Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Hiểu lầm

Nguyên cả buổi cô chỉ làm bạn với bóng, nghỉ ngơi rồi ăn uống và lặp lại mà không tương tác nhiều với ai cả. Đồng đội có chút lo lắng nhưng cũng không biết nên làm gì mới phải.

- Mikarin-san!!

Giọng nói vừa lạ vừa quen này.. cô vừa quay đầu qua nhìn thì liền trông thấy bóng dáng của con người mà mình đã gặp hồi trưa ấy.

- Lev-kun. Có chuyện gì sao? - Cô mệt mỏi cầm trái bóng trong tay mà tiến đến chỗ của cậu ta.

- Em thích chị!!

Cả hội trường gần như chết lặng, trái bóng trên tay của chị Aya lúc này cũng rơi lộp rộp xuống dưới sàn. Dù không gian có chìm trong sự tịch mịch nhưng nội tâm bên trong của một số người ở đây lại đang gào thét lên những âm thanh thật khó tả.

Chuyện này hay rồi đây.

- - -

Trở lại tỉnh Miyagi, Aoba Johsai cũng vừa mới kết thúc buổi họp của bọn họ, bầu trời vừa hay cũng đã chuyển tối.

Oikawa đã dọn xong đồ của mình vào cái túi rồi đeo lên vai, hôm nay là lượt của mấy đứa năm nhất dọn dẹp nhà thể chất nhưng anh vẫn nán lại thêm một chút để nhặt những trái bóng trên sàn và thẩy vào trong xe chứa được đặt ở góc phòng, coi như là một trò tiêu khiển cho qua cái ngày tồi tệ này.

- Ôi vãi thật. - Shinji Watari, cậu libero học năm 2, bỗng dưng vạ miệng kêu lớn khiến mọi người không khỏi để ý, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại của mình như đang muốn xuyên thủng 1 lỗ vậy.

- Có chuyện gì vậy? - Matsukawa đi đến để hỏi chuyện.

- Ah.. senpai. . Chuyện là, hồi chiều nay ở nhà thi đấu trên Tokyo mà chúng ta đã ghé đến á, có diễn ra một cuộc tỏ tình đầy chấn động luôn. - Shinji đầy hứng khởi lướt những dòng tin nhắn dài ngoằng từ thằng bạn đang gửi cho mình không ngừng. - À, em có một người bạn đang học tại trường Shinsen cũng đang ở đó, cậu ấy đã kể với em như vậy.

- Có chuyện gì lớn đâu? - Matsukawa khó hiểu, Kindaichi đang dọn dẹp cũng nghía qua để hóng chuyện.

Oikawa chẳng mấy hứng thú lắm, chỉ tập trung ném bóng vào chiếc xe đẩy như đang chơi bóng rổ.

- Nó bảo là.. - Shinji lướt lên trên để đọc lại. - Hai người đó vốn chẳng quen nhau từ trước, hình như là trúng tiếng sét ái tình nên cậu ta đã mạnh dạn tỏ tình ngay trước mặt mọi người luôn.

- Cũng bạo dạn thật. - Matsukawa đưa tay lên xoa cằm thầm nể phục. - Thế, kết quả ra sao?

- Ờm.. bạn em bảo, nó không như tưởng tượng nhưng cậu ta cũng đã nhận được thứ mà bản thân mong muốn rồi. - Shinji càng đọc càng cảm thấy khó hiểu vì dòng tin nhắn đầy ẩn ý này.

Cậu vì tò mò mà liền nhắn lại để hỏi xem bọn họ là ai rồi chờ đợi người đó soạn tin.

*Ting!*

- Haiba Le.. Lev.. là Lev của Nekoma nhỉ? Và Mi–

Cả bọn chết lặng khi đọc được dòng tin nhắn cuối cùng ấy, sắc mặt liền biến hoá không ngừng khiến Iwaizumi vốn chẳng thèm nghe rõ câu chuyện từ đầu cũng phải để ý.

- Có chuyện gì vậy?

- À không! Chẳng có gì đâu ạ! - Shinji thập phần hoảng hốt tắt màn hình nhưng vẻ mặt lại hiện lên hai chữ "cầu cứu".

Iwaizumi vốn không phải người thích tỏ ra quan tâm đến chuyện của người khác nhưng cậu lại tinh ý vô cùng. Chỉ cần bọn họ gật đầu một cái thì cậu đã hiểu ra rồi. Iwaizumi lạnh lùng nhìn vào cái tên đang buồn bã ném bóng ở đằng kia thì trong lòng liền nảy sinh cảm giác bực tức khó hiểu.

