Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn Em Đã Đến Bên Anh(Zeus)


Choi Woo-je ngồi một mình trong căn phòng khách sạn tại Gangnam, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Bên ngoài, trời tối dần. Lịch thi đấu đã kết thúc, nhưng mùa chuyển nhượng mới là lúc bầu không khí ngột ngạt nhất.

Anh vừa nhận lời gia nhập Hanwha Life Esports.

Tin này chưa công bố, nhưng đã rò rỉ nội bộ. Và làn sóng phản ứng trong cộng đồng mạng không mấy tích cực.

> “Zeus rời T1 là sai lầm lớn nhất.”
“Sang HLE? Chắc vì tiền thôi.”
“Anh ta hết thời rồi.”

Mỗi câu bình luận như nhát dao đâm vào lòng tự trọng của Woo-je – người từng được xem là "đường trên tương lai" của LCK.

Anh không trả lời tin nhắn nào cả. Chỉ ngồi im, mặc cho đèn neon bên ngoài nhấp nháy hắt bóng lên đôi mắt mệt mỏi.

“Cốc, cốc.”

Woo-je giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Anh mở cửa, hơi ngạc nhiên khi thấy một cô gái với khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, tay cầm túi giấy.

> “Anh đặt đồ ăn đúng không?” – cô nói nhỏ.
“Tôi… không đặt gì cả.”

Cô kéo khẩu trang xuống, cười nhẹ.

> “Vậy thì xem như em tự ý giao.”

Miyeol – một fan lâu năm của LCK, nhưng cũng là người có quan hệ quen biết với một số staff HLE – được giao nhiệm vụ đặc biệt: giúp các tuyển thủ mới ổn định tâm lý.

> “Anh không cần phải nói gì. Em chỉ để đồ ở đây.”
“Cảm ơn. Nhưng em là...?”
“Miyeol. Em là người có thể lắng nghe, nếu anh muốn.”

Cô quay đi, để lại một lời mời không buộc, một sự nhẹ nhàng khiến Woo-je… thấy lòng mình chùng xuống.

---

Sau lần gặp ấy, Miyeol thường xuyên mang đồ ăn nhẹ, nước ép hoặc bánh mì đến dorm của HLE. Đôi khi là những mẩu giấy ghi tay:

> “Chúc anh ngủ ngon. Không ai thắng cả mùa, nhưng ai cũng có thể bắt đầu lại.”
“Hôm nay em thấy anh stream. Mặt mũi vẫn ‘gắt’ như thường.”

Ban đầu, Woo-je giữ khoảng cách. Nhưng rồi, sau một buổi tập căng thẳng, anh nhắn cho cô:

> “Em rảnh không? Anh muốn đi dạo.”

Tối hôm đó, họ đi bộ bên bờ sông Hàn. Không nói nhiều. Chỉ là những tiếng cười khẽ, vài câu chuyện vặt. Nhưng Miyeol cảm thấy… trái tim anh đang mềm dần.

> “Anh có sợ khi chuyển đội không?” – cô hỏi.
“Sợ chứ. Anh sợ mình không đủ tốt để khiến họ tin.”
“Em tin.”
“…Sao em tin?”
“Vì anh là Zeus. Không cần phải là thần, nhưng là người dám chịu trách nhiệm với lựa chọn.”

Anh im lặng. Rồi gật đầu. Cô thấy ánh mắt anh, lần đầu tiên, dịu đi.

---

Thời gian trôi qua, họ vẫn không gọi nhau là “yêu”.

Nhưng những cái nhìn dài hơn bình thường, cái bắt tay vô thức khi Miyeol đưa đồ uống, những tin nhắn đêm khuya chỉ để kể chuyện hôm nay trời nóng hay lạnh… – tất cả đều mập mờ.

Woo-je chưa từng công khai bất cứ điều gì. Là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh hiểu rõ cái giá phải trả khi chuyện tình cảm bị khui ra. Nhưng với Miyeol, anh lại khác.

Một đêm nọ, cô hỏi:

> “Nếu một ngày nào đó, tụi mình bị phát hiện… anh sẽ làm gì?”
“Anh sẽ không để em chịu một mình.”
“Vậy… nếu em muốn công khai thì sao?”
“…Cho anh thêm thời gian.”

Cô không ép. Nhưng cũng không giấu nỗi buồn.

---

Tất cả bắt đầu từ một chai nước uống được đánh dấu tên "Mi" bằng bút lông, trong khi cả đội HLE không có ai tên như thế.

Delight cười cười:

> “Wooje à , ai thế? Fan riêng à?”

Woo-je đỏ mặt.
Zeka bước vào, nhìn cái áo hoodie màu be đặt trên ghế – không phải size của ai trong đội.

> “Hình như… áo nữ?”

Một vài thành viên nhìn nhau, cười xì xào.

Cuối cùng, trong một lần Miyeol đến đưa thuốc ho cho Woo-je (anh bị cảm nhẹ), các thành viên tình cờ thấy cô trước cổng dorm.

Delight mở to mắt:

> “Ơ... chẳng phải đó là cô gái hôm trước có mặt ở buổi stream nội bộ à?”

Một người staff xác nhận. Zeka chỉ nhìn Woo-je rồi vỗ vai:

> “Wooje à… tụi anh biết lâu rồi. Chỉ chờ em thừa nhận thôi.”

Woo-je thở dài. Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường.

---

1 tuần sau, trong một buổi livestream giao lưu, khi fan hỏi:

> “Zeus có đang hẹn hò không?”
Anh mỉm cười, không né tránh:
“Tôi nghĩ… tình yêu không cần trốn mãi. Cô ấy là người giúp tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất.”

Hashtag #ZeusMiyeol bùng nổ. Phản ứng có người ủng hộ, cũng có người chỉ trích.

Miyeol nhận về một số bình luận tiêu cực, nhưng lần này, cô không im lặng. Cô viết một bài blog:

> “Tôi không cố trở thành gì cả. Tôi chỉ là một người ở bên khi anh ấy cần. Tôi không cần ai chúc phúc, chỉ cần anh ấy tin tôi là đủ.”

Cộng đồng dần dịu lại.

---

Một buổi chiều mùa thu, Miyeol ngồi trong căn hộ nhỏ. Woo-je vừa trở về sau buổi luyện tập.

Anh ôm cô từ phía sau, thủ thỉ:

> “Anh nghĩ... nếu em không đến hôm đó, chắc giờ anh đã từ bỏ rồi.”

Cô mỉm cười, siết tay anh:

> “Nếu hôm đó em không đến… em cũng đã mất đi người em từng ngưỡng mộ nhất.”

Trong thế giới đầy áp lực và gièm pha, họ chọn tin vào nhau.

Không ồn ào, không vội vàng. Nhưng đủ chắc chắn để cùng bước tiếp – giữa mùa chuyển nhượng, và cả trong mùa yêu thương của riêng họ.

---
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hle