30. Không phải vậy đâu
- Cậu từng có bạn trai? - Oikawa điềm tĩnh tiến lại gần, bên tay còn đang xách theo một cái túi nilong khá lớn.
- P..phải. Mà cũng không phải. - Cô ậm ừ nói rồi khẽ rụt người lại khi cậu ấy đứng ngay bên cạnh mình. - Chỉ là mối quan hệ tìm hiểu thôi, nhưng tam sao thất bản nên mối quan hệ của chúng tôi liền trở thành như vậy trong mắt người khác.
- Hmm.. Yokohama? - Oikawa chuyển sang biểu cảm tò mò khiến cô như được thả lỏng hơn.
- Phải.
- Trong vòng 2 năm trở lại đây đúng chứ?
- Ừm. - Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm khi cậu lại có thể đoán ra được điều này.
Một khoảng lặng liền ập đến và nhấn chìm mọi âm thanh ồn ã xung quanh. Trên đường về, cô gần như không thể nói câu nào cả, khi định mở miệng muốn kiếm một chủ đề nào đó nhưng lại nuốt hết lời định nói ngược lại vào trong bụng.
Oikawa cột cái bịch ni lông đựng kem vào dây móc của quai đeo nối liền với cái túi, hai tay rảnh rang thì đút vào trong túi quần. Mặt cậu lạnh tanh vẫn bước tiếp về phía trước như thể sẽ không bao giờ chủ động mở miệng nếu như đối phương không bắt đầu trước.
- Ờm..
Cô định nói gì đó để xoá đi cái bầu không khí kỳ lạ này thì Oikawa liền đột ngột dừng chân khiến mặt cô đập thẳng vào tấm lưng rộng lớn ấy. Khi ngước lên trên định bụng sẽ cằn nhằn vài câu nhưng cô lại để ý thấy biển báo đèn xanh dành cho người đi bộ đang nhấp nháy.
Đối với Oikawa thì việc sải chân vài ba bước để sang bên kia đường thì không có gì là khó khăn mấy. Nhưng giờ thì lại phải đợi thêm 3 giây đèn vàng và 45 giây đèn đỏ nữa rồi.
Lồng ngực cô bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, tên này đâu có đang giận cô.
Mikarin cứ đứng thấp thỏm đếm ngược từng giây, khi đèn báo hiệu ấy vừa chuyển sang màu xanh thì cô liền chủ động tiến về trước rồi nắm lấy bàn tay đang còn nhét trong túi quần của Oikawa ra và kéo đi.
Oikawa có chút giật mình khi bị một vật thể kéo mình cúi thấp xuống rồi lôi đi. Mikarin vừa cười vừa liếc nhìn tên cao to đằng sau mình khiến tim ai đó như bị hẫng đi một nhịp.
-----
- Ây da, đông quá. - Cô giả bộ đưa tay lên lau trán của mình.. trong khi.. những người đã cùng hai người đứng chờ ở bên kia đường, vẫn thong thả bước đi và nhìn cả hai với ánh mắt đủ kiểu, nào là phì cười, nào là khó hiểu.
Oikawa cũng không biết nói gì hơn khi tay cô vẫn còn chưa chịu buông ra. Nhưng, anh làm sao có thể đối phó với nụ cười rạnh rỡ ấy được cơ chứ.
---
Cho đến khi về tới tận nhà của ba mẹ thì lúc này cô mới cảm thấy thật gượng gạo vì bầu không khí nhộn nhịp của phố phường ban nãy giờ đây đã không còn ở bên để phụ hoạ cho mọi hành động bộc phát của cô nữa.
Nhìn thấy cô nàng đang đứng đực người ra nhìn vào cánh cổng sắt nhà mình khiến Oikawa vô thức bật cười trong lặng lẽ. Song, anh liền nhấc cánh tay đang bị cô nắm lấy lên, chiếm thể chủ động mà kéo cô đứng lên trên bậc cầu thang nơi thềm cổng ấy.
Hai cái đầu một cao một thấp đã bị hoán đổi vị trí. Mikarin bối rối buông tay của mình ra khiến cánh tay của cậu rơi nhẹ xuống.
- .. Vậy thì.. hẹn gặp lại.. ngày mai. - Cô vừa nói vừa dùng "thủ ngữ" tự chế để miêu tả lời nói của mình và bắt đầu tuôn một tràng không ngừng. - Các cậu.. hôm nay thi đấu tốt lắm. Do là sân nhà sao? Dù sao thì giải đấu này cũng chỉ là giao lưu, thi đấu đẹp vẫn được người ta đánh giá cao hơn là giành chiến thắng.. nên là hãy tận hưởng nhé. Dù vậy thì nếu kết quả có thể đáp lại mọi sự nỗ lực thì vẫn tuyệt hơn.. một chút, đúng chứ. Mà chắc là do adrenaline ha. Hơn nữa...
