Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Sau cơn bão

*Cộc cộc*

Mẹ cô một tay xách cây đèn còn một tay đưa lên gõ vào cửa phòng vài cái, nhưng hai giây rồi lại ba giây vẫn không có bất kỳ tiếng động nào hồi đáp lại. Trùng hợp thay, lúc này Kou cũng từ căn phòng đối diện đi ra thì nhìn thấy mẹ đang đứng đợi ở trước cửa phòng của bà chị mình.

Cậu nhìn mẹ rồi lại nhìn vào cánh cửa thì bỗng dưng lại hiểu ra.

- Mẹ mở ra đi. - Thằng bé gằn giọng đầy vẻ khó ở. - Không thì để con mở.

- Ây. - Bà lên giọng một tiếng nhắc nhở rồi giao cây đèn trên tay lại cho Kou và ra hiệu cho cậu đứng lùi lại.

Cẩn tắc vô áy náy, bà hoàn toàn chẳng có chút lo lắng gì về cô cả nhưng chữ "ngờ" thì chẳng ai đoán trước được hết.

Tay nắm cửa được vặn xuống và dần hé ra một cách chậm rãi, trước khi bà kịp lên tiếng gọi khẽ thì ánh sáng từ cây đèn mà bà đã đưa cho cô liền hắt ra từ khe hở giữa cánh cửa. Tụi nhỏ vẫn chưa ngủ hay sao?

Tiếng kẽo kẹt từ hai mảnh bản lề vang lên khe khẽ và hé lộ toàn cảnh bên trong. Hình ảnh bé Rin và Tooru đang cùng nằm ngủ trên chiếc giường đơn nhỏ với tư thế bào thai liền đập vào mắt bà. Kousuke với cặp mày nhíu chặt cũng ló đầu vào.

- Con tắt điện đi.

Kou phụng phịu làm theo khiến cường độ ánh sáng giảm hẳn đi một nửa.

Mẹ cô nhẹ bước tiến lại gần về phía chiếc giường, nhìn hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, một bên thì được ủ ấm còn một bên thì nằm co ro khiến bà không khỏi cảm thấy mủi lòng, trong mắt bà thì trông hai người chẳng khác gì hai sinh linh bé nhỏ cả.

Nhưng vẫn là không thể làm lơ trước tình cảnh này được. Bà liền đi về phía tủ đồ rồi lục tìm và lôi ra thêm một cái chăn mới để đắp lên cho Oikawa, rất cẩn thận.

- Mẹ? - Kou nhìn thấy hành động như vậy của mẹ mình thì không khỏi cảm thấy khó hiểu.

- Hôm nay hai anh chị đã vất vả rồi. Cứ để cho họ ngủ đi. - Mẹ cô nói nhỏ rồi đi đến chỗ cây đèn còn lại và tắt nó đi, cả căn phòng chẳng còn gì ngoài sự hư vô và tiếng mưa ồn ã ngoài kia cả.

Hơi thở của cả hai vẫn đều đặn và nhịp nhàng, bầu trời tối đen ngoài kia vẫn còn rất năng nổ mà thả những hạt mưa nặng trịch rơi xuống lộp bộp lên mặt kính cửa sổ. Âm thanh dồn dập và có phần đáng sợ, nhưng lại du dương một cách kỳ lạ như một bản hoà tấu hùng vĩ đầy ngẫu nhiên.

Mẹ liền đẩy Kou ra khỏi phòng và đóng cửa lại phía sau lưng mình. Cây đèn đang nằm trong tay Kou lại được bật lên và chiếu rọi cả hành lang.

- Dù có hai người họ có đang hẹn hò nhưng như thế là hơi quá rồi đấy mẹ. - Cậu đầy bất bình nói nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo mẹ mình để rọi đèn. - Hai anh chị có thân với nhau từ nhỏ nhưng mẹ cũng đâu có tiếp xúc nhiều với anh ấy đâu.

- Bé Kou à. Con vốn rất lười để tâm đến chuyện của người khác mà, sao nay lại bảo thủ dữ vậy? - Bà lấy làm thú vui mà đem ra trêu chọc thằng nhóc tsundere nhà mình. - Chị con năm nay cũng 22 tuổi rồi đấy.

- Dù có như thế thì....

Việc nằm chung giường với một người đàn ông chẳng có sự ràng buộc nào ngoài mặt tình cảm như thế, thật không phù hợp?

