Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Kế hoạch

- Điện thoại. - Oikawa không đầu không đuôi nói rồi chìa một tay ra để chờ đợi, dường như còn chẳng bận tâm đến việc cô đang vận bịu sấy khô mái tóc của mình để chuẩn bị đi ăn tiệc cùng với đội bóng.

- Trong túi nè. - Mikarin cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ hếch một bên hông của mình sang chỗ anh như đang bảo tự lấy đi.

Cô không khách sáo thì anh không khách khí, liền nhét ngón tay vào cái túi quần kaki ấy rồi lôi nó ra một cách thành thạo. Cô cũng chẳng bận tâm gì mấy, chỉ biết ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong gương để điều chỉnh độ phồng của mái tóc ngắn nhờ vào cái máy sấy. Còn Oikawa thì vẫn bận bịu nhấp vào màn hình với vẻ mặt cực kỳ chăm chú.

- Trông được chứ? - Sau khi xong xuôi, cô liền xoay một vòng cho anh xem coi như là bước kiểm tra cuối cùng trước khi xuất xưởng.

- Hmm..

- Sao? Sao?

- Có chỉ thừa, lại đây anh. - Oikawa vẫy tay rồi làm động tác ra hiệu cho cô xoay người lại, rất hiểu biết mà bứt đi sợi chỉ trên vai áo sơ mi cách điệu ấy mà không làm tước vải. - Hoàn hảo.

- Yayy~. - Cô vui vẻ như một đứa trẻ mà cầm lấy cái túi xách của mình đeo lên vai nhưng rồi lại chợt nhớ ra. - Không phải anh trễ rồi ư?

- Không quan trọng đâu. - Oikawa nhàn nhạt nói rồi lặng thầm nhét chiếc điện thoại của cô vào lại trong cái túi xách. - Em đi đi.

- Ừm! - Mikarin gật đầu một cái rụp rồi xoay lưng đi về phía cửa phòng để đeo đôi giày được anh đặt sẵn ở đó.

Khi cô cúi người xuống để nhét gót chân vào bên trong, vòng hai tiêu chuẩn liền lấp ló lộ ra sau lớp áo sơ mi crop top năng động, thậm chí còn có thể thoáng nhìn thấy đường hõm đầy khoẻ khoắn dọc đốt sống lưng khi cô đứng thẳng người lên nữa.

- Rin-chan..

- Hửm? - Vừa nghe gọi, cô liền quay đầu lại nhìn khiến cho những sợi tóc tơ mượt lướt nhẹ qua gò má ửng phấn hồng, một vài sợi thậm chí còn không nghe lời mà vương lại trên chiếc môi xinh xắn thoa chút son đỏ, rồi liền được cô đưa tay thu về và vén ra sau vành tai nhỏ nhắn.

- Không có gì. - Oikawa bỗng úp mặt vào hai lòng bàn tay thở dài thườn thượt, nói. - Đi cẩn thận.

- Ừm!

*Cạch*

- À đúng rồi. - Mikarin chợt nhớ ra điều gì đó. - Cái áo khoác treo trên kia sẽ hợp với bộ đồ mà anh đang mặc lắm đấy.

Rồi cô đóng cửa lại, như thể đó chỉ là một lời nhắn không cần hồi đáp.

Oikawa vẫn chưa dứt khỏi khoảnh khắc động lòng vừa nãy, anh từ từ ngẩng đầu lên như một chú thỏ chuẩn bị rời khỏi hang động của mình để nhìn qua phía mà cô "có thể" đã nhắc tới thì liền nhìn thấy một chiếc áo khoác denim kiểu sơ mi màu nâu đất đang được treo trên tay nắm của tủ quần áo, còn mới toanh như vừa mới rời khỏi tiệm giặt ủi chuyên nghiệp.

- Haa...

Oikawa lại một lần nữa ôm lấy mặt mình mà hít vào một hơi thật sâu căng tràn phổi rồi thở ra một hơi thật dài để tiễn bớt những cảm xúc lạ lẫm đang ồ ập tuôn trào khắp cơ thể.