Và cậu sẽ làm điều mà mọi người cũng không thể tưởng tượng được.

- Cậu ấy không phải là người vô tình nhỉ, cũng có khái niệm yêu đương đấy chứ, Mikarin ấy. - Iwaizumi nói vừa đủ lớn để cho ai đó nghe thấy khiến cả bọn ba người tá hoả nhảy dựng lên như giẫm phải đinh, và đúng như y cậu muốn khi thấy được phản ứng đó.

Oikawa không ném bóng nữa, cậu chuyển qua việc đập bóng tạo thành một vòng cung hoàn hảo, nhắm thẳng vào thùng xe.

"Cậu không nghe nhầm đâu." Iwaizumi nhếch mép nhìn vào gương mặt đầy bần thần ấy.

- Ta về thôi. - Iwaizumi vẫn không hề muốn dừng cái ý định công kích của mình. - Tốt cho bọn họ..

- Senpai..!! - Shinji đổ mồ hôi lạnh muốn ngăn lại cái miệng độc địa ấy nhưng một hậu bối năm 2 thì có thể làm cái gì được cơ chứ.

- Có lẽ Kobayashi Mikarin ấy chính là kiểu người sẽ không hiểu người ta muốn gì nếu không nói thẳng ra nhỉ.

Oikawa hằm hằm tiến đến khiến cả bọn hoảng loạn, nếu xảy ra đánh nhau thì không hay một chút đâu.

- Iwaizumi-senpai..! - Kindaichi sợ đến mức tay chân run rẩy nhưng có vẻ ai kia không màng tới hậu quả mà vẫn tiếp tục với ý định rõ ràng là không thèm giấu nữa.

- Cậu ấy tốt bụng như vậy, khi biết người ta có lòng với mình, chắc chắn sẽ không để họ phải buồn rồi..

*RẦMM!*

Cánh cửa của phòng tập bị đóng sầm lại, Iwaizumi lúc này mới ngừng nói, Oikawa đã bỏ qua cậu rồi.

- Haa.. bây giờ, cậu nên làm điều mà cậu cần làm đi. Tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi.

----

- Mikarin.. - Chú Hayato đứng nép ở cửa nhà ăn vẫy vẫy ngay khi cô vừa mới kết thúc bữa ăn tối của mình.

Mikarin nhìn vào chú ấy mà tự hỏi không biết là có chuyện gì.

.

- Ây daa~ trăng nay sáng quá ta.

Cả hai chú cháu cùng tản bộ trong khuôn viên nhỏ trước nhà thể chất, lúc này đèn đường vừa hay đều được bật sáng khiến khung cảnh được ám lên một màu sắc êm dịu. Làn gió vi vu của buổi đêm Tokyo thổi qua từng đợt, phả vào da thịt lạnh buốt.

- Chú nghe chuyện hồi sáng nay rồi, thật là.. chú không mong chuyện này sẽ xảy ra đâu.

Mikarin không đáp lại, đầu còn không thèm ngẩng lên để xem nó tròn méo ra sao nữa. Chú Hayato thấy vậy, cũng thôi không lòng vòng càng khiến cho đứa nhỏ lại thêm hiu quạnh nữa.

- Aoba Johsai là do chú mời vì cháu đấy.

Cô lúc này với có phản ứng lại mà quay đầu qua nhìn vào chú ấy với nét mặt xen lẫn ngạc nhiên cùng khó hiểu.

- Chú đã quan sát kỹ các giải đấu liên trường mà cháu đã tham gia mà, dù chỉ là mang danh đi làm đôi mắt cho ba cháu. - Chú Hayato tự bật cười. - Đừng nói cho ba cháu nhé..

- Vâng?

- Chú chính là cảm thấy hiểu cho thằng nhóc đó thôi. - Gương mặt ấy liền vẽ nên nụ cười mỉm rất dịu dàng, như thể chú ấy đang sống lại những giây phút đẹp nhất trong ký ức của mình vậy.

- Là sao ạ? - Cô không khỏi cảm thấy khó hiểu vì những lời nói không đầu không đuôi, nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ hệ trọng này.

- Cháu đấy Mikarin. - Chú ấy bỗng bật cười giòn giã rồi lại nhìn vào cô bằng ánh mắt tự hào xen lẫn trìu mến khó tả. - Cháu rất giống mẹ cháu, nhất là về mặt tính cách ngay thẳng và tốt bụng ấy.

