Cô Gái Luôn Dõi Theo Anh(Zeka)
---
“Thích một người là khi nhìn thấy họ mỉm cười giữa đêm muộn mà không cần lý do.”
Miyeol đặt cốc cacao nóng lên bàn bên cạnh màn hình của Zeka. Cô nhẹ nhàng gõ vào thành cốc hai cái như tín hiệu quen thuộc rồi rời đi mà không nói gì.
“Cảm ơn…” – Zeka khẽ nói, dù biết có thể Miyeol đã quay lưng.
Với Miyeol, từng ngày trôi qua trong vai trò trợ lý đội HLE là một chuỗi những công việc lặng thầm. Sắp xếp lịch tập luyện, đặt đồ ăn, theo dõi giờ giấc ngủ nghỉ của tuyển thủ – tất cả đều là một phần của công việc. Nhưng từ khi Kim Geon-woo gia nhập đội, mọi thứ trở nên… khác.
Không rõ từ lúc nào, cô quan sát cậu nhiều hơn. Biết cậu thích uống cacao thay vì cà phê. Biết cậu luôn trầm lặng mỗi khi thua trận scrim. Và cũng biết rằng cậu thường ngồi một mình sau giờ ăn tối, nhìn ra ban công mà chẳng nói gì.
---
Một chiều mùa thu ở Seoul
“Zeka, anh quên lấy tai nghe rồi.” – Miyeol xuất hiện trước cửa phòng stream, chìa ra chiếc tai nghe quen thuộc.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất ngờ.
“Cảm ơn em… Lại là em…”
“Anh cứ hay quên đồ thôi. Cẩn thận kẻo bị tụi nhỏ trêu đấy.” – Miyeol cười, mắt cong cong.
Zeka mỉm cười đáp lại, gương mặt thoáng ửng hồng.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý đến sự hiện diện của cô nhiều hơn. Cô không bao giờ ồn ào như những trợ lý khác, không chen vào chiến thuật hay bình luận sau trận đấu. Nhưng mỗi lần anh cảm thấy áp lực, mỗi khi anh cần ai đó đứng cạnh mà không nói gì – cô luôn ở đó.
---
Một buổi tối lặng lẽ
“Geon-woo, hôm nay anh sao thế? Em thấy anh hơi mệt.” – Miyeol hỏi khi cả hai cùng dọn dẹp sau giờ ăn.
Zeka đang rửa bát, tay hơi khựng lại. Cậu ngập ngừng.
“…Thật ra thì… em có bao giờ thấy mệt không? Làm trợ lý cho cả đội như thế này…”
Miyeol cười nhẹ: “Có chứ. Nhưng em thích cảm giác nhìn mọi người cố gắng. Em thấy mình đang ở cạnh điều gì đó rất đẹp. Như anh chẳng hạn, lúc thi đấu, em thấy anh rực rỡ.”
Zeka im lặng. Không phải vì ngại, mà vì tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường.
“Em luôn tin là… dù có áp lực đến đâu, nếu bên cạnh mình có người hiểu và lặng thầm ở đó, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“…Vậy anh có thể là người như vậy với em không?” – Zeka buột miệng.
Miyeol hơi bất ngờ, mắt mở to, nhưng rồi môi khẽ cong lên: “Thử xem chứ?”
---
Bắt đầu một điều gì đó
Họ không gọi đó là yêu, chỉ đơn giản là sự thân thiết ngày càng rõ. Những tin nhắn chúc ngủ ngon. Những buổi cùng nhau đi chợ mua đồ ăn cho cả team. Những lần Zeka đứng đợi Miyeol tan họp chỉ để cùng đi bộ về dorm.
Trong căn phòng nhỏ của gaming house, ánh đèn vàng ấm chiếu lên hai chiếc cốc sứ đặt cạnh nhau. Cốc của Zeka có dòng chữ “Try again, Zeka!”, còn cốc của Miyeol ghi “Em luôn tin ở anh”.
---
Một lần lặng im – Một chút giận hờn
Lịch scrim của Zeka ngày một dày. Cậu ít nói chuyện với Miyeol hơn. Có hôm cô chờ mãi cậu cũng không nhắn lại.
Miyeol buồn. Nhưng cô không trách.
Mãi đến một tối, khi cậu đi ngang qua bếp, thấy cô đang rửa bát với ánh mắt đỏ hoe, Zeka mới dừng lại.
“Miyeol…”
“Không sao đâu. Em hiểu anh bận.”
“Không, anh sai. Anh lẽ ra phải nói với em… Anh chỉ… không biết chia sẻ thế nào. Anh sợ em lo lắng.”
Miyeol quay lại, nở một nụ cười nhẹ: “Anh không cần phải là siêu nhân. Anh chỉ cần là Geon-woo của em thôi.”
Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, lần đầu tiên.
---
Họ là gì của nhau?
Tình cảm của họ không còn là điều bí mật trong gaming house. Các thành viên khác hay trêu chọc mỗi khi Zeka bước xuống bếp sớm hơn thường lệ, chỉ để lấy một bát canh mà Miyeol nấu riêng.
Có lần trong buổi stream, fan nhận ra Zeka đeo một chiếc vòng tay đơn giản – y hệt chiếc mà Miyeol đeo.
“Zeka oppa, bạn gái à~?” – Một bình luận trôi ngang.
Cậu không trả lời, chỉ cười. Nhưng ngay tối đó, trên tài khoản phụ, cậu đăng bức ảnh một phần bữa tối với caption: “Cảm ơn vì ở cạnh anh, mỗi ngày.”
Miyeol thả một trái tim đỏ.
---
Họ yêu nhau như thế
Zeka thích được Miyeol gãi đầu lúc mệt. Miyeol thích nhìn Zeka ngủ gục trên ghế sofa, ôm cái gối in logo HLE.
Cuối tuần, họ hay cùng nhau đi bộ ra công viên gần dorm. Có lần, Zeka mang theo một hộp cơm do chính tay anh làm – trứng chiên cháy cạnh và cơm hơi mặn, nhưng Miyeol ăn hết sạch.
“Anh không cần giỏi nấu ăn đâu.” – Cô cười, mắt long lanh. “Anh chỉ cần thật lòng.”
---
Kết
Một đêm yên tĩnh, cả hai ngồi trên sân thượng gaming house, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn Seoul rực rỡ phía xa.
“Miyeol.” – Zeka gọi, giọng trầm.
“Dạ?”
“Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh anh… từ lúc anh còn là một thằng tuyển thủ hay im lặng, đến bây giờ vẫn là thằng tuyển thủ hay im lặng.”
Cô bật cười khẽ: “Thì em cũng là cô trợ lý luôn dõi theo thằng tuyển thủ im lặng đó mà.”
Cậu siết tay cô thật chặt, đôi mắt ánh lên niềm tin lặng lẽ. Giữa bầu trời Seoul đầy sao, tình yêu của họ lớn dần – từ những quan tâm nhỏ bé, từ những lời chưa nói, và từ những lần chạm nhẹ mà trái tim lại vang như sấm.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com