---

- CẠN LYYY!!! - Mikarin ở nơi này rất vui vẻ, dường như trong cô chẳng còn nghĩ ngợi điều gì nên vẫn cứ thoải mái mà đón nhận mọi thứ, kể cả các lời chào bia của từng người một.

Thoắt một cái, bầu trời đã trở nên đen kịt.

- Mikarin à, em đừng uống nữa. - Chị Sasaki cầm lấy chai rượu đã vơi một nửa trong tay cô mà giành lại.

- Ứ ừ.. Em còn .. hức! ..được. - Cô phụng phịu rướn người về phía chị ấy để dành lại chai rượu duy nhất còn sót lại trong bữa tiệc no say này.

- Này nhóc, bọn chị cũng uống nên không thể chăm sóc em thay cho cậu ta được đâu. - Kujou liền cầm lấy chai rượu từ tay Sasaki và để ra chỗ khác nằm ngoài tầm với của cô.

- Em.. Rượu của em uoaaa~~.. - Mikarin bỗng oà lên khóc, nhưng được 2 giây thì lại im bặt rồi nấc cụt, trông thất thiểu vô cùng. - Em đi vệ sinh.

- Ừm đi đi.

.

*Ràooo*

Tiếng vòi nước chảy xối xả xuống labo màu trắng sứ láng bóng rồi vài giây sau lại tắt ngủm. Mikarin vẩy vẩy hai bàn tay của mình xuống chiếc bồn, chỉnh trang lại lớp make-up rồi quay người rời đi.

*Cạch*

- Ah! - Vừa mới đóng cánh cửa phía sau lưng mình rồi quay người lại, khuôn mặt của cô lại vô tình va vào cánh tay của một người đàn ông lạ khiến ly nước mà người đó đang cầm trên tay sóng sánh rồi văng một ít ra ngoài, may mà không dính vào ai cả.

- Ah. Tôi xin lỗi!

Cô lập tức trở nên luống cuống khiến tay chân múa may không biết phải làm sao. - T.. tôi có thể bồi thường cho anh ly này.

*Pặc!*

Vừa dứt câu, cánh tay của cô liền bị bắt lại bởi một lực đạo rất mạnh, mạnh đến giật nảy mình, dường như là đang muốn kéo cô chúi ngã về phía trước nhưng nhờ vào khả năng phản xạ cùng một thể chất tốt của dân bóng chuyền chuyên nghiệp nên ý muốn của hắn không đạt được.

- Gì vậy? - Vẻ mặt của cô không còn vương lại một chút biểu hiện tội lỗi nào, bây giờ chỉ có sự khó hiểu, cảnh giác cùng tức giận đang giương lên nhằm chất vấn đối phương.

- Không sao. - Hắn ta lúc này mới lên tiếng, nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn tất thảy là hắn đang nói tiếng Nhật. Bởi ánh đèn vàng mờ của quán nhậu này nên cô không thể nào thấy rõ gương mặt của hắn bằng cặp mắt còn hơi ngập trong men say này được.

Bàn tay ấy lại siết chặt hơn khiến cô cảm thấy khó chịu, hắn ta khá cao to, phải nói là đô con mới đúng, với thể trạng như này thì chắc chắn là dân tập thể hình rồi.

- Em. Cho tôi số của em nhé?

Khoảng không dường như ngừng lại, tầm nhìn của cô cũng dần trở nên rõ ràng hơn một cách thần kỳ. Hắn ta lộ rõ ý cười đầy vẻ bí hiểm rồi vén lọn tóc mái dài quá cằm ra sau mang tai, khiến khuôn mặt vốn mờ nhạt liền trở nên bừng sáng. Giờ cô đã hiểu, cái thái độ cà thơi và sự tự tin thái quá đó được sinh ra từ đâu rồi, hắn ta phải nói là cực kỳ điển trai, mái tóc dài màu nâu nhạt được buộc hờ hững phía sau được coi là điểm nhấn khiến vẻ ngoài sạch sẽ lại trông bụi bặm và cá tính đến ấn tượng.

- .. h.. không. Cảm ơn.

Tưởng chừng như cô gái đã sa vào nét đẹp ma mị ấy mà đổ gục, nhưng biểu cảm của cô liền trở nên đanh lại, ánh mắt sắc bén liền lập tức đá xuống cái nắm tay đầy khó chịu ấy.