- Không sao đâu. - Bà bước xuống cầu thang rồi đặt tay lướt nhẹ lên lan can. - Dù mẹ không hiểu rõ về tính cách hay thói quen của thằng bé, nhưng mẹ hiểu rõ Mikarin quan trọng với thằng bé đến nhường nào mà.

- Sao mẹ biết được? - Kou vẫn chưa chịu buông mà theo mẹ đi xuống tận dưới bếp.

- Mẹ??

Bà cầm lấy bình nước trên bàn ăn rồi rót ra hai cốc và chỉ mỉm cười như một lời đáp chẳng đi về đâu.

- Đi ngủ đi con trai.

Nói xong, bà liền quay người rời đi, để lại Kou trong sự tò mò cùng khó hiểu đến cùng cực.

.

Chỉ là nhiều năm về trước, từ cái thời mà hai đứa tụi nhỏ mới quen biết chưa được bao lâu và cũng chỉ đến mức là qua nhà nhau chơi vài lần. Khi đó, trong một lần Tooru đang cùng với Mikarin chơi ở trong sân thì bỗng nhiên lại có một trận động đất xảy đến ngay trước khi bà kịp nhận ra tiếng cảnh báo inh ỏi từ điện thoại đang vang lên.

Trận động đất ấy không lớn và chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ mạnh để bàn ghế xê dịch ra khỏi vị trí của nó. Bà đã rất hốt hoảng mà ngay lập tức ôm lấy Kou trong tay và chạy ra bên ngoài để kiểm tra nhưng không thấy chúng đâu cả.

Cho đến khi tiếng xì xào nho nhỏ vang lên từ bên dưới chân mình thì bà mới nhận ra là chúng đang trốn ở bên dưới hiên gỗ.

Đều là những câu an ủi đầy ngây ngô cùng những bước phòng thân được dạy ở trường học. Cậu nhóc ấy đã dùng cả cơ thể để ôm lấy phần đầu của con gái bà mặc cho bản thân cũng đang run rẩy vì sợ.

Trong khoảnh khắc đó, bà đã nhận ra rằng, khi không có mình thì con gái bà vẫn sẽ được bảo vệ và che chở bởi một bản năng không hề có sự điều khiển bởi lý trí của cậu nhóc ấy.

------

Một buổi sáng tinh mơ dần ập đến, mang theo cơn buốt lạnh thấu xương đến gõ cửa từng gia đình đang còn say giấc nồng ở cái khu phố này. Nhiệt độ thấp chạm đáy chính là hệ quả tất yếu của cơn bão tối qua, nhưng bù lại, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh và có cảm giác nhẹ đi rất nhiều.

Trong đống chăn đang phồng lên một ụ ở trên giường, Mikarin rục rịch theo bản năng mà rúc người vào nơi ấm hơn để những đợt rùng mình này ngừng lại, thực sự là lạnh quá đi mất.

Người đang nằm bên cạnh cũng vì thế mà mơ màng tỉnh giấc, ánh sáng màu xám xanh hắt vào từ cửa sổ liền soi rõ khuôn mặt phụng phịu của cô đang cọ má vào người anh như một chú mèo nhỏ.

Oikawa chớp chớp mắt vài lần mới sực nhận ra bản thân đã ngủ quên mất. Chiếc chăn bông đang đắp trên người cô vì là đồ mới mua nên form của nó vẫn còn khá cứng và không thể nào ôm kín người, nó vô tình đã tạo ra một khoảng hở khiến khí lạnh lùa vào. Anh thấy vậy thì liền vươn cánh tay dưới lớp chăn của mình ra rồi bọc chặt lấy người cô như một cái bánh burito.

Mặc dù vẫn còn hơi mệt và buồn ngủ nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, người trong vòng tay cũng không còn dấu hiệu cựa quậy nữa mà lại nằm im thin thít. Oikawa khép hờ mắt mà nhìn cô một hồi lâu rồi bất giác lại mỉm cười như đang mơ thấy một viễn cảnh tươi đẹp nào đó. Oikawa không tự chủ được liền vác chân qua và ôm chặt lấy cô vào lòng mình.

.

Một cơn tức ngực tựa như đường khí quản đã bị chặn lại liền ập đến. Mikarin khó chịu muốn đưa tay lên để kiểm tra nhưng tuyệt nhiên lại không thể nào cử động nổi. Là bị bóng đè hay sao?

