Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẽ 8

Hôm đó, lúc Hoàng quay trở lại lớp cũng là lúc tiết học đã sắp kết thúc.

Anh âm trầm bước vào lớp, vừa đi vừa nói

"Thôi, lớp chúng ta nghỉ nhé"

Nghĩ đến việc chắc các bạn trong lớp cũng muốn quan tâm Khang, Hoàng lại nói với lớp rằng

"Lớp trưởng bị bệnh, anh trai bạn ấy đưa về rồi. Bạn ấy không sao đâu, các bạn đừng lo nhé"

Cả lớp thở phào, bạn cùng bàn của Khang giơ tay, chỉ vào ghế bên cạnh

"Thầy ơi, cặp bạn Khang còn ở đây, phải làm sao đây ạ"

Hoàng đứng trên bục giảng nhìn chiếc cặp, tự nhiên thấy lòng mình nặng trĩu. Anh bước xuống cầm cặp của em lên

"Để thầy giữ cho, lớp tan học đi"

Anh mang cặp của em xuống phòng giáo viên để lại ở đó, chờ em đi học sẽ đến lấy.

Nhưng sau hôm đó em đã nghỉ hai ngày, trong hai ngày đó không có tiết Văn nào của anh nên cái lịch học bù chưa xong kia không cần cộng lên dày thêm nữa.

Trong hai ngày đó anh cứ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Anh lấy có lỗi với Khang quá, và đồng thời cũng thấy lo lắng vô cùng.

Ngày nào em còn chưa trở lại trường là anh còn thấp thỏm ngày nấy. Anh sợ người anh "hung thần" ấy sẽ lại "răn đe" em thêm nữa.

Anh cảm nhận được con người đó toát ra một cỗ cảm giác đáng gờm, là người vui buồn thất thường, tính tình luôn bất chợt không ổn định.

Chỉ trong vài câu đôi co trong vòng mười lăm phút hơn, Hoàng cảm thấy anh ta đúng là một người đáng sợ như lời Khang đã nói.

Anh ta cười nhưng lời nói toàn đe dọa, anh ta căng thẳng nhăn mày nhưng lời nói ra toàn cợt nhả.

Nhưng anh ta sẽ động thủ là thật đấy.

Chỉ trách, anh đã không tin em.

Là do anh thật sự không nghĩ tới trên đời sẽ có một người tàn nhẫn đến thế.

Nếu với cương vị là một phụ huynh, khi con em bị nhà trường phê bình thì phụ huynh chỉ nhắc nhở bằng lời. Dù cho là lỗi nặng cỡ nào, tức cỡ nào, cùng lắm chỉ một cái tát thôi đã là quá lắm.

Đằng này thằng bé gọi anh hai ngọt sớt như vậy, vậy mà anh ta đánh nó chảy cả máu miệng, cả người không còn chỗ nào lành.

Hoàng lại thở dài một tiếng, chán nản gõ gõ cây bút bi.

Thằng bé trông ngây thơ và vô tư, giống như bộ dạng của một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc yêu thương, anh cứ ngỡ là anh trai nó sẽ thương nó lắm...

Nhưng đáng thương hơn cả là dường như nó đã chấp nhận và coi đó là bình thường từ lâu, có lẽ nó đã lỡ quen với sự ẩm ương đó của người anh duy nhất.

Nghĩ đến việc em chỉ còn duy nhất người anh trai ruột, mà người anh ấy lại như thế, Hoàng lại càng thấy chua xót hơn nữa.

Không ngờ đằng sau một cậu chủ nhà giàu lại chứa đựng thứ nỗi khổ não đó.

Mà thật ra cũng không bất ngờ, thầy nghĩ có lẽ nhà giàu nào cũng có góc khuất như thế, như thầy - như em.

Sáng ngày thứ ba kể từ khi em nghỉ, cuối cùng em đã vào trường trở lại.

Lúc anh đang ngồi ở phòng giáo viên xem lại giáo án, cửa phòng bị gõ hai cái nhẹ nhẹ.

Anh ngẩng lên, thấy là cậu học trò nhỏ con đứng ngay cửa. Hôm nay vết rách rướm máu trên miệng em đã lành, trả lại khóe môi cười trong sáng như xưa.

"Em chào thầy"

Thầy Hoàng chỉ chờ câu đó, đã chờ hết hai ngày rồi.

Anh hơi mỉm cười,

"Ừm, có chuyện gì thế"

Khang chớp mắt, lại cái điệu ỏn ẻn chỉ chỉ tay vào chỗ ghế giáo viên bên cạnh Hoàng

"Em lấy cặp"

Hoàng ừm một tiếng, cầm cái cặp đưa cho Khang. Hôm nay Khang không làm phiền như mọi khi, chắc là mệt rồi, nhận cặp xong định về lớp nhưng Hoàng lại gọi lại

"Đình Khang"

Nó quay lại

"Dạ?"

