7. "Oikawa" sao..
Trận đấu đã bị hoãn lại nhưng cũng không nằm ngoài dự kiến của mọi người, vì giờ đây chẳng ai còn tâm trí để đánh giá lẫn nhau nữa. Dù có ăn điểm nhưng cũng chỉ là việc trái bóng đã chạm đất thôi chứ không mấy ai để ý người nào đã ghi bàn nữa.
Một trận đấu hời hợt như vậy đến khán giả xem còn bực mình chứ nói gì đến người trong cuộc.
Khi nhận được sự đồng ý cho tạm ngừng trận đấu từ hai huấn luyện viên thì Oikawa đã nhanh chóng "kéo" cô ra chỗ khác để nói chuyện, từ từ mà làm rõ mọi thứ.
Hai bóng lưng một cao một thấp sánh bước giữa sân trường.
- Cậu về đây được bao lâu rồi? - Cậu hỏi.
- Chưa được một tuần nữa. . 5 ngày. - Cô đáp.
- Cô chú cũng về cùng sao? - Cậu hỏi.
- Không, tôi về cùng ông bà với Kou thôi. - Cô đáp.
- Vậy à. Thế thì cậu sẽ ở đây cố định đúng chứ? - Cậu hỏi.
- Ừm. Tôi đủ lớn để tự chăm sóc cho bản thân mình rồi, không cần di chuyển theo ba mẹ nữa. - Cô đáp, rồi hỏi lại. - Cậu vẫn sống ở nhà cũ chứ?
- Tôi có bao giờ chuyển đi đâu? - Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi. - Sao vậy?
- Tối hôm trước tôi có ghé qua nhưng không thấy ai cả, tôi chỉ hỏi cho chắc thôi. - Cô đáp.
- Ah. Thật sao? - Cậu thoáng chút bất ngờ. - Nếu là hai hôm trước thì cả nhà hẹn nhau ra ngoài dùng bữa để đón sinh nhật của cháu tôi rồi.
- Ồ, ra vậy. - Cô không mặn không nhạt đáp lại.
- ...
- ...
- Cô chú vẫn khoẻ chứ? // Cô chú vẫn khoẻ chứ? - Cả hai bất ngờ đồng thanh rồi liền phì cười.
- Vẫn rất khoẻ. - Cô đưa tay che miệng cười phá lên.
- Bên tôi cũng vậy.
Bầu không khí lại rơi vào sự ngượng ngùng, không ai nói thêm câu nào cả và chỉ mong đối phương sẽ đặt câu hỏi nào đó cho mình nhưng dường như là không có gì cả.
"U oaa~ phải làm gì đây." Cô rơi vào thế bí vì chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ cả.
- Tại sao vậy? - Oikawa không đầu không đuôi lên tiếng hỏi trong khi vẫn đang đi bên cạnh cô, ánh mắt không ngừng âm thầm liếc xuống.
- Xin lỗi vì đã không nói với cậu. . - Cô cười trừ rồi lí nhí đáp lại. - Có vẻ như chỉ mỗi lá thư là không đủ nhỉ.
- Tất nhiên rồi! - Cậu lớn tiếng đáp lại nhưng khi vừa nhận ra ánh mắt áy náy đang cúi gằm xuống dưới đất ấy thì lại không tài nào mà nổi nóng thêm được. - Tại.. khi lá thư vừa đến thì cậu đã rời đi rồi, báo hại tôi không thể đi tìm cậu. May mà còn địa chỉ liên lạc, nếu không là tôi đã từ mặt cậu luôn rồi.
- Hahaha. Nếu thế thì cậu có làm được không vậy. - Cô ngửa mặt lên ôm bụng cười lớn. Một kẻ ngốc hiếu thắng, lúc nào cũng ám ảnh với việc đánh bại được cô, thì liệu có khả thi hay không đây. - Hahahaha.
- Nè cậu thôi đi. - Oikawa cáu kỉnh muốn bước ra chặn đường cô nhưng rồi lại lủi thủi thu mình lại.