Cô lúc này liền chau mày lại rồi từ từ hé mắt ra, thứ mà bộ não có thể ghi lại và tiếp nhận lần đầu tiên trong ngày mới đó chính là cái đùi trần vừa to vừa trắng cùng với cánh tay săn chắc của ai đó đang đặt trên người mình. Còn nó thuộc về ai thì cô vẫn chưa thể hình dung ra được.

Khi ngẩng đầu lên, đáp án lại nằm ngay ở đó.

Cô lập tức bị doạ cho giật mình mà giãy dụa liên tục, hàng tá câu hỏi liên quan mật thiết với tình cảnh này liền bật ra trong bộ não đang quá tải nhưng điều mà cô khẩn thiết muốn biết nhất chính là dưới lớp chăn này, bản thân có còn nguyên hiện trạng như lúc mới nằm trên giường hồi tối qua hay không.

- Cái tên này! 

Sự bức bối khi chân tay bị bó chặt ập đến, cô thều thào kêu than với cái họng khô khốc như vài tuần đã không đụng tới một giọt nước nào.

- Mau buông ra..

- Sao vậy? - Đáng ngạc nhiên thay, Oikawa lại bật đầu dậy mà nhìn xuống ngay lập tức khi cô chỉ vừa mới dứt câu.

Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái nhăn mặt đầy vẻ bức bối cùng uể oải từ đối phương.

- Tôi muốn nước..

Oikawa liền bật dậy khỏi giường hướng về chiếc bàn có đặt một bình nước còn đầy một nửa ở đó, anh còn không thèm xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân mà cứ thế sải bước trên nền gạch lát lạnh buốt, trông dáng vẻ lại khá vội vã.

*Lạch cạch*

Nhìn vào bóng lưng ấy cô không khỏi cảm thấy thật kỳ lạ, dẫu sao thì cô vẫn nên chất vấn vụ hắn đã chiếm tiện nghi và đánh một giấc thật ngon ở trên giường của cô chứ nhỉ.

- Đây. - Oikawa trở lại với cái ly nhỏ được làm ấm lên một chút bởi lượng nhiệt toả ra từ hai lòng bàn tay của người vừa mới ngủ dậy.

Mikarin vừa chống khuỷu tay để ngồi dậy và cầm lấy cái ly thì Oikawa lại bận bịu lục lọi tìm kiếm thứ gì đó ở trong cái tủ đựng đồ. Cô ngay lập tức bị doạ cho suýt thì sặc nước, hắn đã mở cái ngăn chứa đồ lót của cô rồi lại đóng lại như chưa từng thấy cái gì cả. Khi vừa định bụng lên tiếng thì tiếng *kịch* lại vang lên cắt ngang lời còn chưa kịp thốt ra của cô.

Đó là một chiếc hộp y tế mà chính cô còn chẳng biết nó tồn tại ở đó.

- Sao..

- Chỉ là thói quen điển hình của người dân nơi đây thôi. - Oikawa lại ngắt lời cô, đáp lại một cách hoàn hảo cái khúc mắc còn chưa kịp thành hình ấy rồi tiến lại về phía giường mà ngồi xuống.

Cô suốt từ nãy tới giờ chỉ biết im lặng mà nhâm nhi ly nước trong tay, dù cơ thể đang có dấu hiệu nhức mỏi nhưng đôi mắt lại vô cùng linh hoạt mà dõi theo từng cử chỉ nhỏ của đối phương.

Oikawa mở nắp hộp y tế rồi lôi ra một cây nhiệt kế điện tử vẫn còn nguyên tem trong bọc dưới ánh nhìn trầm trồ của ai kia.

- Khoan. - Cô vội vã đưa tay lên cản lại cái cây nhiệt kế ấy đang tiến về phía tai mình. - Mới ngủ dậy nên nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường mà, đo bây giờ không có chính xác đâu.

- ...

- Đánh răng rửa mặt xong nhé? - Mikarin giương đôi mắt lo lanh to tròn lên nhìn đối phương, cẩn thận mà bắt trọn từng biểu cảm đang dần thay đổi, nào là bất bình rồi dần chuyển sang sự bất lực.

Cô thắng rồi.

- Vậy mau đi lẹ đi. - Oikawa nhắm mắt quay đầu như đang bấm bụng khước từ một thứ gì đó đầy cám dỗ.

Bỗng dưng, dưới quai hàm của anh liền bị hai lòng bàn tay ấm nóng của người nào đó ôm chặt lấy.

- Thần kỳ ghê. - Mikarin lấy làm thú vị mà chà xát hai tay mình lên vùng da ấy. - Lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng cậu để râu đấy.