- ... .

Chú ấy thôi không nhìn vào cô nữa, ánh mắt vốn long lanh ấy liền trở nên dịu đi và vương một chút cảm giác man mác buồn khó có thể nhận thấy.

- Nên chú mới cảm thấy mình hiểu được tấm lòng của thằng nhóc đó phần nào.

Những đoạn ký ức nhỏ ngắn ngủi bỗng dưng lại ùa về trong tâm trí, khi mà ánh mắt ân cần đầy dịu dàng của thằng nhóc chỉ trao cho đúng một người duy nhất, rồi cái dáng vẻ tủi thân xen lẫn lo lắng khi phải nhìn cô bé được người khác đưa đến phòng y tế, và còn tất cả những cử chỉ dịu dàng được giấu sau những hành động vụng về nữa.

- Cậu ta chính là thích cháu đấy.

Mikarin bỗng dưng cứng đơ người mà dừng bước. Chú Hayato thấy thế thì mới quay người lại nhìn với nét mặt tội lỗi vì bản thân đã làm sai mọi chuyện và phải sửa lại, nhưng rồi, một nụ cười nhẹ nhàng liền được vẽ lên khi trông thấy biểu cảm ấy của cô. Gương mặt ửng đỏ với đôi mắt áng lên một tầng nước, hoàn hảo mà phản chiếu những tia sáng êm dịu từ bóng đèn đã cũ.

- Ch.. cháu..áu.. - Cô thập phần bối rối, hệ thống ngôn ngữ trong não cũng bị quá tải bởi thông tin này mà nổ tung.

- Nếu cháu cũng cảm thấy như vậy, dù chỉ là "dường như" mà thôi, thì cũng đừng để bản thân phải hối hận. Cháu đâu biết bản thân sẽ để lỡ điều gì đâu, phải không?

Bây giờ cô đã có thể chính xác và tự tin mà khẳng định, cái câu "Cậu cảm thấy như thế nào" của Oikawa mang ý nghĩa gì rồi.

*Rriinngg..*

Tiếng chuông điện thoại bên túi áo phải của cô lúc này lại vang lên, thành công cứu vãn chủ nhân của nó khỏi tình trạng chết máy này. Nhưng khi nhìn vào cái tên đang hiển thị thì não bộ của cô hoàn toàn tắt nguồn luôn.

Chú Hayato lúc này mới có thể yên tâm mà rời đi trước, tâm trạng vui vẻ vì đã kịp sửa lại lỗi lầm của mình và vì đã có thể khiến cho bản thân mạnh dạn mà bước ra khỏi điều tiếc nuối nhất của tuổi trẻ.

*Cạch*

- A..alo?

- ...

- Ờm.. Oi..Oikawa? - Trái tim trong lồng ngực không ngừng phản chủ mà cứ đập liên hồi, lỡ như cậu ấy mà nghe thấy thì..

- Tôi ghét cậu.

- Hả? - Nụ cười của cô liền trở nên méo xệch, cậu ta.. là đang đùa phải không? Như là giận dỗi vô cớ chẳng hạn..?

- Tôi đối xử với cậu không tốt ở chỗ nào sao? - Giọng của cậu như đang run lên nhưng vẫn rất bình tĩnh để nói cho trọn vẹn từng chữ. Nghe như cậu đang rất thất vọng vậy.

- Không..! Cậu bị làm sao vậy?! - Cô hơi cuống lên, muốn đi tìm chỗ nào đó kín đáo hơn nhưng liền đứng sững lại khi nghe tiếng sụt sịt lặng lẽ vang lên từ đầu dây bên kia.

- Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho cậu.. nhưng tôi sẽ không chúc cậu hạnh phúc đâu.

- Cậu nói cái gì vậ–

*Cạch.. tútt.. tútt... tútt*

- Cái tên...! - Cô nóng máu như muốn bùng nổ. Hôm nay cô luôn bị đối xử như người ngoài cuộc rồi còn bị quay mòng mòng nên tâm trạng tệ đến mức như muốn chửi thề luôn vậy, mà còn làm cái trò này.

Cô ngay lập tức liền gọi lại vào số của hắn nhưng cứ liên tục bị từ chối. - Cậu mà còn làm như thế nữa thì tôi đây thề sẽ @#&π$ cậu luôn!!