Anh muốn nói gì đó, nhưng đắn đo hai giây mới thốt lên

"Đáng lẽ thầy không nên gọi cho anh em"

Khang không muốn nghe điều đó, nó ôm cặp quay đi ra khỏi cửa.

Bước chân em đều đều không hề vội vàng, nhưng anh biết dù dư sức đuổi theo nhưng anh vẫn không dám đi theo để nói tiếp hết câu còn sót lại.

Trên lớp, bạn bè vừa thấy lớp trưởng thì vui vẻ ùa tới, hỏi tới tấp

"Lớp trưởng đi học rồi hả, hết bệnh chưa"

Khang qua loa cười cười

"Hết rồi"

"Trời ơi nay ông chịu đi học lại rồi. Mấy hôm nay không có lớp trưởng lớp như rắn không đầu ấy"

Bình thường lớp trưởng chỉ cúp một hai tiết thôi, bây giờ nghỉ hẳn hai ngày, lớp sắp thở ô xi rồi.

Khang cười, khóe môi kéo lên thật đẹp thật tươi. Bỗng ngay cửa lớp có bạn lớp bên đến, Khang quay sang, thấy là thằng hôm bữa kéo bạn đi đánh mình.

Nếu nó không đi kiếm chuyện với em, thì em đã không bị méc phụ huynh, cũng sẽ không bị phạt.

Khang nhướng mày nhìn nó, không nói gì. Bạn lớp bên chìa hộp phấn ra, nhưng Khang không nhận lấy. Em chỉ nhìn như muốn hỏi

"Gì đây"

Bạn kia mặt mày không vui, nhưng vẫn cố nhịn, đặt hộp phấn viết bảng lên cái bàn đầu tổ bốn - vì nó gần sát chỗ họ đứng nhất.

Bạn ấy nói

"Cho lớp mày mượn"

Khang nheo mắt, không thích nó để đồ lên bàn mình, vươn tay gạt hộp phấn đi. Phấn rơi xuống đất tung tóe gãy khúc cả, bạn kia nhíu mày, gằn giọng

"Thái độ gì đấy, tao không muốn kiếm chuyện nhé! Thầy đã dặn tao làm hòa với mày"

Khang nói

"Biến"

Bạn kia tức nhảy dựng

"Là mày làm lỗi trước, đừng có tỏ vẻ như mày đúng"

Em cười, khóe môi đã lành lặn trở lại kéo một đường cong đầy khinh bỉ. Hoàng vừa lên đến lớp, thấy một đám đứng ở cửa thì nhanh chóng đi tới, vừa hay nghe học sinh giỏi của mình đanh thép nói

"Người mày thích đi thích tao, mày không giữ được người ta thì do mày là thằng thất bại, liên quan gì đến tao?"

Thằng kia đã định động tay động chân, may thay cô giáo nó chạy sang kéo lại, quát vào mặt Khang

"Tại sao em lại kiếm chuyện với bạn nữa?! Đã dặn là làm hòa rồi cơ mà, em có muốn lên giám hiệu viết kiểm điểm nữa không"

Thằng bé nhăn mày, lần đầu tiên anh thấy nó cọc cằn trông ra sao, nó quát lại cô

"Vậy cô có muốn đi làm nữa không?!"

Hoàng vội vàng chen vào, ôm vai nó cản lại.

"Khang!"

Nhưng anh không lên tiếng phản bác, cũng không bắt nó xin lỗi hai người kia, càng không chủ động thay nó xin lỗi.

Anh ôm vai nó, quay lại nhìn họ, mặt anh vẫn vô cảm như thường ngày.

Nhà đầu tư của cái trường này là anh hai nó, một nửa còn lại là nhà Đỗ Nhật Hoàng góp vào.

Giờ hai người đó cùng đứng ở đây, hơn nữa còn cùng phe với nhau, đã vậy một người là thầy một người là lớp trưởng của thầy.

Chỉ trong một giây đã chiếm thế thượng phong.

Hễ chỉ cần động đến công việc, động đến bát cơm là bao nhiêu sự ỷ quyền ỷ thế, bao nhiêu ganh ghét đố kỵ, bao nhiêu bao che đổ lỗi đều bị quét sạch.

Cô giáo nhất thời nín thinh, lặng đi trong chốc lát.

Anh hai nó đúng là hung thần, nhưng dù là hung thần thì cũng là hung thần có tiền, có quyền, có địa vị, có tiếng nói.

Thế nên đem ra so sánh và tưởng tượng, nếu anh trai Khang và Đỗ Nhật Hoàng mà kình nhau, thì chính là trâu bò đá nhau ruồi muỗi chết.

Còn Khang thì đứng ở giữa hai cái cột đình đó, có ô dù thật là to, thậm chí còn có nhiều cái ô dù, có thể che chở phong ba cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com