Hắn ta hơi ngơ ra và mất 3 giây để hiểu rõ tình hình, liền ngượng ngùng mà buông cánh tay của cô ra.

- Tôi xin lỗi vì ly nước. - Mikarin điềm đạm nói rồi lục trong túi quần của mình một sấp tiền mặt Peso mà Oikawa đã vội vàng đổi giùm cho cô trước đó và đưa đến trước mặt của hắn. - Đây là hành động chuộc lỗi của tôi, mong cậu bỏ qua.

Chưa kịp để hắn lưỡng lự, cô liền bắt lấy tay hắn rồi đặt số tiền chẳng biết là bao nhiêu ấy lên. - Chào.

Mikarin liền quay người rời đi về phía cầu thang dẫn xuống lầu 1, nơi mà cả nhóm vẫn còn đợi ở đó.

- Nhận thật hả thiếu gia? - Một người khác cầm ly rượu tiến đến sau khi đã quan sát hết tất cả mọi thứ từ đầu tới cuối, trông vó vẻ khá là tò mò.

- Nhận. - Hắn ta không mặn không nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi nơi bậc thang ấy.

- Hừmm. - Cậu ta ra vẻ suy tư nhìn vào đống tiền lộn xộn ấy như đang đi khảo sát địa chất. - Thiếu rồi.

----

- Em đi lâu vậy? - Chị Sasaki thắc mắc.

- Trái gió trở trời thôi chị. Em muốn về.

- Ừm. Huấn luyện đã thanh toán xong rồi, thu dọn đồ đi rồi về.

Chị Sasaki vỗ nhẹ lên mái tóc của cô rồi cầm lấy cái áo khoác của mình vắt lên tay rồi đứng dậy. - Đứng được chứ?

Chị ấy đưa một tay ra chờ đợi cô nắm lấy như thể đã quên mất cô vừa mới tự đi vệ sinh một mình trên lầu xong. Cái cảm giác ấm áp này khiến cô trở nên thư giãn hơn một chút sau tai nạn vừa rồi, thực sự, cô đã khá sợ, sợ rằng họ sẽ xé rách việc và làm liên lụy tới mọi người.

.

- Ara.. - Chị Sasaki bỗng đứng lại trước cửa tiệm rồi quay đầu vào bên trong, dường như đang muốn hướng tới một người nào đó. - Bọn chị về trước nha.

Mikarin vẫn ngơ ngáo bước ra như thể người mà chị ấy đang nói đến chẳng phải là bản thân, chỉ đến khi nhận được một cái huých tay của ai đó thì cô mới chịu tiếp nhận thông tin.

- Hả? Dạ?.. Mà chúng ta về cùng một khách sạn mà? - Cô ngơ ngác nhìn quanh vì đang không hiểu chuyện gì cả, xe buýt vẫn còn đó, chắc không phải là vì một cái ghế bỗng bị hư nên mới đá cô đi đâu nhỉ?

Hay là.. cái tên kỳ lạ đó lại đang kiếm chuyện à?

Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa len lỏi qua dòng người để bước về phía trước, cuối cùng thì cô cũng có thể thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Là anh đến đón cô này, và quả nhiên mắt nhìn của cô không sai mà.

Nét mặt trầm tư của ban nãy đã hoàn toàn biến mất, mọi người liền được dịp chứng kiến dáng chạy lon ton giống y như chú chim cánh cụt của cô khi được nhào vào lòng người thương của mình.

"Má! Đáng yêu~"

- Bên đó xong rồi sao? - Cô sụt sịt mũi vì nhiệt độ xuống thấp.

- Ừm, xong rồi. - Oikawa vén nhẹ mái tóc bị cơn gió làm cho rối tung lên của cô ra sau mang tai rồi vỗ nhẹ lên đầu như đang nói chuyện với một đứa con nít.

- Tạm biệt mọi người. - Cô vui vẻ vẫy tay với đồng đội của mình như thể đã quên hết tất cả.

- Xùy xùy. Bọn này không cản. - Chị Sasaki vẩy tay rồi bỏ lên xe trước, sau đó thì cả đoàn cùng di chuyển theo dưới cặp mắt tiễn đưa tràn ngập hạnh phúc của cô.