Một đợt gió mạnh bỗng chốc ghé ngang qua rồi thổi bùng lên như đang gửi lại nơi đây những mảnh ký ức xưa cũ khiến anh dừng bước. Cô đưa tay vén lọn tóc rối ra sau mang tai rồi xoay người lại, hướng mắt nhìn vào gương mặt đầy vẻ suy tư ấy.
- Tôi không thể. - Oikawa nói nhỏ, chỉ đủ để đối phương có thể nghe thấy.
*Vùùù..*
Đôi mắt cô mở lớn, mái tóc dài như đang cưỡi gió mà tung bay rồi đập loạn xạ vào lồng ngực cô.. đau nhói.
- Bởi vì cậu đã để lại địa chỉ liên lạc mà, nên tôi đâu có lý do gì để làm vậy đâu. Ha ha ha. . Á ha ha ha.
Tâm trạng của cô lại một lần nữa rơi thẳng xuống đất, sự tức giận bắt đầu dâng trào. Tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi, đúng vậy. Nói chuyện với tên này đúng là nhức cái đầu mà.
- Nhưng mà tại sao sau đó lại mất liên lạc vậy? - Oikawa lại trở về dáng vẻ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên này đúng là bậc thầy trong việc thay đổi bầu không khí mà.
- Haizz. Do nơi tôi sinh sống bị một nhóm hacker tấn công. Để tránh bị mất thông tin cá nhân và tiền bạc nên tôi quyết định từ bỏ tài khoản luôn, đáng tiếc là không nhớ địa chỉ của cậu.
- Ra là vậy. Tôi đã gửi rất nhiều mail luôn đấy, nhật ký của tôi còn chưa nhiều chữ đến như vậy. Tôi còn tưởng cậu giận chuyện gì đó nữa.
- Haha.
Oikawa đột nhiên đứng lại như đã nhớ ra chuyện gì đó khiến cô thắc mắc cũng dừng bước theo rồi quay người lại. - Sao vậy?
- Cậu.. có, có người yêu chưa? - Oikawa hơi lưỡng lự không dám nhìn thẳng rồi đưa bàn tay lên xoa lấy gáy mình.
- Hể? Kh.. không có. - Cô nhíu mày tỏ ra khó hiểu, không để ý đến vẻ mặt như búng ra hoa của ai kia. - Mà ở Nhật Bản dạo này đang có trend chào hỏi nhau theo cách này sao?
- Hả!? Có thằng nào hỏi cậu rồi hả!? - Oikawa như bùng nổ, mới có 5 ngày cô ở đây, 5 ngày thôi đấy.
- Thì cũng có, nhưng giống như là đang chơi oẳn tù tì thôi. - Cô thử giải thích để ngữ cảnh không bị đẩy đi quá xa. - Nói chung là, có người đoán trúng nên tôi mới ở đây nè.
- Ra là vậy. - Cậu cười hì hì. Dù là ai thì cũng làm tốt lắm.
Nhìn bộ dạng ngu ngốc ấy, cô cũng không thèm để ý đến nữa mà quay lưng bỏ đi trước. - Nếu cậu còn muốn đấu thì mau quay lại đi.
Oikawa tung tăng chạy theo sau để đuổi kịp người trước mặt. Khi khoảng cách được rút ngắn, cậu liền nhảy chồm về phía trước rồi dùng toàn bộ sức nặng của mình để quàng vai bá cổ, đu đeo lên người cô như một con gấu Koala khiến cô giật thót tim mà lỡ miệng hót lên một câu: "Trời má!"
- Này!! - Cô hạ thấp trọng tâm của mình xuống, cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã. - Buông ra coiiii!!
Dù có la ó muốn khàn cả cổ nhưng chẳng có tác dụng gì cả, nếu là hồi xưa thì cô đã cõng hắn trên lưng rồi làm một cú lộn ngược tuyệt đẹp để khiến hắn knock out rồi, nhưng giờ thì cô mới là người sắp bị out đường thở thì có.