Oikawa vẫn đứng yên mà ngước nhìn lên đôi mắt đang bối rối không thể chọn một nơi cố định để nhìn vào ấy, và có vẻ trông anh rất tận hưởng dáng vẻ này của cô. Đôi mắt màu nâu nhạt ấy khẽ khép lại và cong nhẹ lên như thể nó đang cười và trao ra mọi lời yêu thương không thành tiếng ấy.
- À còn nữa, ở cạnh nhà thi đấu có cái cây to thật đấy. - Cô giang rộng hai tay ra hết cỡ để miêu tả tán cây của nó. - Khủngg~~ bố luôn đấy. Ngồi ở dưới đó chắc mát lắm ha. Không biết nắng có lọt qua nổi hay không nữa.
- Cậu hẹn hò với tôi đi.
- . . . .
Cánh tay đang giang rộng của cô bỗng chốc rụt lại, nét mặt tươi rói ban nãy cũng dần trở nên cứng đơ. Bộ não trong đầu của cô liệu có đang xử lý thông tin chính xác không nhỉ. Mãi một lúc sau thì khuôn hàm xơ cứng mới được tra dầu để hoạt động trở lại.
- Nế...nếu cậu nói ra câu đó.. c..chỉ để tôi im lặng thì.. th.. .thì..
Cô lại càng không thể nói gì thêm khi nhìn vào nét mặt tràn đầy ý vị ấy, cô không thể nào mà phân biệt nổi cậu ta là đang nói thật hay là chỉ muốn đùa giỡn nữa.
Nhìn thấy cô đang bị bối rối, lúc này Oikawa mới có thể nở một nụ cười thả lỏng mà gật đầu hài lòng.
- Cậu không từ chối ngay tức là cậu cũng có nghĩ đến chuyện này với tôi phải không..
- Hư...
- Được rồi. - Oikawa gật đầu cắt ngang. - Nghe tin cậu từng có bạn trai nên tôi thấy rất vui vì cậu không phải là kiểu người không muốn yêu đương.
- Tôi đã nói là không phải bạ–
- Tôi đã tỏ tình với cậu rồi đấy. Tôi sẽ không rút lại lời nói đấy đâu nên cậu cứ dành chút thời gian ra để quyết định nhé. - Oikawa thong thả đút hai tay vào trong túi quần, đôi mắt ấy liền bình thản và vô tư mà nhắm lại không nhìn vào cô nữa. Chỉ có anh và ông trời mới biết, đôi bàn tay bị cất giấu đi ấy đang run rẩy tới cỡ nào.
- Cậu.. - Cô không còn cảm giác lúng túng nào đọng lại trong lòng nữa, chỉ cảm thấy một sự tức giận khó hiểu đang nhen nhóm lên.
Là vì điều gì vậy?
- Tôi sẽ đợi.
Câu nói ấy được thốt ra liền khiến ánh mắt của cô mở lớn như đã hiểu được nguyên do là tại đâu, tại sao mà lồng ngực của mình lại vừa nóng mà vừa cay đến vậy.
- Cậu tính đợi đến bao giờ!!
Mikarin hét lớn thay cho một cú đấm hữu hình vào mặt cậu. Oikawa đứng sững người ra, còn cô thì sẽ không bao giờ hối hận về câu nói ấy của mình.
Ánh hoàng hôn vàng chói sắp lặn sau những bóng toà nhà cao tầng nhấp nhô, những áng mây đen đang trú ngụ trên bầu trời rộng lớn cũng dần kéo đến. Khoảnh khắc này như lắng đọng lại vài giây, để đôi mắt của anh có thể in rõ hình bóng lúc này của đối phương.
- Đừng có lúc nào cũng chờ đợi như thế. - Giọng nói của cô bỗng nghẹn ngào như thể sẽ rơi nước mắt bất kỳ lúc nào.
Đây có phải là lời hồi đáp hay không? Liệu anh, có thể hy vọng chứ?
- Tôi xin lỗi..
