Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"ai vậy?"

Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa
Khang bước ra, ngó vào màn hình camera trước cổng
Một người đàn ông cao ráo, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đang nhìn xuống điện thoại

Khang nhíu mày, nghĩ thầm:
“Không phải shipper… Không phải An… Không phải ai trong xóm…”

Cậu bấm nút mở cổng
Cánh cổng sắt kêu “cạch”, người kia ngẩng đầu lên rồi đẩy cửa bước thẳng vào như đúng rồi

“Ê ê ê alo anh ơi, ai cho vô mà đi kiểu nhà mình vậy trời?!” – Khang bật lên giọng

Người đó vẫn không nói gì, đi đến cửa chính, tháo mũ rồi gỡ khẩu trang

Mặt… nhìn cũng sáng sủa, nhưng kiểu hơi ngầu ngầu, mắt dài, gương mặt có nét chững chạc
Khang nhíu mày nhìn. Trong đầu lướt nhanh một loạt suy nghĩ:

“Ủa ai vậy? Mặt không quen…nhìn chắc tầm tuổi anh Hiếu… bạn ảnh hả?”

Rồi đột nhiên, người kia cất tiếng:

“Phạm Bảo Khang?”

“Ủa… dạ… là em”

“Nhìn trẻ trâu vậy? Cứ tưởng con nít lớp 9”

Cục tức từ xương sống bật ngược lên tới cổ họng
Khang chưa kịp suy nghĩ gì, tay đã tự động vụt một phát, đập trúng vai người kia

“Anh nói ai trẻ trâu hả?! Cái nhà này tôi ở nha, anh biết đường lịch sự không?!”

Người kia xoa vai, lùi một bước, nhếch môi:

“Lửa dữ ha. Anh hiểu vì sao thằng Hiếu kêu anh qua canh rồi”

“Cái gì?”

“Ting ting!”

Điện thoại Khang rung lên. Là tin nhắn từ… Hiếu

Khang đọc xong, chết lặng
Một dòng mồ hôi vô hình tuôn dọc sống lưng

“…Má,quên nhà có CAM…”

Cậu quay sang người kia, bây giờ mới thấy cái mặt anh ta… hơi giống Hiếu thiệt. Kiểu lạnh lạnh, nói câu nào là cà khịa câu đó

“…Anh tên gì vậy?” – Khang hỏi, giọng vẫn hơi gắt

Người kia ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, chống cằm:

“Đinh Minh Hiếu”

Khang chớp mắt:
“Ủa?! Cái gì?!”

“Ừ”

“…Mấy ông Hiếu chắc đều có tật cà khịa trời”

“Có thể. Nhưng có vẻ tao ngầu hơn thằng kia chút”

Khang nhíu mày:
“Ờ. Ngầu hơn thì ở đây mà trông nhà giùm luôn đi. Tui đi ngủ”

Đinh Minh Hiếu bật cười, nhưng không nói gì thêm
Chỉ rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó
Có vẻ… là Trần Minh Hiếu

Khang quay lưng bước lên phòng, lòng vẫn còn tức lẫn quê

“Thôi xong… từ giờ tới lúc Hiếu về, coi như hết lăn lê rồi…”

“…Camera à? Mình lỡ… làm cái đèn cháy hôm trước…”

Cậu lẩm bẩm, chân đi mà mặt cúi gằm

Bước tới cầu thang, Gừng Heo nhìn cậu, khẽ “meo~”

“Biết rồi… biết tao thua rồi…”

Sau khi Khang vào phòng, Đinh Minh Hiếu vẫn ngồi trên ghế sofa, miệng nhếch lên một nụ cười như thể đang rất hài lòng. Cậu ta nhìn quanh một vòng, ánh mắt đảo qua tất cả góc phòng

Khang đóng cửa lại, đứng dựa vào cánh cửa một lúc
Cảm giác lạ lùng cứ quấn lấy, không thoát ra được
Cậu ngồi xuống giường, mắt vẫn không thể thôi nhìn về phía dưới cầu thang
Bây giờ, nhà có một người lạ. Một người có cùng tên với Hiếu. Một người hoàn toàn khác biệt

Nhìn mặt không thấy xấu tính, mà cũng chẳng thấy thân thiện gì
Chắc kiểu người "bình thường" mà Hiếu hay chơi cùng
Thôi, bạn ảnh thì kệ ảnh

Khang lăn một vòng lên giường, gác tay lên trán
Chuyện đâu đến mức phải bận tâm. Cậu cũng không rảnh
Ở ké vài bữa thì cứ ở, miễn đừng làm phiền là được
Mà lỡ làm phiền… chắc cũng chưa tới mức bóp cổ nhau đâu

Lúc này, Khang nghe tiếng động nhẹ từ dưới cầu thang
Có tiếng giày bước đi

Khang vội vã đứng dậy, đi xuống phòng khách
Đinh Minh Hiếu đang đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài
Cái không khí lạ lùng đó làm Khang không thể kiềm chế, bước tới hỏi:

“Anh… làm gì vậy?”

Đinh Minh Hiếu quay lại, nhướn mày:
“Nhìn khu phố này có gì đặc biệt không?”

Khang đứng im, nhìn ra ngoài
Cả phố xá vẫn bình yên như mọi khi, chẳng có gì đặc biệt

Cậu ngập ngừng:
“Không có gì đặc biệt”

“Không đặc biệt… mà sao thấy chán thế?” – Đinh Minh Hiếu nói, giọng nhẹ như gió thoảng qua

Đinh Minh Hiếu chỉ mỉm cười, rồi lại ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại.
Những giây phút im lặng nặng trĩu không lời khiến Khang không thể không cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết


























Hihihh ng đó là judi đó:))))
Mí nay t thấy kewkng c-cũng cutee🥰 tính cho hai ng này có qh vague:>>

Tính th^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com