- Cậu thấy tên tôi đẹp không? - Hắn bỗng điềm tĩnh hỏi khiến cô sôi máu. Mặc kệ những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, bộ cái trường này không nghỉ học thứ bảy hay sao mà đông dữ vậy nè.
- Nặng!! Trời ơi làm ơn đấy! - Hai chân cô run lẩy bẩy mất kiểm soát, hơi thở thì gấp gáp nhưng không dám bỏ cuộc vì cảm tưởng như nếu cô mà gục xuống thì sẽ bị hắn nghiền nát như chơi.
- Trả lời tôi đi. - Cậu không hề bỏ qua mọi chuyện mà vẫn rất cứng đầu.
Cô mệt sắp chết tới nơi rồi nhưng vẫn cố nặn ra vài chữ nào đó.
- Dẹp. . Hộc.. hộc.. hộc.
- Hử?
- Đẹp!! Tôi nói là đẹp!!!!! Tên cậu rấttt đẹp!!
"Gì vậy trời." NPC nghĩ thầm.
- Cậu thích là được rồi. - Oikwa bỏ lại một câu khó hiểu cho cô mà điềm nhiên đứng thẳng lên rồi chỉnh lại bộ đồ thi đấu xộc xệch của mình để chuẩn bị tiếp tục trận đấu còn dang dở như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu cứ thế mà bỏ đi trước, để cô ở lại với cơn nôn nao của mình như một sự trừng phạt nhỏ.
- Hộc.. tên điên.. hộc hộc.
--------
Trận đấu bắt đầu...
Cô bây giờ mới được tận mắt chứng kiến toàn bộ, khoảnh khắc trên sân, Oikawa nghiêm túc tới mức nào, cứ như hoàn toàn là một con người khác vậy. Một con người mà chính cô không hề quen biết.
Kể cả cú giao chết người đó nữa, hoá ra những gì Kageyama đã nói là đang nhắc đến người này.
*BỘP!! RẦMM!*
Oikawa-Ông hoàng giao bóng ấy trở lại thành cậu nhóc mà cô quen biết, liền giở cái thói kênh kiệu thích thể hiện hướng về phía cô.
- Mika-chan, cậu thấy tôi giỏi không. Lát nữa tôi sẽ...ách!!.. - Iwaizumi-thần cai quản tiểu quỷ, đạp vào lưng Oikawa một cái khiến cậu run lẩy bẩy nước mắt chảy ròng.
- Iwa-chan ác quá.
Cô lập tức phì cười vui vẻ vì điệu bộ đó rồi bật ngón cái khen ngợi cho Iwaizumi, có vẻ như cái tính cách của cậu ta cũng đã lên hẳn một level mới giống như cái kĩ năng bóng chuyền đó rồi.
- Tập trung vào, Oikawa. - Cô nói lớn khiến anh lại thêm tủi thân.
Cứ nghĩ khi cô có ở đây, Karasuno sẽ được tiếp thêm sức mạnh và tinh thần chiến đấu nhưng ai ngờ bên Seijou cũng được buff y chang như vậy, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Nhịp độ, sự tập trung, tinh thần, kế hoạch, lối chơi đều được đẩy lên một tầm cao mới và có chút nhanh khiến cả hai huấn luyện viên đều sững sờ.
Karasuno có chiêu mới, lập tức Seijou sẽ tìm ra ngay cách đối phó và ngược lại cũng vậy. Cứ như là nước với lửa vậy.
Hội ý time..
Cô cũng khá khâm phục với tài dẫn dắt cả đội của Oikawa, cậu mang lại cảm giác rất đáng tin cậy giống như một nhạc trưởng vậy. Từ khi nào vậy chứ?
- Hinata, Kageyama. - Cô vẫy tay gọi hai thằng bé lại rồi thì thầm.
Hinata lẫn Kageyama đều chăm chú ghé sát vào lắng nghe. Oikawa bên kia khi nhìn sang cả ba đang to nhỏ với nhau cái gì đó thì liền khó chịu rồi tặc lưỡi.