Đôi mắt của Oikawa như mất đi ánh sáng, những nỗi buồn mất mát cùng sự hụt hẫng liền trào dâng và cay đắng nơi cuống họng. Lần này, anh thậm chí còn không có cơ hội để chờ đợi và hi vọng nữa. Được rồi.. - Tôi–
- Là lỗi của tôi khi lúc nào cũng phải để cậu đợi. - Cô dồn hết mọi dũng khí mà bấu chặt lấy gấu áo của mình để nói nên những lời đã muốn nói trong suốt những năm qua.
- Tôi thấy bản thân thật ngu ngốc khi lời bọn họ nói đều đúng. - Cô cúi gằm mặt xuống để mái tóc che đi bộ dạng xấu hổ cùng tủi thẹn của bản thân, cũng như là đang cúi đầu xin lỗi tới cậu. - Rằng cậu lúc nào cũng dõi theo tôi cả. Chỉ cần tôi quay đầu lại đều sẽ nhìn thấy cậu ở đó.... nên tôi sẽ không làm một người ích kỷ, tồi tệ và xấu xa đấy nữa.
Oikawa lững thững tiến lên một bước nhưng lại không còn dũng khí để nối tiếp một bước thứ hai. Hai bàn tay đang bị giấu đi ấy cũng được bỏ ra, chúng không còn run lên nữa nhưng lại lạnh buốt đến tê dại. Chỉ cần một câu thôi, anh liền có thể buông xuôi mọi thứ mà chạy đến rồi.
Cô gái ấy không nên cúi đầu lâu đến như vậy.
- Tôi.. tôi sẽ đi bên cạnh cậu. *Soạt*
Cả cơ thể nặng trĩu của cô bỗng được một cái ôm thật chặt và ấm áp đỡ lấy, tất cả sự căng thẳng đang tích lũy bên trong đều bốc hơi và trả lại cho cô một sự thư thái và an tâm đến lạ. Cô đưa bàn tay lên vuốt nhẹ vào mái tóc xơ rối do mồ hôi bết lại không khác gì cái đầu của mình hiện tại.
- Hahaha.. - Cô bỗng bật cười, thật là, không lãng mạn một chút nào cả.
Vốn dĩ ở nhà thi đấu đều có nơi để tắm gội nhưng vì tai nạn bất ngờ xảy đến nên chẳng ai có thể chuẩn bị thật tươm tất để đón chào khoảnh khắc này cả. Mà cũng chẳng sao, tình trạng này cũng chẳng còn lạ lẫm gì đối với hai kẻ ngốc bóng chuyền này nữa rồi.
Oikawa buông cái ôm này ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô trong khi cơ thể vẫn muốn sáp lại không rời. Nỗi đau hồi chiều nay đã đủ để cho anh biết rằng đây không phải là giấc mơ rồi.
- Gì.. gì vậy? - Cô lập tức đỏ dựng mặt vì ánh nhìn đầy thâm sâu và cực kỳ lạ lẫm ấy đang hướng về phía mình. Oikawa mà cũng có nét mặt này sao?
- Tôi hôn em được chứ?
"BÙM!!"
Âm thanh của tiếng lòng đã bị nổ tung do quá tải, đầu óc của cô liền trở nên mơ màng mà ngã ngửa ra sau do mất khả năng thăng bằng. Thật may thì vẫn còn vòng tay của anh đang quấn lấy quanh eo.
- Được chứ?
Oikawa vẫn dai dẳng không chịu bỏ cuộc khiến cô như bốc hoả mà vực dậy, dù chưa thể nghĩ thông nhưng điều này cũng không tệ đến mức cô phải từ chối nhỉ.
Mikarin liền đáp lại bằng một cái gật đầu lia lịa trong khi hai mắt vẫn đang nhíu chặt lại. Một giây, hai giây, ba giây rồi bốn giây.. vẫn chưa có điều gì xảy ra cả, thật ngượng ngùng. Cô vừa khẽ hé mở một bên mắt ra để nhìn nhưng ngay lúc đó, một xúc cảm mềm mại và lạ lẫm liền áp lên môi mình.
Giật mình trong vô thức, cô liền rụt đầu ra sau để né tránh với hai mắt mở lớn vì kinh ngạc, nhưng thần linh ơi, vẻ mặt thoả mãn đầy đê mê ấy của hắn như đã giết chết cô hoàn toàn rồi.
- Không thích sao? - Oikawa tỏ vẻ ủy khuất mà úp mặt vào lồng ngực cô, thật là tiện cho tên này khi cô đang đứng ở nơi cao hơn hắn mà.
- Kh..không phải. Chỉ là h..hơi bất ngờ thôi. - Cô đưa tay lên che ngang miệng mình, đôi mắt như ngập trong nước vì xấu hổ.