- Đi lẹ đi. - Oikawa có chút không thoải mái mà ngửa đầu ra sau để né tránh, đồng thời nắm lấy hai cổ tay của cô mà đẩy ra xa khỏi mặt mình. Anh vốn dĩ không thích dáng vẻ xuề xòa lúc mới ngủ dậy của mình bị người khác nhìn thấy, vậy mà trong phút chốc lại quên mất điều đó.

- Ò. - Cô bĩu môi một cái rồi hất tung cái chăn ra khỏi người mình mà bò xuống giường và bước vào nhà tắm.

*Rengg...*

Bỗng nhiên ngay lúc này thì điện thoại của Oikawa lại reo lên. Mang theo sự thắc mắc vì cuộc gọi vào khung giờ kỳ lạ này, Oikawa với tay cầm lấy nó rồi nhìn vào màn hình, là Roman.

- Lô?

- Có nghiêm trọng không?

Chất giọng trầm khàn của Oikawa vọng đến khiến cô chú ý mà ngó đầu ra ngoài để ngóng tình hình mặc dù chả hiểu gì cả. Nhưng dựa theo giọng điệu thì chắc là chuyện quan trọng rồi.

- Được, lát tôi tới liền.

Lúc này, cô mới bước ra ngoài với cái miệng còn đầy bọt kem đánh răng.

- ó uyện rì thao?

- Ê tôi nghe thấy giọng con gái! Này cậu đang ở đâu vậy!? Tối qua mưa bão cậu đi đâu!??? - Roman hét lớn đến mức Mikarin đứng cách một khoảng mà vẫn còn nghe thấy, nhưng Oikawa lại không bận tâm lắm mà cúp máy luôn.

- Em nhớ cái cây to nhất được trồng ngay cổng chứ? - Oikawa thở dài, liền đứng dậy gấp hai cái chăn lại cho gọn gàng.

- Nhớ. - Cô cẩn thận đáp lại một cách sạch sẽ nhất rồi tiếp tục đánh răng, là cái cây đầy ấn tượng vẫn còn dùng khung cố định đấy nhỉ.

- Do cơn bão tối qua nên cái cây bạch đàn mới được trường trồng vào tháng trước bị bật rễ và đổ rồi.

- Ửm..? - Cô chạy vào nhà vệ sinh nhổ bọt ra rồi lại chạy ra ngoài trong sự ngỡ ngàng. - Nó mới được trồng á? Tôi tưởng là do bên trong thân bị mục hay gì đó nên mới cần đóng khung chứ. Tiếc thật nhỉ.. không có ai bị thương chứ?

- Không có. - Oikawa cất cái chăn của mình lại vào tủ, cảm giác như anh mới là chủ nhân của căn phòng này vậy, cái gì cũng rõ hơn cả cô mới ghê.

- Cậu có mang đồ dùng sinh hoạt chứ?

- Tiếc là không, trên đường đi lên đó ghé qua cửa hàng tiện lợi mua là được. Nhà thi đấu không thiếu chỗ đâu. - Oikawa nhàn nhạt đáp lại.

Điều mà cô cảm thấy kỳ lạ là từ nãy tới giờ hắn vẫn không thèm nhìn cô cái nào cả, do tất bật tay chân ư?

- Tôi có bàn chải dùng một lần đấy, còn dao cạo râu có thể mượn của ba tôi. Mà cái này dùng chung có được không? - Cô lười nhác đứng dựa vào cửa mà tiếp tục đánh răng.

Bộ chẳng có ai nhận ra rằng, Oikawa Tooru phải rời khỏi căn phòng này trước khi mọi người kéo đến ư?

*Cộc cộc*

- Hai đứa dậy chưa? - Giọng nói của mẹ cô từ bên ngoài vọng vào khiến cô chợt khựng lại mà nhận ra, bà ấy đã biết việc hắn ta ngủ ở đây rồi.

- Dạ rồi!! - Cô cuống quýt đáp lại rồi chạy vô trong súc miệng, lấy bàn chải dùng một lần từ trong túi đồ mỹ phẩm của mình ra đưa cho Oikawa rồi chạy ra ngoài để đi hỏi mượn dao cạo râu.

Vừa mới bước ra khỏi phòng thì cô liền bắt gặp ánh mắt chào hỏi đầu ngày đầy "thiện cảm" đến từ Kou. Cô nhìn thằng nhóc, thằng nhóc nhìn cô, chẳng ai nói lời nào.