- Chiêu này chỉ có hiệu lực khi thực hiện lần đầu thôi, chị không đảm bảo đâu.
- Bọn em sẽ thử ạ.
...
Hinata đứng ở hàng dưới và chuẩn bị xông lên bằng cái thể lực đáng ngưỡng mộ đó. Trong đầu liền hồi tưởng về lời dặn dò vừa nãy.
~~~~
- Bình thường em vẫn chạy dọc biên bên phải, bật nhảy vừa phải để cố gắng bẫy bọn họ qua bên phía của em đúng chứ. Sau đó, bằng tốc độ, em sẽ lập tức đổi bên và phối hợp với Kageyama đã biết từ trước rồi đập bóng thẳng xuống từ cánh trái.
Hinata: Dạ vâng.
- Vậy thì bước đầu em vẫn làm như vậy, cố gắng kéo bọn họ dồn về phía của em nhưng lần này hãy đập chéo sân nhé.
Hinata: Hể? Nhưng em vẫn chưa từng thử lần nào.
Kageyama: Im lặng nghe chị ấy nói coi.
- Bởi vì bọn họ vốn đã biết hết trò của mấy đứa rồi nên chắc chắn vẫn sẽ có người bình tĩnh đứng ở cánh trái phòng thủ. Cơ hội bị thu hẹp, đòn công nhanh cũng không còn tối ưu nữa mà sẽ giảm dần hiệu quả.
Kageyama: Quả thật là như vậy.
- Kageyama, lần này em sẽ làm ngược lại, là không phát bóng theo đòn công nhanh nữa mà hãy chuyền theo một đường vòng cung dài. Tốt nhất là để nó rơi xuống tay của Hinata theo trọng lượng.
Hinata: Dạ!?
Kageyama: Vâng!?
- Nghe thì phi lý, với lại như vậy thì em cần phải phát bóng trước khi Hinata nhảy lên, điều này sẽ khiến cho đối thủ nhìn ra được.. Nhưng mà, hãy lợi dụng khả năng thu hút ánh nhìn của Hinata và kéo dài thời gian để cậu ấy có thể quan sát ở trên không.
Hinata: Dạ vâng?
- Vì đây chỉ là đòn công nhanh trá hình nên em hãy thử mở mắt và quan sát khung cảnh trên cao đi. Em sẽ biết nên đánh bóng xuống chỗ nào, nhất định đấy.
"Hãy tin tưởng Kageyama, cứ đập xuống hết sức của mình."
Hinata: Ồ!! Em sẽ thử!
Cô nói nhỏ với Kageyama: Việc này phụ thuộc vào chuyền hai rất nhiều, hãy phát huy mọi thứ mà Hinata có nhé.
Kageyama: Dạ vâng!
~~~~
Hinata lấy đà để chạy lên hàng công như tên bắn và dùng hết sức để bật nhảy thật cao, khi bên Seijou sử dụng chiêu delay để phán đoán xem có nên dồn hết sức cho lần này hay không thì trái với dự kiến của họ, Kageyama đã phát bóng trước khi Hinata rơi xuống chạm đất.
- Lần này là thật sao!?
- Cái quái gì vậy!?
- Chết tiệt!
Nhịp độ trận đấu liền bị rối tung lên như vỡ trận nhưng vẫn có người nhận ra, lần này vẫn không phải là thật.
- CÁNH TRÁI!!!!!
Khi vừa đặt chân xuống, Hinata liền phi qua phía bên kia sân đúng với dự liệu. Bọn họ đều đổ dồn qua nhưng không kịp với tốc độ của cậu, chỉ còn cách thầm cảm ơn rằng Seijou vẫn còn cầu thủ phòng ngự ở bên cánh trái.
"Không! Có gì đó lạ lắm." Oikawa bộc lộ sự tức giận vì cảm giác bất an này.
