Anh ngắt lời nó
"Tôi không giận chuyện đó, không liên quan đến tôi. Nhưng việc em làm mất mặt tôi, mất mặt lớp ta"
Nháy mắt, tâm trạng Khang tuột thẳng xuống đáy. Thầy không vui chỉ là vì nó làm ảnh hưởng đến lớp mà thôi, chỉ cần nghĩ như vậy tự nhiên lại thấy tủi thân bất chợt.
"Chuyện hôm nay tôi sẽ nói lại với anh hai em"
Thoáng chốc mặt nó tái mét, vội vàng bỏ qua cái tâm trạng đang xuống dốc tệ hại của mình, nó vội nói
"Thầy, đừng mà, đừng báo cho anh em"
Nó níu cánh tay rắn chắn của anh, nhưng Hoàng không muốn đụng vào nó, gạt ra
"Tôi không quan tâm, việc này cần phải để phụ huynh em kềm cặp theo dõi"
Dù bị gạt ra nó vẫn cố níu lại thêm cái nữa,
"Thầy, em xin lỗi mà, em sẽ thi giải nhất để bù lại thành tích cho lớp, em năn nỉ, đừng méc anh em mà"
Hoàng thật sự không quan tâm, nhưng anh vẫn cảm thấy được rõ ràng ngón tay Khang đang vô thức run rẩy, nó nài nỉ anh thật chân thành
"Anh hai em đáng sợ lắm, thầy đừng nói lại với ảnh mà"
Nhưng Khang từng cợt nhả rất nhiều lần, và cũng đã từng nhiều lần anh bị lừa nên sớm không còn tin nó nói gì nữa.
Anh chỉ biết anh cần phải có thêm một phụ huynh ở kế bên nó kềm cặp răn đe nó hộ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com