- Chị cần gì à? - Kou như đọc được suy nghĩ từ việc quan sát những điều nhỏ nhặt như một thói quen, liền hỏi trước.

- Em có không nhỉ.. dao cạo râu ấy. - Cô vừa hỏi vừa đưa tay lên miêu tả cho cái cằm láng bóng của mình.

Kou không đáp lại, chỉ xoay người bỏ vào phòng mình với cánh cửa vẫn mở toang như thể đang nói rằng "Chị đợi chút". Xong, cậu lại quay trở ra với một cây dao cạo vẫn còn mới toanh ở trong bọc.

- Lúc đến đây em có mua. Em xài của ba cũng được.

- Thank you. - Cô vui vẻ nhận lấy ngay lúc cánh cửa phòng mình lại mở ra.

Oikawa ló đầu ra ngoài sau khi đã đánh răng xong. Anh nhìn cô rồi lại nhìn vào thằng bé, hai người bọn họ chỉ gật đầu chào nhau một cái đầy ngường ngùng.

*Brrzz..*

Lúc này tiếng điện thoại của cô lại vang lên từ bên trong phòng, cô vội dúi cái dao cạo vào trong tay của Oikawa rồi chạy vào trong để bắt máy.

- Vâng chị?

- Dạ vâng.. em có nghe rồi ạ.

- Huấn luyện viên bảo có khả năng là trận đấu sẽ bị dời lại vài ngày cho đến khi dọn dẹp xong và cơn bão qua đi. Cái cây này cũng lớn lắm.. mà em cứ lên lấy hết đồ đạc trong tủ về rồi chờ đợi thôi.

- Em tới liền. Bye bye chị.

- Byeeee~~

- Mika, đồ của Kou để trong giỏ chung với của em được không? - Giọng của Oikawa bỗng vọng ra ngay lúc cô vừa bỏ điện thoại ra khỏi tai.

- Ủa ai vậy Mika-chan? *Tút tút..*

- Ừm cứ để chung đi. - Nói xong cô liền tranh thủ đi thay đồ ngay tại phòng thật nhanh trước khi ai đó kịp mở cửa.

Liều không ai bằng.

.

*Cạch*

Lúc này Oikawa mới mở cửa mà bước ra ngoài phòng. - Nè đo nhiệt độ được chưa.... ?? Mikarin?

Căn phòng ngủ trống trơn không một bóng người, anh nhìn về phía cái kệ thì không còn thấy túi đồ thể thao của cô đâu nữa. Lúc này còn làm gì được ngoài việc thở dài bất lực rồi bắt đầu động não để bắt lấy con sóc hay bay nhảy đó nữa.

...

- Ơ! Miếng đó của chị mà!

Giọng la của Mikarin vang lên khắp căn nhà tựa như đang bắn một phát súng khởi động một ngày tràn đầy năng lượng. Oikawa lúc này cũng đang bước trên cầu thang để xuống dưới lầu.

- Mẹ! Nó cướp xúc xích trên dĩa của con kìa!

- Kou à đừng chọc chị con nữa. - Ba cô liền thay vợ mình lên tiếng, rồi ông lại nhấc cái chảo chiên xúc xích với trứng vẫn còn tiếng xì xèo ra khỏi bếp và đến trước mặt cô để đền lại một cái. - Đây, công chúa của ba.

- Cho em một cái. - Mẹ cô nhẹ nhàng lên tiếng rồi đưa cái dĩa ra chờ đợi, một miếng xúc xích kèm theo một miếng trứng lòng đào được đặt xuống.

Khung cảnh này thực sự không thể nào hoà thuận hơn được nữa, anh cứ đứng đó, mải ngắm nhìn trên bậc thứ ba của thềm cầu thang. Mùi béo ngậy của món xúc xích, mùi bột lên men đặc trưng của bánh mỳ, ngoài ra còn có một mùi hương rất lạc quẻ và chẳng ăn nhập gì với thực đơn của ngày hôm nay, nhưng nó lại thân thương đến mức kỳ lạ.

- Oikawa, vào bàn đi con. - Bác gái vẫy tay gọi khiến anh như hoàn hồn lại.

- Vâng.

- Ăn nhanh đi còn đi. - Mikarin nhanh nhẹn hô biến một cái, toàn bộ các món ăn đều nằm gọn trong một dĩa trước khi Oikawa kịp ngồi xuống.

Cuối cùng, một chén canh miso nghi ngút khói được đặt xuống đem theo làn hương thân thương ve vãn quanh chóp mũi.