Nhưng khi nhận ra trái bóng đang bay trên cao đó mới chính là thứ kỳ lạ thì đã quá trễ rồi. Bên cậu đã hoàn toàn rơi vào bẫy.
*BỘP!! BÙNG!!*
Hinata đập một cú chéo sân, nơi không hề có bất kỳ một sự cản trở nào. Khoảng sân bị lấp đầy bởi.. khoảng không tĩnh lặng.
- Woah!!! WOAH!!! - Karasuno là đội phá vỡ bầu không khí với những tiếng hú ầm trời rồi chạy tán loạn trong sân.
- Mikarin-san!! Ahh~~ - Hinata chạy về phía cô đang ngồi, giơ hai bàn tay ra ngoe nguẩy vì cảm giác tuyệt đỉnh mới lạ vừa rồi.
- Nice!!!. - Mikarin mỉm cười đầy tự hào nhưng cô vẫn không khỏi sốc vì khi nãy Oikawa đã có phản ứng nào đó dù gặp phải tình huống xoay chuyển trong tích tắc như vậy.
Hiệp hai đã kết thúc với bàn thắng của Karasuno.
- Chà.. Kobayashi-san đúng không nhỉ. Bên đó rắc rối đấy. - Huấn luyện viên Seijou khoanh tay liếc mắt qua chỗ cô đang cười nói và không hề có nhận thức về màn vừa rồi đã gây ra hậu quả gì cho bên Aoba johsai. - Kobayashi, có phải là con của Kobayashi Hyuuga không?
Người có khả năng trả lời câu này nhất lại không thể đáp lại. Có vẻ như vẫn còn đang hỗn loạn lắm.
- Oikawa. - Iwaizumi không muốn cướp lời, đành phải gọi cậu quay trở lại thực tại.
- À.. Vâng. Đúng vậy.
"Thì ra là Kobayashi Hyuuga đó." Mọi người đều đồng loạt hiểu ra.
Karasuno có dỏng tai lên nghe ngóng thì liền bị cuốn theo vì bọn họ vẫn chưa biết gì cả.
- Mikarin-san..chị..thật sao ạ? - Kageyama trở nên phấn khích kỳ lạ nhìn cô chằm chằm.
- À thì..
- Ngầu thật đó!!! Mikarin-senpai!! - Hinata nhảy cẫng lên.
- Karasuno.. Bọn họ đào được một viên ngọc sáng rồi. - Huấn luyện viên Seijou dù có chút ghen tỵ nhưng vẫn phải công nhận.
- Huấn luyện viên. - Oikawa lúc này cũng trở lại bình thường rồi đột nhiên lên tiếng với chất giọng sắc lạnh. Đôi mắt sắc bén nhìn qua bên phía Karasuno đang đứng. - Thầy có muốn em cướp cậu ấy về không.
- Nói gì vậy cái tên này.. - Iwaizumi chuẩn bị bổ một cú xuống đầu Oikawa thì anh liền nói tiếp. - Cậu ấy.. từng là của em mà..
- Thôi, dừng được rồi. - Huấn luyện viên thở dài rồi không muốn dính dáng gì đến chuyện này nữa. - Em làm được thì thầy cảm ơn nhưng mình vẫn phải tôn trọng quyết định của Kobayashi-san chứ.
.
Hiệp ba cuối cùng cũng bắt đầu.
Lần này, Oikawa như một con thú đang phát điên một cách thầm lặng, bất kỳ chiêu trò nào được Karasuno bày ra thì đều bị anh chặn đứng rồi còn đáp trả bằng một sự thách thức đến ai đó.
"Thấy sao hả."
Cô ngồi một bên chỉ biết đáp lại bằng cách lắc đầu cùng với một nụ cười bất lực. Dù sao thì cậu ấy cũng hơn tụi nhỏ về mặt kinh nghiệm mà, lại còn là một tên điên nữa.
Trận đấu diễn ra được một nửa thì cô nhận thấy có điều không đúng, liền quan sát kĩ hơn thêm một chút nữa.