- Ừm.. - Oikawa lại càng trở nên dính người hơn mà ôm cô thật chặt. - Tôi sẽ cố gắng.
- C..cố. cố gắng cái gì chứ!
- Tất nhiên là.. - Oikawa lại ngước đầu nhìn lên cô, ánh mắt đầy vẻ tà mị khẽ đánh vào môi rồi lại lướt nhẹ lên hàng mi cong dài ấy mà thưởng thức. - Khiến em thật vui vẻ khi ở cạnh tôi rồi.
"BÙM!!"
Sức mạnh của bạn trai level max.
*Cạch*
Đột nhiên cánh cổng nhà được mở ra ngay sau lưng cô khiến cả hai có chút giật mình mà nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động ấy.
Mẹ của cô đang đứng ngay đấy với khuôn mặt có chút ngạc nhiên nhìn vào hai người. Nhưng rồi, khi bà nhìn thấy sự âu yếm đầy khắng khít ấy thì lại liền đưa tay che miệng cười.
- Con chào cô Kobayashi. - Oikawa nhiệt tình buông cánh tay đang ôm lấy cô ra để cúi người chào hỏi như thể chuyện bị bắt gặp vừa nãy chả là gì cả khiến cô càng thêm ngượng hơn. - Con là Oikawa Tooru nếu cô còn nhớ con ạ.
- Hahaha.. tất nhiên là cô không thể nào quên nổi con rồi. Sáng nay con thi đấu tốt lắm. - Mẹ cô cười khảng khái. - Vậy thấy cơm con bé nấu ngon không?
- Mẹ?! -Cô lúng túng vội giấu túi đựng hộp đồ ăn ra sau lưng mình.
- Hahahaha. - Mẹ cô đưa tay che lấy miệng mình càng cười lớn hơn. - Bơ.. Rin-chan lúc nào cũng vậy hết.
- Dạ ngon lắm ạ. - Oikawa điềm tĩnh đáp lại như đang muốn giải vây cho cô. - Chắc em ấy được học nhiều từ cô lắm ạ.
- Ô mô na.. - Mẹ cô thoáng chốc ngạc nhiên mà nhìn vào thằng nhóc trước mặt mình, tiếng Hàn nửa vời cũng vô thức bật ra khỏi miệng. Tài ăn nói thật giỏi, không hề phô trương mà lại rất nịnh tai nha. - Vậy con muốn ăn nữa chứ?
- Dạ được ạ?
- Mẹ??
- Vậy thì tốt quá. - Oikawa ngay lập tức đồng ý mà cắt ngang lời cô, cái mỏ ấy liền cong lên toe toét cười trông như kẻ ngốc khiến cô chỉ biết huých khuỷu tay vào mạn sườn hắn để nhắc nhở.
- Về rồi sao không vào nhà đi.. - Lúc này ba cô vừa mới bước ra khỏi cửa nhà mà gọi vọng ra, ông đang tính thắc mắc nhưng liền ngừng lại. - Ô, là Oikawa nè.
- Con chào chú ạ. - Oikawa lại một lần nữa cúi gập người lại.
- Mau vào đi chứ, tính để túi kem đó chảy ra hết đấy à? - Ba cô điềm tĩnh nói và chỉ tay vào túi ni lông ấy.
- Ôi trời..
Cả cô lẫn cậu đều lặng thinh khi đột ngột nhớ ra nạn nhân bị vô tình bỏ quên này. Chắc chắn là chúng đã chảy thành nước hết cả rồi.
Nhưng không sao, thật may vì chúng toàn là kem trái cây dạng nước nên chỉ cần chỉnh lại hình dáng và bỏ vào tủ đông thì vẫn ăn được à.
.
- Xin phép làm phiền ạ.. - Oikawa từ tốn tháo giày và nhìn xung quanh căn nhà này. Anh biết cô chú chỉ thuê để ở tạm thời nhưng bên trong trông thật ấm cúng và đầy đủ dấu vết của một gia đình.
Mikarin cầm lấy túi kem rồi cất vào trong ngăn đá. Mùi sườn nướng đang lan toả ra từ bên trong nồi chiên không dầu kia thật là quyến rũ mà.
- Hai đứa đói rồi phải không? - Mẹ cô bưng một nồi cà ri đang còn nghi ngút khói rồi đặt lên bàn và hướng ánh mắt về phía cô mà nói. - Nếu muốn tắm thì tranh thủ nhé.