- Mời cả nhà dùng bữa ạ.

---

- Em đùa tôi à?

Cả hai đang đứng trước cổng nhà, mặt hướng ra ngoài đường đi nhưng chẳng ai thèm nhìn vào bất kỳ thứ gì đang hiện diện trong tầm mắt cả. Bởi vì cô đã năm lần bảy lượt né tránh việc để anh đo nhiệt độ cơ thể.

- Để sau đi, ha? - Mikarin tỏ ra yếu đuối, muốn xin xỏ ai đó hãy bỏ qua cho mình. - Nói thật thì tôi vẫn cảm thấy khoẻ lắm, họng không đau, người không sốt. Ban nãy là do vừa mới ngủ dậy thôi.

Oikawa không hề đáp lại, suốt 10 giây, anh chỉ nhìn cô chằm chằm với cặp mắt díu lại đầy vẻ bất bình. Càng im lặng, cô càng bị đẩy vào thế bị bạo lực vô hình.

- Được rồi. - Oikawa thở dài quay mặt đi để thoả hiệp thêm một lần nữa. - Vậy cùng chạy bộ đến đó đi, người thắng đáp ứng một nguyện vọng của người thua.

- Lên kèo. - Vừa mới dứt câu, cô đã dốc sức bỏ chạy đi trước như một con ngựa vừa được mở cửa lồng và biến mất dạng ngay sau hẻm quẹo. Oikawa chỉ biết bật cười lắc đầu bó tay rồi thản nhiên chạy theo.

Mikarin hít thở từng hơi thật sâu theo nhịp độ, khí lạnh vì thế mà lùa vào khoang miệng khiến nó trở nên khô khốc thấy thảm. Hai bên tai và phần chóp mũi của cô đều đỏ ửng lên vì lạnh rồi.

Khi quay đầu lại nhìn, cô vẫn thấy Oikawa còn đang ung dung theo sát ở phía sau như thể chỉ đang nhường nhịn và không xem đây là một cuộc đua nghiêm túc khiến cô thập phần khó chịu mà tăng tốc lên. Khi chạy được thêm một đoạn, cô quay đầu lại thì không thấy bóng dáng của người quen đâu nữa thì mới có thể mỉm cười mà giảm tốc độ lại.

Chẳng bao lâu sau, cổng vào của nhà thi đấu đã dần hiện ra ngay trước mắt cùng với một tụm người đông như kiến đang đứng xung quanh để hóng chuyện. Cô giảm dần tốc độ để cơ thể được từ từ mà nghỉ ngơi, khoang miệng giờ đây lại khô như cái sa mạc rồi, thật khó chịu.

Khi quay đầu lại thì vẫn chả thấy Oikawa đâu cả, không lẽ là chấp nhận thua rồi chăng?

- Mika-chan. - Chị Sasaki vẫy tay từ xa gọi cô lại, quả chiều cao ấy đúng là nổi bần bật trong đám người mà.

- Chào buổi sáng mọi người!

- Chào buổi sáng!!

Mikarin bắt đầu chạy lại, cặp mắt vẫn liên tục nhìn vào cái cây khổng lồ đổ rạp trên bậc cầu thang và chắn toàn bộ cửa chính của nhà thi đấu, nó ướt sũng, nặng trĩu, rũ rượi và nát bấy vì những hạt mưa rơi xuống như đạn lạc. Quả này thì trường phải làm cái gì đó để hoà lại vốn rồi.

- Không có lối phụ hay cửa sau hả chị? - Cô mới đến nên chưa bắt được tình hình.

- Có chứ, ở ngay bên hông thôi, nhưng vì hệ thống thoát nước đã lâu không sử dụng nên lối đi bị ngập sâu rồi. - Chị Sasaki nói. - Tụi mình vẫn có thể lách vào từ cửa chính nhưng vì còn đông khán giả nữa.

- Ra vậy..

Vừa mới trầm ngâm nhìn mọi người  đang bàn nhau về cái cây, cô chợt nhận ra có một nhóm người mặc bộ đồng phục màu xanh biển đang tiến lại gần từ một hướng nào đó, là San Juan, bọn họ cũng đang nhìn về phía bọn cô mà thì thầm với nhau cái gì đó.

- Lên đi. Mau..

Họ đẩy một người con trai bước lên phía trước rồi xua xua tay như đang tạo động lực, à không, là áp lực cho cậu ấy. Cậu trai đó lưỡng lự gãi đầu đầy vẻ khó xử, nhưng rồi vẫn quyết tâm bước tới với khuôn mặt đỏ bừng lên.