- Không ổn.. - Mikarin liền rời khỏi chỗ, chạy ngay đến chỗ của HLV bên Seijou nói nhỏ khiến cả hai đội có chút bị phân tâm. - Xin lỗi vì đã chen ngang, cậu mang áo số 2, ngài hãy mau thay cậu ấy ra ngay đi ạ. Cổ chân của cậu ấy không ổn.
HLV có chút ngờ vực nhưng cũng làm theo và kêu người đó lại.
- Matsukawa-kun.
- Có chuyện gì sao? - Matsukawa thắc mắc và có chút hơi khó chịu vì bị gọi đi đột ngột như thế này.
- Thất lễ rồi.
Cô liền không khách khí ngồi thụp xuống khiến Oikawa giật mình định kéo cô đứng dậy nhưng rồi lại thấy cô đưa tay vạch cái vớ bên chân phải của cậu ta ra, để lộ một mảng bầm tím đến rợn người.
- Ôi trời.. - Tất cả cùng bị giật mình khi thấy tình trạng vết thương ấy.
- Em giải thích cho tôi mau. - HLV rất bất bình mà tra hỏi.
Trong khi đó thì anh liền nắm lấy cánh tay cô kéo lên rồi giấu ra sau lưng mình.
- Em không biết, em không thấy đau một chút nào hết.. - Matsukawa bối rối, cậu rất lo sợ vì nó có thể bị ảnh hưởng lâu dài sau này. - Hôm qua khi chạy bộ.. thì mắt cá chân của em có bị quệt vào một tảng đá nhỏ nhưng nó không bị sưng hay chảy máu.. thật đấy. Đến sáng nay thì vẫn ổn mà..
- Cậu không phiền, cho tôi xem được chứ? - Cô vỗ nhẹ vào lưng anh ra tín hiệu rồi lách người qua và bước lên hỏi khiến cậu ấy có chút chần chừ nhìn vào vị đàn anh của mình.
Khi nhận được sự đồng ý thì cậu mới dám ngồi sụp xuống đất rồi lột giày và vớ ra.
Cô dùng bàn tay sờ nhẹ vào phần mắt cá chân, di xuống gót chân rồi nắn nhẹ ở phần dây cơ nối với bắp chân. Mọi người đều nín thở nhìn theo, Matsukawa khẽ nhăn mày vì quả thực nó có chút nhức.
- Không sao cả đâu, phần dây chằng chỉ bị lệch một chút thôi, đi nắn lại là được, không mất nhiều thời gian hồi phục đâu. Cậu không thấy đau chắc là do adrenaline đấy.
Mikarin cười tự tin đưa ra kết luận, cô không biết là nó đã khiến Matsukawa-kun cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào đâu.
.
- Cảm ơn nhiều, Kobayashi-san. - Matsu cúi người rồi được đưa đi đến bệnh viện, còn HLV chỉ biết thở dài.
Lúc này Oikawa đi đến, tay cầm theo một cái khăn ướt.
- Sao cậu biết rõ vậy? - Oikawa mặt không biến sắc, rất tự nhiên mà cầm tay cô lên lau.
- À.. thì... Tôi có gặp qua trường hợp như vậy rồi. Đột nhiên cổ chân tím lên một mảng nhưng khi mẹ kiểm tra qua thì có giải thích rất kỹ và bảo là không sao, đưa đi bệnh viện thì họ cũng oke. Chỉ mất có vài ngày để chạy nhảy lại bình thường à.
Cô cười xuề xòa như chả có chuyện gì to tát. Nhưng mà, hình như cậu lau có hơi lâu thì phải, tay cô muốn đỏ lên hết cả rồi này.
- À còn trận đấu. - Cô bỗng đổi chủ đề rồi lấy cớ đó để rút tay ra. - Mau quay lại thôi.
- ...
- Nhanh lên.
- Ừm. - Anh vo cái khăn ướt đã khô lại từ lúc nào rồi ném vào thùng rác đặt gần đó và lẽo đẽo bước theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com