ngày em đưa tôi sang sông...
Đi được nữa sông, có quả pháo lao xuống khiến Tú bị hoảng mà rơi xuống dòng sông. Cường thấy vậy cũng lao xuống theo với một ý định nảy sinh trong đầu
Cường : " cưng không được chết con mới 16 tuổi phải sống"
Có vài quả pháo té ra tia lửa khiến Cường bị thương. Dù vậy cương vẫn không kêu lên một xí nào khi ngâm mình trong dòng nước lạnh.
Khi đưa được Tú lên Tú vẫn còn sốc khi suýt nữa phải chết trước khi cầm súng.
Tú : Em cảm ơn anh Cườnn ạ
Cường : Lần sau ngồi yên nghe chưa
Tú : vưnn
Khi ấy có tiếng chân bước tới. Tiếng chân của người con gái chính trị.
O Hồng : đau không? Chắc là đau lắm nhỉ?
Cường : Vâng đau lắm o ạ
O Hồng : đau mà không biết la lên một tiếng nữa. Người gì mà lì dữ
Tú : Ơ anh bị thương hả? Em xin lỗi
Cường quay sang cười nhẹ vào ánh mắt em. Cái ánh mắt trong trẻo của đứa trẻ 16 tuổi.
Tạ : bọn mi có đi không? Lên được bờ mà không đi hở?
Cường : đi chiến trường nèo Tú ơi
Tú : dạ anh
Hình như Tú còn luyến tiếc các đợt
Pháo nổ xuống như hội mừng lúa mới quê Tú. Tấn vẫn còn ngoái đầu nhìn xem Tú đã lên chưa.
Bình : đi đi đừng có nhìn phía sau Tấn ạ
Tấn : Tú ơi tới chỗ tui nè
Có lẽ là do pháo rơi xuống nhiều quá nên chú không nghe và vẫn mãi nói chuyện với Cường.
Người ta bảo chiến tranh không nên có khuôn mặt đàn bà nhưng thử hỏi đêm như đêm nay nếu không có khuôn mặt kia dáng hình kia thì chuyển sang sông hay chiến tranh sẽ khô khan kém phần lãng mạn biết chừng nào. Biết bao chiến sĩ có thêm sức chiến đấu khi nhìn thấy một người con gái xung phong làm Người chèo thuyền.
Khi vào thành, bọn Mẽo đang ngủ say hồi sức để sáng mai chiến đấu thế nhưng vẫn còn một trung úy phần con thức giấc tập trung nhìn xem lượt chiến sĩ tiếp theo như thế nào. Ánh mắt hắn lướt ngay vào thằng bé nhỏ con nhất đám
Quang : sao lại có cu cậu ở đây
Nói thế chứ Quang với Tú đã từng gặp nhau
6 ngày trước
Quang : thế sau này vào chiến trường mày phe ngụy hay phe ta
Tú : phe ta chớ
Tú : ba má em ở đơn vị tập kết mò . Đi theo bên mình để khỏi có lỗi với ba má chứ
Quang: ừm
Quang : Thế là anh em mình thành đối thủ với nhau rồi đó
Tú : hứ! Em ứ chơi với anh nữa
Quang : biết sao được. Dòng họ nhà Nguyễn Phúc vốn đã theo bọn ngụy rồi mà. Không theo mang tội với tổ tiên thì mệt lắm
Tú : coi như anh biết cãi
Quang : ời em là nhất
Một cơn gió thoảng có cánh đồng hai người đang ngồi như nói đến sự chia ly như tình cảm quân ta và quân địch...
...
Quang sừng tỉnh , hình bóng ấy đã biến mất từ lúc nào không hay
Phía này , Cường như đã thề với lòng mình là phải bảo vệ Tú đến cùng nên Cường không rời Tú một bước
Tú : Ơ anh Đi lên kia với anh Tạ kè
Cường : anh ấy 34 tuổi em mới 16 nên anh phải bảo vệ em trước
Cường : hơn nữa anh ấy còn là tiểu đội trưởng của chúng mình nên sức chiến đấu không phải bàn.