Chiếc xe ấy dần đi xa rồi liền hoà vào trong dòng xe cộ tấp nập.

- Thế.. - Oikawa mở lời trước. - Bữa tối hôm nay có gì đáng nhớ không?

Anh mời chào bằng một câu khá kỳ lạ trong khi vẫn rất tự nhiên mà ôm lấy vai cô dắt đi về hướng ngược lại.

- Hừmmm.. - Mikarin lại càng đáng nể hơn khi thực sự cẩn trọng để suy nghĩ câu trả lời. - Em thấy đồ nhắm ở đây ngon đến bất ngờ luôn, kiểu như khi ở trên bàn nhậu thì dường như văn hoá không còn tồn tại nữa. Rất~ là hợp khẩu vị.

- Ừm, anh cũng thấy vậy đấy. - Oikawa cũng hào hứng hùa theo. - Thế.. còn gì nữa không?

- Hừmmmm... Tửu lượng của đội trưởng tốt đến bất ngờ, em không nghĩ mình lại say trước chị ấy đấy. Mọi khi vốn không như vậy. À với lại..

Cứ thế, cô liền kể lại toàn bộ cuộc vui của mình từ đầu cho đến cuối, không ngừng nghỉ, không che giấu dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Dường như là đang để rượu nói thay cho chính mình vậy và cô cũng không hề cảm thấy khó chịu về việc này. Cho đến khi bị anh dẫn đến trước một cửa hàng tạp hoá còn sáng đèn duy nhất ở trong cái khu phố này thì cô mới chịu dừng cái miệng của mình lại.

- Em ngồi đợi ở đây. - Oikawa dìu cô ngồi phịch xuống cái ghế nhựa ở bên ngoài để nghỉ chân, còn bản thân thì tiến vào trong cửa hàng để mua vài thứ.

Cơn gió lành lạnh của buổi đêm cứ lướt qua lặng lẽ, đem theo sự tịch mịch và im ắng của phố phường, mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ của họ rồi, có lẽ là do nơi này cách xa đô thị chăng?.. nên mới không có khái niệm sinh hoạt về đêm nhỉ.

Có chút cảm giác thật cô đơn.. và lạc lõng.

Cô bất giác quay đầu nhìn vào trong cửa hàng, thấy anh vẫn rất chăm chú lấy đồ bỏ vào giỏ hàng thì cô mới yên tâm quay đi mà tận hưởng khung cảnh về đêm cuối cùng ở đất nước còn chưa kịp làm quen này.

*Leng keng*

- Uống cái này đi. - Oikawa đưa ra cho cô một chai nước uống hỗ trợ giải rượu đến từ nhãn hàng cực kỳ quen thuộc.

- Woah.. em không nghĩ là ở đây cũng có FujiKey đấy. - Cô vui vẻ cầm lấy rồi tu một hơi vừa sức và đưa lại cho Oikawa để anh đóng nắp lại.

- Quanh đây có nhiều quán nhậu lắm, nên các cửa hàng cũng kinh doanh khá khẩm nhờ vào mặt hàng này. - Oikawa không mặn không nhạt đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, trong tay vẫn còn xách một cái túi ni lông nặng trịch không biết là cái gì.

Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, không ai nói câu gì cả. Trong khi cô đang say sưa lắc lư qua lại theo điệu nhạc phát ra từ trong cửa hàng thì Oikawa lại quay đầu nhìn cô chằm chằm không chút tâm tư gì, dường như là muốn hỏi nhưng lại đồng thời cũng muốn một câu trả lời.

Ánh nhìn cháy bỏng ấy, làm sao mà cô lại không nhận ra được chứ.

- Thế, tên kh.. tên đó, làm em khó chịu ở chỗ nào?

Tới rồi. Mikarin cũng ngừng lại mọi động thái của mình như thể tiếng nhạc ấy đã đột ngột tắt ngúm, cô không chột dạ, chỉ là không muốn đào nó lại mà thôi. Lúc ban nãy cô buột miệng nhắc đến, nhưng cũng đã kết thúc bằng một câu chóng vánh như việc kể ra mình đã đi vệ sinh vậy.