- Cậu làm vậy là ác quá đấy. - Đội trưởng Falco lên tiếng.

- Dù có thất lễ với hắn ta thật nhưng vẫn còn đỡ hơn là để thằng nhóc đó bị thất tình khi chưa kịp tỏ tình chứ. - Roman kiên định nói, nghe thì rất là có hào khí nhưng ai cũng biết là có tư thù đang xen lẫn vào. - Em chỉ muốn cho nhóc ấy làm một cú dứt điểm chính thức với crush suốt 4 năm của nó thôi. Không tiếc nuối.

Trong khi Roman đang thao thao bất tuyệt thì những người còn lại đều đột ngột trở nên xanh mặt khi nhìn về một hướng nào đó. Diegol chỉ biết thúc tay vào mạn sườn của Roman để nhắc nhở ai kia ngừng cái mỏ lại nhưng đã quá trễ rồi.

- À vậy à.

Một giọng nói trầm thấp với ngữ điệu đặc trưng vang lên ngay sau lưng của Roman khiến cậu chợt cứng đơ người mà chầm chậm quay đầu lại, chưa cần nhìn xem đó là ai, chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ để ám ảnh một đời rồi. Sắc mặt của Roman liền đổi màu xanh, đỏ, tím, đen như dải đèn LED trang trí.

Nếu phải so sánh đoạn tình cảm.. thì tên điên này ăn đứt nhóc Mateo kia rồi.

Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, Oikawa chỉ đứng yên một chỗ mà khoanh tay lại trước ngực, mắt hướng về một phía trông có vẻ náo nhiệt ở đằng kia.

.

- Cái này.. - Mateo run rẩy đưa lên một chai nước ép lựu cho cô nhưng rồi lại rụt về, vì cậu ấy dùng tiếng Argentina nên cô cũng không chắc là có chuyện gì nữa.

Nhưng đồng đội của cô đều âm thầm đứng lùi lại một bước mà lén lút cười mỉm như thể đã hiểu ra chuyện gì khi chỉ cần nhìn ngữ cảnh quá rõ ràng tại hiện trường.

Không lẽ chỉ có mình cô là ngốc thôi sao?

- Xin hãy nhận lấy!! - Cậu ấy la lớn bằng vốn tiếng Nhật nửa chữ bẻ đôi đầy đáng yêu của mình, hai tay đang cầm chai nước ấy cũng được đưa lên cao hơn và dứt khoát hơn.

- A.. cái này.. - Cô có chút bối rối khi đã hiểu rõ được ý muốn của đối phương, nếu điều này chỉ đơn thuần là việc tặng cho thì cô sẽ vui vẻ mà nhận lấy, nhưng nếu như văn hoá gán cho việc tặng nước này thành việc tỏ tình thì cô xin chỉ nhận tấm lòng mà thôi.

Vấn đề bây giờ đó chính là, điều này có ý nghĩa như thế nào đây.

- Không, cảm ơn. - Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên từ đâu đó và cô chắc chắn rằng nó quá trầm để có thể đại diện cho tiếng lòng của mình.

Một cánh tay to lớn từ đăng sau vươn tới và quàng lên vai cô, sự xuất hiện vô cùng đột ngột và yên lặng, nhưng lại áp lực đến đáng sợ.

Ngước đầu lên cô mới nhận ra đó là Oikawa, hắn không nói không rằng, chỉ cầm chai nước chanh muối trên tay để đẩy cái chai vị lựu ấy đi như một lời từ chối thứ hai. Tiếng keng từ cú va chạm từ hai vật làm bằng thủy tinh nghe thật choáng váng.

- Anh Oikawa.. - Mateo xanh mặt, trông như vừa bị bắt nạt mà lững thững lùi lại.

- Bọn anh vừa mới chạy bộ nên cần thứ bổ sung năng lượng hơn, cảm ơn em. - Oikawa mỉm cười thân thiện nhưng lại chẳng thèm che giấu địch ý bên trong.

- D..dạ vâng.. - Cậu ấy tái mét rồi quay người rời đi.

- Khoan! - Cô bỗng dưng lại lên tiếng khiến tình hình ban nãy vừa có dấu hiệu hạ nhiệt, lại làm thêm một cú chạm nóc lần nữa.