Tú : anh giống bạn em quá à
Cường : vậy sao
Tú : *gật đầu kèm thêm nụ cười*
Cường : vào trận có nụ cười này thì địch siêu lòng mất thôi
Tú : anh cứ giỡn hoài à
Tiếng cười khúc khích của hai anh em khiến Sen khó chịu quay qua
Sen : Coi bộ hai người thân qua hen
Sen : gặp nhau ở mô đó
Hai người nhìn nhau, ánh mắt như hỏi ai muốn trả lời
Thế rồi Tú trả lời trước khi Cường chưa kịp mở miệng.
Cường : dạ-
Tú : dạ ở Chuyến tàu chở quân xung phong ạ.
Đây có phải là kiểu chặn miệng không nhỉ?
Sen : đó là chuyến tàu định mệnh rồi
Cường : anh cứ đùa hoài à
Tú : nói chứ ổng thua anh bạn ở quê em á
Tấn đang gục đầu trên vai Bình lập tức tỉnh dậy mà xen vô
Tấn : thế giờ còn chơi chung hem
Bình : em cũng có duyên đó
Tấn : đúng dòi
Bình : vô duyên
Ôi cái câu nói đâm vào tim Tấn của kẻ quan tâm Tấn nhất
Tấn : hự ! Em ghéc anh
Bình : giỡn chứ em ngoan mà
Tấn : bỏ qua bên đi trả lời tui đi bé Tú
Tú : hết chơi rồi
Tú : có gặp lại cũng chả chơi đâu nói chuyện đôi ba câu rồi xong à
Tạ : răng rứa
Hải : cho Hẻ nghe với nào
Hải mới đắp mồ xong cũng nhanh tay chạy đến
Tú : Này là chiện bí mật nghen
Cường : ghê ta
Hải : bí mựt đồ
Tú : đương nhiên gòi anh Hẻ
Cả tiểu đội được phen cười nắc nẻ. Thế còn lương thực thì sao đây
Tú : anh Cường ơi em đói
Tấn : em cũm đói nữa anh Bình
Tạ : ai mà chạ đói hở mấy cu
Tạ : ở đây bọn mày có da thịt nhất đấy
Tú : hì hì
Cường : đừng mắng em nó nữa anh Tạ
Bình : đói thì kêu đói thôi đúng không anh Sen
Lúc này họ mới quay sang đặc công tinh nhuệ Sen đang đi tính ké hoạch chiến công
Sen : đúng rồi anh Tạ à
Sen : chúng nó dạ dày nhỏ nhanh tiêu mà
Tạ : để tao tìm đồ ăn đã
Tạ : riết rồi bọn mày leo lên đầu ông già 34 tuổi không
Cả tiểu đội như này thì mệt làm sao được. Ai cũng là danh hài hết mà .
BÙM .
Lúc hoảng loạn anh hoạ sĩ lỡ thốt lên mấy câu tục tỉu
Bình : mẹ kiếp chơi dội quả bom thì chơi cái moẹ gì
Cường : quên à ông
Bình : quên giề
Tú : em còn nhỏ mừ
Tấn : anh Bình hết thương em doizz
Bình : anh xin lỗi nhá
Tạ : bọn nó chơi vậy mới chơi
Tạ : khi nào có pháo chơi lại bọn nó sợ cái giề
Nói thì hay lắm . Câu này chính là câu giết Tạ trong tương lai
Sen : nói coi kẻo bị nghiệp đấy
Tạ : chít lỡ mồm
Tú : em buồn ngủ quá ờ
Cường : ngủ đi mọi người em gác cho
Tạ : mi nói rứa reng được
Tạ : Sen canh trước rồi đổi cho Cường
Sen : đã rõ thưa Tiểu đội trưởng
Họ đã lết thân thể ấy vào lán trại chỉ riêng Sen vẫn tập trung canh Thành Cổ Quảng Trị với những người lính Tiểu đội khác.
________________________________________________________________________________
ÈNG
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com