*Cạch*

- *Sụt sịt..* - Tiếng nức nở đầy tủi hờn ấy vang lên khiến cô ngậm chặt miệng mình lại, nhưng nhất quyết không nhượng bộ.

- Cậu mau nói rõ ra xem! Rốt cuộc là tại sao, tại ai, vì cái gì! Không là bà đây bắt ngay xe về và vặt trụi lông đầu của cậu đấy! - Mikarin rũ bỏ mọi thứ liên quan đến hình ảnh công chúng của mình mà xổ một tràng những ngôn từ đầy thô lỗ.

- ...

Có vẻ như hắn ta cũng biết sợ mà ngậm chặt miệng rồi, để còn chuẩn bị mà ba mặt một lời với cô.

- - -

- Hả?!?! - Cô lớn tiếng quát mắng. - Đúng là tôi đồng ý rồi nhưng có liên quan gì đến hạnh phúc lứa đôi cả đời của tôi đâu?

- Vậy cậu đang nói cậu chính là một kẻ tồi tệ, xấu xa, xảo trá, đáng khinh khi không nghiêm túc với đối phương à!? - Oikawa cũng không vừa mà quát lại, cậu đang bất bình tới mức bỏ qua việc bản thân đang cảm thấy buồn bực vì chuyện tỏ tình mà quay sang đòi lại công bằng cho cả tình địch của mình luôn.

- Cậu đang nói cái quái gì vậy?! Tôi là một kẻ tồi tệ, xấu xa, xảo trá, đáng khinh khi đồng ý lời mời chơi bóng chuyền của người khác á!? - Đầu cô như muốn nổ tung vì còn chẳng biết cả hai có phải đang nói cùng một chỉ đề hay không nữa.

Lúc này Oikawa mới chợt nhận ra câu nói cuối cùng của thằng nhóc Shinji Watari khi đọc dòng tin nhắn cuối cùng ấy "Nó không như tưởng tượng nhưng cậu ta cũng đã nhận được thứ mà bản thân mong muốn rồi".

Tức là, lời thổ lộ mà Mikarin nhận được và đồng ý đáp lại, không phải là về tình cảm mà là bóng chuyền á!?

~Bắt đầu hồi tưởng lại~

- Em thích chị!!

- Lev!! - Đội trưởng Kuroo tá hoả muốn chạy đến nhưng lại thấy bản thân sẽ bị bất lịch sự nên chỉ đành đứng lại mà lắp bắp. - Cậ.. cậu!!! Năng lực hành động của cậu điên thật đấy..!

- Ờmm.. - Lúc này thì đương sự cũng đã lên tiếng khiến mọi người như hít phải một luồng khí mang tên là drama. - Chị cảm ơn?

Drama này thật dở. Thật lòng đấy, cái quái gì đang diễn ra vậy? Cảm ơn?

- Em thích bóng chuyền của chị, em thích dáng vẻ của chị, em thích tính cách của chị, vì tất cả đều chính là hình mẫu lý tưởng của em. Nên em thích chị lắm! - Lev với lối suy nghĩ cùng thiết lập tính cách đặc biệt khiến cô thập phần bối rối.

Không biết ý của cậu là như thế nào và mong muốn cái gì nữa.

À, cậu ta còn chưa bật ra câu nói điển hình ấy nữa, là "Xin hãy hẹn hò với em đi" kiểu vậy.

- Xin hãy..

Điều mà mọi người mong chờ cũng đã đến, đội trưởng Kuroo không khỏi vò đầu bứt tai của mình vì cảm giác gấp rút cùng bứt rứt này. Lev của bọn họ không hề tệ, chỉ là cậu ta không phải kiểu người sẽ hợp với yêu đương thôi.

- Xin hãy chơi bóng chuyền với em đi! - Lev cúi gập người xuống như đang nói lời nhờ vả, đến cả người ngoài còn sốc đến bay màu chứ nói gì đến đương sự.

- À .. . Chị hiểu rồi. - Mikarin nói ra lời hồi đáp với cảm giác như vừa đi tàu lượn siêu tốc về vậy. Nhưng đích đến lại là cảm giác khiến người ta thấy yên tâm vì sẽ không còn phải ngồi thêm một vòng nào nữa, trải nghiệm như thế là quá đủ rồi.

~Kết thúc hồi tưởng~

- ...