- Đưa tôi. - Cô xoè tay ra như đang chờ đợi, ý định vô cùng rõ ràng khiến ai cũng đều bị bất ngờ. Nhất là kẻ đang đứng ngay bên cạnh mình.

- Cái này.. - Mateo lưỡng lự, vừa nhìn cô vừa nhìn vào vị tiền bối hắc ám của mình. Ai ai cũng đều đổ dồn ánh mắt vào một người, là nhân vật trọng điểm được mọi ánh đèn sân khấu rọi vào khi thời khắc đỉnh cao của mạch truyện đang từng chút một ập đến.

Quả nhiên, ánh sáng của bạch nguyệt quang lại chói loá hơn tất thảy.

- Cảm ơn cậu, tôi xin nhận. - Cô vui vẻ cầm lấy. - Chúc cậu thi đấu thật tốt nhé.

Nụ cười xinh xắn ấy khiến Mateo như rơi vào một hố đen không đáy. - D..dạ. Em.. em là fa–

- Cô ấy nói cảm ơn, chúc cậu thi đấu tốt. Cô ấy chỉ nhận tấm lòng thôi vì nước lựu không hợp với dạ dày của cô ấy. - Oikawa thao thao bất tuyệt nói với vẻ mặt không đổi. - Tôi sẽ uống.

.

- Cậu ta nói hơi nhiều so với những gì mà Mika-chan nói nhỉ. - Chị Sasaki tự hỏi nhưng lại đại diện cho không biết bao nhiêu là tiếng lòng.

- Chắc do ngôn ngữ chăng? - Kohaku tự giải đáp thắc mắc.

- Thằng này 100% là nói xạo. - Roman híp mắt lại nói.

- Thế thì ra mà nói thẳng mặt cậu ta. - Franco mỉm cười đầy vẻ chế giễu.

- Không cần!

.

- D..dạ. Không sao ạ, em xin lỗi. - Mateo lập tức trở nên ủ rũ mà cúi chào rồi rời đi ngay.

Chỉ có mỗi Mikarin bị tên này che mờ mắt nên vẫn vui vẻ mà vẫy tay chào người ta.

- Thôi đi. - Oikawa mặt nặng mày nhẹ, nhưng lại rất uyển chuyển lấy đi chai lựu trong tay của cô và thay bằng chai chanh muối đã được mở nắp sẵn của mình.

- Tôi đang khát muốn chết đây. - Cô lúc này mới có thể thả lỏng mà tu vài hơi vào bụng. Chỉ mới vài giây mà nửa bình 700ml đã cạn.

Oikawa cũng lập tức mở nắp chai lựu ấy ra rồi tu nhanh một cách chóng vánh.

- Ê!!! - Cô hốt hoảng luống cuống tay chân ra hiệu cho cậu ta dừng lại ngay trước khi cái bình đó cạn kiệt. - Tôi thử vị một chút cũng không được à?

Oikawa không nói gì, nhưng động tác đã ngừng lại hoàn toàn, ánh mắt sắc bén ấy chỉ liếc xuống nhìn vào cô vài giây rồi liền bỏ cuộc.

Hai người đổi chai cho nhau rồi vô tư uống nốt những gì còn lại trước bao nhiêu cặp mắt trợn tròn của những người khác. Thật đáo để.

- Vị hơi lạ nhỉ. - Cô đánh giá, bởi vì vị chua chua mằn mặn từ chanh muối vẫn còn vương ở đầu lưỡi khiến vị lựu nó lạc quẻ luôn.

- Sao em lại nhận? - Oikawa nhàn nhạt hỏi nhưng lại có thể nghe ra sự khó chịu ở trong lời chất vấn ấy.

Cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn về phía cái cây đáng thương ấy một cái rồi lại nhìn thẳng vào anh, không hề chớp mắt, nói. - Bởi vì tôi không muốn những thứ không đáng làm ảnh hưởng đến tinh thần của một tuyển thủ trước trận thi đấu.

- ... Tuyển thủ à.. - Oikawa như đã tìm được điểm hài lòng mà gật gù, tiện tay lấy đi cái chai rỗng trên tay cô để bỏ vào thùng rác tái chế dành riêng cho chất liệu thủy tinh hay sứ.

- Được đấy Rin-chan. - Chị Sasaki đi đến huých nhẹ vào vai cô đầy ẩn ý.

- Được gì ạ? - Cô khó hiểu hỏi lại nhưng chị ấy chỉ nhoẻn miệng cười với biểu cảm tà đạo vô cùng.

- Được tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com