- Con sẽ tắm sau khi ăn.
*Kính coong*
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn ra ngoài. Cả nhà dường như đang cùng nghĩ đến một người, chỉ có mỗi Oikawa bị chậm mất một nhịp.
- Không phải chuyến bay bị delay tới sáng mai sao? - Mẹ cô khó hiểu tự hỏi.
Mikarin nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, bỏ lại Oikawa với ba mẹ mình khiến anh khá mất tự nhiên, ngồi trên ghế cũng không yên khi cứ ngó ra ngoài như đang đợi mẹ. Ba mẹ cô thấy vậy thì liền nhịn cười vì quá đỗi đáng yêu.
.
Khi vừa mở cánh cổng ra, bóng người cao hơn cô một chút đang đứng sừng sững trước cổng.
- Kou.. - Đôi mắt cô vẽ nên sự yêu chiều rồi nhón chân lên ôm lấy Kousuke.
- Chị.. - Kou cũng đáp lại cái ôm ấy nhưng rồi liền siết chặt lấy cánh tay đang vòng qua cổ của chị mình. - Em biết là chị đã tiết lộ việc em đến đây cho ba mẹ biết đấy nhé.
- Ây da. Dù sao thì em cũng khiến họ bất ngờ vì đã đến đây sớm hơn còn gì. - Cô bật cười khanh khách vì cảm thấy thích thú.
- Mái tóc đẹp đấy. - Kou buông tay ra bỏ lại một câu rồi tự mình bê hết hành lý vào bên trong.
- ...Vali đẹp đấy. - Mikarin kiếm đại một cái cớ để đáp lại lời khen chưa bao giờ xuất phát từ cậu em trai khó tánh của mình.
- Ủa, còn ai khác đang ở đây nữa sao? - Kousuke chú ý đến đôi giày thể thao có kích cỡ lạ lẫm đang đặt ở trước cửa nhà mình.
*Bịch bịch bịch*
Oikawa vội vã xông ra như thể đã đợi từ rất lâu, trên tay còn cầm mấy bộ muỗng nĩa chưa kịp sắp xếp ra bàn. Có lẽ là anh đã hóng cô trở về lắm.
- Kou đấy sao? - Mẹ cô nói vọng ra từ nhà bếp, nhưng có vẻ như Kousuke và Oikawa đang bận nhìn chăm chăm vào nhau mất rồi.
- Chà, lâu quá không gặp. - Oikawa cảm thán nói, thằng bé trông không có khác biệt so với ký ức gần nhất của anh là mấy nhưng chắc chắn là đã cao thêm rất nhiều rồi.
Mikarin khoanh tay lại gật gù như đã hiểu rõ Oikawa đang nghĩ gì, cô cho dù có ở Yokohama nhưng vì thằng bé học nội trú nên cũng chẳng có dịp nào trùng khớp để hai chị em gặp mặt nhau cả.
Nhìn vào hai người đàn ông trước mặt, cô lại cảm thấy buồn cười vì dù Kou có lớn thêm cỡ nào thì trông vẫn chỉ là học sinh cao trung khi đứng cạnh Oikawa.
- Mau vào thôi. - Cô đẩy hai người đàn ông cao to vào bên trong để Kou còn chào ba mẹ và cùng nhau dùng bữa tối. Kou có chút nhíu mày vì cảm thấy hai người này có cái gì đó không bình thường.
- Con trai! - Mẹ cô vui vẻ lon ton chạy đến và ôm lấy Kou thật chặt vào lòng mình. Một dịp cả nhà đoàn tụ như thế này thật là hiếm nên hôm nay chắc chắn là một trong những ngày hạnh phúc nhất của ba mẹ rồi.
.
Bữa ăn tối liền được bắt đầu với lời chúc nâng ly đến từ ngài Kobayashi Hyuuga, về sự biết ơn khi cả nhà đều được đoàn tụ trong ngày hôm nay và vì chiến thắng đẹp mắt của hai tuyển thủ trong trận thi đấu mang tầm cỡ quốc tế này.
Oikawa cả bữa ăn đều ngồi sát lại gần cô như đang vô thức dựa vào cảm giác thân thuộc, hệt như một con cún nhỏ vậy. Thói quen hay sở thích ăn uống của cả hai đều hài hoà đến kỳ lạ khiến ba mẹ khá ngạc nhiên khi quan sát
Chỉ mình Kousuke đã quá quen thuộc với tình cảnh này nên chỉ nhàn nhạt nói một câu.
- Thế.. hai người hẹn hò chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com