- Cậu giỏi lắm! - Cô tức muốn nổ phổi vì sự hiểu lầm chẳng đâu vào với đâu này, còn càng tức hơn vì bản thân bị chính kiểu người như hắn chửi nữa. - Tồi tệ, xấu xa, xảo t–.

- Aaahh~~ Tôi xin lỗi!! Tôi rút lại toàn bộ mọi thứ mà mình đã nói! - Oikawa trở nên gấp rút, bây giờ cậu lại muốn khóc vì vừa mừng vừa hối hận nữa.

- Tên khốn.. - Giọng nói của cô trở nên trầm hẳn đi nhưng chỉ nghe ra toàn sự mệt mỏi chứ chẳng còn chút căm phẫn nào.

- Tôi đúng là tên khốn, tôi mới là kẻ tồi tệ, xấu xa, xảo trá, đáng khinh.. vì đã nói những lời khó nghe với cậu.. và cả việc đã không gọn gàng chấm dứt với mối quan hệ cũ khiến cậu bị đặt vào tình huống khó xử..

Cô khẽ đưa tay lên ôm ngang mắt mình rồi hít một hơi đầy run rẩy để ngăn cho bản thân không bị cảm giác tủi hờn này làm cho phát khóc.

- Đáng lẽ tôi nên gặp mặt trực tiếp với cô ta để nói rõ, chứ không phải chỉ nhắn tin qua loa rồi để bị nói là chưa nhận được tin nào cả. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, tất cả đều là tôi sai hết.

- .. hức..c.

- Nên cậu đừng khóc.

- ...

- Nhé?

- Tôi hong có khóc. - Cô gằn giọng đáp lại nhưng lại bị nghẹn ngào làm cho nói ngọng đầy xấu hổ.

- Được rồi được rồi. . Sáng mai là ngày nghỉ lễ, tôi qua trường cậu hộ tống về tận nhà nhé.

- Đền cho tôi một bữa sáng nữa. - Cô hít một hơi thật sâu và nuốt ngược hết tất cả vào trong lòng.

- Được, tôi chiều cậu hết.

.

Cả hai chỉ qua lại đôi câu cho đến khi bầu không khí lạ lẫm này trở nên tự nhiên hơn thì mới cúp máy.

Oikawa nhìn vào phần trăm pin của mình đã sụt gần một nửa thì liền thở dài một hơi. Tất cả lại trở về vạch xuất phát rồi, mà không, cậu đã từng rời khỏi vạch xuất phát chưa nhỉ..?

Cậu liền lắc đầu tựa như một lời khẳng định cùng tự giễu chính bản thân mình. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã suýt mất đi tất cả mà, việc mọi thứ quay lại từ số âm về số 0 như thế này cũng được coi là may mắn đi.

Từ giờ, cậu biết phải làm gì rồi.

--------

Một tuần lại trôi qua trong sự quá đỗi yên bình, thật đấy, buổi giao lưu vừa qua như đảo lộn cuộc sống của cô từ chân lên tới đầu vậy và bây giờ vẫn còn dư âm của nó đọng lại.

"Cậu ta chính là thích cháu đấy."

- Aaahhh!!!

Mikarin như lên cơn mà nằm vật ra giường và đấm túi bụi vào không khí. Vì đã có thêm thời gian suy nghĩ nên lý trí của cô giờ đây đã có thể đối trọng lại với lượng cảm xúc ào ạt đã trào ra tại thời điểm đó.

Giờ đây cô chẳng biết nên làm gì nữa.

*Rringg..*

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên kéo cô trở về trạng thái bình thường của mình. Là số lạ sao?

- Alo?

- .....

- Dạ vâng, là ai đang gọi vậy ạ?

- ....

- Dạ, đúng rồi.

- .....

- Dạ!?

------

- Oikawa! OIKAWA TOORU!! - Iwaizumi điên tiết hét lớn trong sân tập khiến ai cũng hoảng hồn.

Người được nhắc tên lại tỏ vẻ nhởn nhơ xoay xoay trái bóng trên đầu ngón tay của mình. - Rồi rồi.. Chuyện gì vậy? Nếu cậu định mắng vì–

- Cậu ấy lại sắp rời đi rồi!!

*Bộp*

Trái bóng trên tay Oikawa liền rơi xuống sàn, khuôn mặt cậu thất thần nhìn Iwaizumi như đây chỉ là một trò đùa quá trớn. Nhưng nhìn vào vẻ mặt nghiêm trọng ấy, làm sao mà cậu lại không tin vào nó được chứ.

Lại một lần nữa ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com