- Ờmm.. Chỉ là cái thái độ của tên đó khiến em không thoải mái thôi, người gì đâu mà trơ trẽn.. dù là em có lỗi trước.. nhưng em cũng đã xin lỗi và ngỏ ý bồi thường rồi. - Cô hạnh hoẹ chống hai tay lên hông rồi lại chợt vươn cao lên như đang tuyên chiến với một thực thể vô hình nào đó. - Nếu có gặp lại em sẽ mắng hắn một câu rồi bỏ đi!

*Soạt*

Bỗng dưng, cổ tay của cô liền bị anh bắt lại, đang không hiểu chuyện gì hết thì anh lại vén ống tay áo của cô lên, liền để lộ ra vết hằn đỏ mờ trên bắp tay ẩn sâu bên trong, thứ khiến cô cũng phải giật mình khi nhìn thấy vì không hề hay biết rằng nó có ở đó.

- Cái này đã qua mức "thái độ" rồi còn gì? - Oikawa nhàn nhạt nói, trong khi vẫn còn rất cẩn thật xem xét dấu vết còn chẳng đáng được coi là vết thương ấy.

- Do cơ địa của em nên trông nó vậy thôi, em còn chẳng biết nó có ở đó nữa cơ mà. - Cô cười xuề xoà muốn rút tay về nhưng lại thành kháng cự vô ích, cái nắm tay của anh không hề chặt, nhưng nét mặt như thở ra sương giá ấy lại như đang đóng băng cả cánh tay của cô vậy.

- Tôi không biết là em có cơ địa như thế này đấy, tuyển.thủ_Ko.ba.ya.shi ạ. - Oikawa liếc cặp mắt sắc bén ấy lên nhìn cô như thể đã nhìn thấu tất cả mọi lời nói dối.

- Nhưng nó không hề đau một chút nào cả..! - Cô ngay lập tức liền trở nên bối rối mà quay đầu đi, cánh tay vẫn nhất quyết muốn đòi lại như thể nó chỉ là đồ mượn.

- Nếu em nói như vậy thì.. - Oikawa nhẹ mở lòng bàn tay của mình ra như đang bắt đầu muốn thoả hiệp cùng với cô. Mikarin thấy thế thì liền vui vẻ mà từ từ thu cánh tay của mình về. - .. em là đang nói đỡ giùm cho tên khốn đấy rồi. Tôi đành tôn trọng điều đó vậy.

Vừa dứt câu, cô liền đặt cánh tay của mình về lại chỗ cũ.

- Tào lao!.. Em chỉ là không thích lôi chuyện này ra nói thôi, cứ để cho nó qua đi. Dù có đau, có sợ, có khó chịu thật nhưng mình cũng đâu có gặp lại nên để bụng làm gì. Phải không?

- Ưmm~ - Lúc này Oikawa mới dở ra dáng vẻ nhởn nhơ và có chút vui vẻ của mình mà nắm lấy tay cô nhét vào trong túi áo khoác của mình để ủ ấm. Cái thái độ xoay xoành xoạch này thật là không thể nào đỡ nổi mà.

Oikawa chợt nghiêng đầu qua nhìn cô đầy vẻ ấm áp đến lạ kỳ, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ ngọn đèn đường trên cao hắt xuống khiến cho đôi đồng tử màu nâu quá đỗi quen thuộc ấy càng trở nên nổi bật và rực rỡ hơn bao giờ hết, và kỳ diệu thay, nó cũng đang tình cờ ghi trọn hình ảnh của cô ở trong đó.

- Nếu đây thực sự là suy nghĩ của em, anh thật lòng tôn trọng điều đó. Vậy nên em đừng che giấu anh cảm xúc mà bản thân em cảm thấy, bởi vì đối với anh, đó cũng là một sự tôn trọng mà em dành ra rồi.

Trái tim trong lồng ngực tựa như bị ai đó bóp nghẹn trong một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại cố tình bỏ sót một nốt dư âm mãnh liệt khiến cô như bị nghẹt thở. Cô có thể thấy rõ dáng vẻ đáng xấu hổ của bản thân ở trong đôi mắt ấy, nhưng biết làm sao bây giờ..

