ổng xỉn rồi
Quán bar dần vắng người, tiếng nhạc từ sôi động chuyển sang trầm trầm như ru ngủ. Trên bàn, ly rượu gần như trống trơn, và người thì gần như… lăn đùng ra đó
An được Quang Hùng đỡ ra trước, bảo sẽ đưa về nhà rồi nhắn tin lại. Khang ngồi bên cạnh, tay chống cằm, thở dài thườn thượt như bà mẹ trẻ đợi đón con tan học
“Ông uống kiểu gì mà banh xác vậy trời…” – Khang lẩm bẩm, nhìn Đinh Minh Hiếu đang gục đầu lên bàn, tay thì vẫn còn… cầm cái ly rỗng mà lắc lắc như thể chưa tin là nó hết
Thật ra, từ đầu tới cuối, Khang chỉ nhấp một hai ngụm cocktail cho có. Cậu không mê rượu, lại càng không mê mùi xăng của thứ đồ uống này.Mà giờ nhìn lại ông bạn của anh Hiếu – đầu óc nghiêng ngả, mắt mờ mờ, mồm còn lẩm bẩm “cho thêm dâu tây” – thì Khang chỉ biết ngửa mặt nhìn trần thở dài
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Khang gọi taxi. Tài xế vừa dừng xe, cậu vừa thở hắt ra, vừa gồng mình đỡ cái thân hình 1m8 đầy cơ bắp của Đinh Hiếu nhét vào ghế sau
Về tới nhà, đồng hồ chỉ 11:36 đêm. Cổng mở ra trong im lặng, chỉ có tiếng mèo Gừng Heo lười biếng kêu “meo” một tiếng chào rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp
Khang thở phì phò, lôi được ông say xỉn vào trong. Leo cầu thang mà chân run, lưng toát mồ hôi
“Đù… mà sao ông nặng dữ thần vậy…” – Cậu nghiến răng, cuối cùng cũng đỡ được vào phòng khách cho nằm tạm
Ngay thời điểm đó, ở một múi giờ khác – bên Pháp xa xôi, Trần Minh Hiếu vừa tắt màn hình laptop sau khi xử lý xong tài liệu. Mắt anh nặng trĩu vì căng thẳng, nhưng tay vẫn mở app camera trong nhà ra xem như thói quen
Và cảnh đầu tiên hiện ra…
Khang đang đỡ một người đàn ông cao lớn vào nhà,rồi nửa kéo nửa đẩy lên lầu. Mặt Khang mệt, mồ hôi dính đầy cổ áo. Tay trái cậu chống tường, tay phải kéo cánh tay người kia – vừa kéo vừa… chửi nhỏ
Hiếu nhíu mày. Zoom lại. Đèn phòng đủ sáng để nhận ra:
Đinh Minh Hiếu
Anh đẩy ghế ra, đứng bật dậy. Một tay cầm điện thoại gọi ngay cho thằng bạn chí cốt vừa phản bội niềm tin
Chuông đổ ba hồi, không ai nghe máy
Nhưng đến hồi thứ tư – có người bắt máy.
Không phải hiếu đinh
Mà là… khang
“Alo? Ủa… Alo?” – Giọng Khang vang lên, có chút hốt hoảng.
“…”
“Alo? Ai vậy trời…”
“…Là anh.” – Trần Minh Hiếu cất giọng đều đều
Khang chết đứng
Mắt nhìn tên người gọi, lòng như có ai đấm vào tim
“Ơ… anh Hiếu?”
“Ừ. Điện thoại bạn anh mà em bắt máy là sao?”
“Dạ… dạ tại ảnh ngủ rồi… em tính đi về phòng thì thấy chuông reo, không biết ai gọi nên…”
“Ngủ? Mới 11 rưỡi đêm đã ngủ?” – Hiếu nghiêng đầu, giọng như đang kiểm tra nhân khẩu.
“Ảnh… ảnh say…” – Khang trả lời nhỏ xíu
“Say? Say cái gì?”
“…Dạ… tại đi bar á…” – Khang lỡ miệng
Không khí trong cuộc gọi lập tức đóng băng một khoảng im lặng nặng trĩu kéo dài
Khang trợn mắt tự vả trong đầu:
Chết mẹ rồi Khang ơi…!
Từ đầu trần minh hiếu đã dặn thằng bạn mình: “Đưa nó đi đâu chill chill thôi, đừng có kéo đi mấy chỗ mà hay đi, nó còn nhỏ, biết gì đâu”
Giọng Hiếu thấp xuống:
“Bar nào?”
“Dạ… em không nhớ tên…”
“Đinh Minh Hiếu đưa em đi?”
“Dạ…”
“Em uống nhiều không?”
“Dạ không! Em chỉ uống đúng hai ngụm! Em còn tỉnh! Em còn lành lặn nguyên vẹn!”
“Còn thằng Hiếu?”
“Ảnh uống như thể đang khát nước sau khi chạy marathon 10km…”
Hiếu thở ra một tiếng...
“Giờ đi ngủ đi Khang”
“ Vâng ”
“Ngủ ngoan.."
Tút tút tút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com