Oikawa vừa định quay đi thì liền bị một bàn tay hữu lực kéo trở về, trước khi bản thân kịp nhận ra làn da đang chạm lên bên má của mình thật lạnh thì một xúc cảm mềm mại và ấm nóng  đã đặt lên trên môi. Nhẹ nhàng mà cũng thật mãnh liệt, chỉ lướt qua như cơn gió đầu thu.

- ..ah.. - Cô ngay lập tức liền trở nên bối rối mà buông tay ra. Cô không hề nghĩ năng lực hành động của mình lại có thể đạt tới cảnh giới cao như thế này đấy. - Cái này.. ờm..

Cô lúng túng đến tột độ khi nhận ra nét biểu cảm của ai kia cũng ngơ ngác không kém, cảm tưởng như bản thân đã chiếm mất tiện nghi của anh vậy. Là cô đã căn không đúng thời gian hay địa điểm sao? Là do cô tùy tiện quá hay sao? Phải làm sao đây??

- Cái này là.. là do rượu! - Hai mắt cô liền sáng quắc như thể đã tìm ra được một lý do để thoái thác.

- Nãy em đã uống giải rượu rồi. - Nhưng lại bị Oikawa dập tắt không thương tiếc.

- ...

- Một lần nữa đi. - Oikawa đã kịp tiêu hoá mọi thứ, liền trở nên đòi hỏi sau khi hiểu được rằng là cô đã chủ động hôn anh.

- Hả? Kh..khô. ông có chuyện đ.. đó đâ..đâu. - Với cặp mắt láo liên không thể tìm được mục tiêu cố định, hai bên tai của cô dường như đã có thể bốc khói tới nơi. - Ở.. ở đây là bên ngoài đấy!

- Ban nãy em hôn anh đâu có để ý đến chuyện nà–

- Ahh!! Anh làm ơn im lặng đi! - Mikarin liền rút tay ra khỏi túi áo anh rồi dùng cả tính mạng để bịt chặt cái miệng có thể đi chơi xa bất kỳ lúc nào ấy.

- Hahahahaha!!..

Mọi sự xấu hổ của cả một đời dường như đã dồn nén vào ngay lúc này, cô hận tới nỗi không thể kiếm một cái lỗ để chui xuống, chỉ biết chúi đầu vào bụng anh và rúc sau cái áo khoác thân thuộc mà mình đã dành rất nhiều thời gian để chọn lựa ấy.

- Đừng có mà cười! - Tiếng quát của cô bị đè nén sau lớp vải nên chỉ còn vang vảng như tiếng muỗi kêu khi truyền đến tai của anh, thế này lại càng tức cười hơn bao giờ hết. Nhưng vì không thể làm cô trở nên tức giận hơn nên anh chỉ đành khom người lại mà ôm lấy phần đầu của cô đang chôn vùi trong người mình như thể đang an ủi nhưng thực chất là đang ôm bụng để nín cười.

Cả hai cứ quằn nhau như thể mọi thứ xung quanh đang đứng yên tại chỗ, chỉ còn có bọn họ đang tồn tại ở thế giới này.

.

Chiếc điện thoại ở trong túi quần của Oikawa, từ nãy tới giờ, vẫn luôn rung lên từng đợt hồi báo từ một ứng dụng mới lạ với những dòng tin nhắn tương tự nhau:

"Nhịp tim của bạn đang ở mức 87bpm khi không ở chế độ tập thể dục, hãy thư giãn hơn nhé, Rin-chan."

"Nhịp tim của bạn đang ở mức 120bpm khi không ở chế độ tập thể dục, hãy thư giãn hơn nhé, Rin-chan."

"Nhịp tim của bạn đang ở mức 105bpm khi không ở chế độ tập thể dục, hãy thư giãn hơn nhé, Rin-chan."

"Nhịp tim của bạn đang ở mức 75bpm, bạn đã ổn định hơn rồi đấy, Rin-chan."

"Nhịp tim của bạn đang ở mức 99bpm khi không ở chế độ tập thể dục, hãy thư giãn hơn nhé, Rin-chan."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com