Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Mùa Đông Và Ánh Mắt Mùa Xuân(Viper)

Sân khấu ánh sáng rực rỡ, tiếng hò reo như sóng biển, dòng người chen chúc trong một nhà thi đấu ở Seoul. Hôm đó là trận bán kết LCK, giữa HLE và T1. Trên hàng ghế khán giả, một cô gái nhỏ ngồi ở dãy giữa, hai tay ôm chặt tấm bảng ghi “Go Viper – Carry us all” – nét chữ xiêu vẹo, nhưng đậm cảm xúc.

Cô tên là Miyeol, 21 tuổi, sinh viên mỹ thuật năm ba, sống ở Incheon. Không phải rich-fan, không phải fangirl đu theo tất cả hoạt động, nhưng cô yêu LMHT từ năm lớp 9 – và yêu Viper từ lần đầu thấy anh dùng Kai’Sa bay vào giao tranh như một ngôi sao vụt sáng.

Với Miyeol, Viper không phải người nổi tiếng, mà là một thứ ánh sáng âm thầm, một bản nhạc dịu nhẹ giữa thế giới ồn ào.

Trận đó, HLE thắng 2–1. Khi Viper tiến ra rìa sân khấu cúi đầu cảm ơn khán giả, ánh mắt anh vô tình chạm vào góc bảng hiệu có hình chú rồng nhỏ mà Miyeol vẽ – và dừng lại một giây.

Chỉ một giây. Nhưng tim Miyeol như dừng đập.

---

Sau trận đấu, cô đăng lên Twitter:

> “Nếu anh thấy bảng hiệu con rồng tím hôm nay, thì... em ở hàng ghế 17, dãy D. Em chỉ muốn nói: cảm ơn vì đã luôn cố gắng. Em không cần chữ ký, chỉ cần anh giữ sức khỏe.”

Một dòng tweet, lặng lẽ như hàng ngàn tweet fangirl khác.

Nhưng lạ kỳ thay, 3 ngày sau, khi Miyeol mở điện thoại, cô thấy một tin nhắn DM từ tài khoản phụ ít người biết của... Park Do-hyeon.

> “Anh thấy con rồng tím. Nó dễ thương thật đấy. Em vẽ à?”

Miyeol tưởng mình đang mơ. Nhưng tài khoản có tick phụ và từng được xác nhận bởi cộng đồng nhỏ. Là anh thật.

---

Từ đó, những dòng tin nhắn nhỏ bắt đầu. Không nhiều, không riêng tư, không vượt ranh giới. Nhưng mỗi tối sau khi học bài, Miyeol lại mở chat, thấy Viper kể chuyện hậu trường: về game scrim buồn cười, về đồng đội trốn tập thể dục, về một lần anh bị lạc thang máy trong Lotte Mart.

Và đôi khi, anh hỏi cô:

> “Hôm nay em mệt không?”
“Tranh em vẽ trông như có gió thổi qua vậy.”

Miyeol không dám tin – thần tượng mình, một trong những xạ thủ xuất sắc nhất thế giới, lại dành ra chút thời gian cho một fan vô danh.

---

Mùa xuân năm sau, HLE tổ chức buổi fan-meeting nhỏ, không truyền thông. Miyeol nhận được thư mời cá nhân, dưới tên một đơn vị tài trợ – nhưng ở góc cuối thư, có một nét mực đỏ viết tay:

> “Đừng quên con rồng tím của em.”

Buổi gặp gỡ diễn ra trong một không gian nhỏ, ấm cúng. Viper đứng ở bàn ký tặng cuối cùng, ánh đèn không rực rỡ, nhưng ánh mắt anh – vẫn dịu dàng như tối hôm đó.

Miyeol tiến đến. Cô run tay. Không biết nói gì.

> “Em… em không nghĩ mình được gặp anh như thế này.”

Viper cười nhẹ, đưa cho cô một tấm ảnh có vẽ lại con rồng tím – chính tay anh scan lại từ bảng hiệu ngày ấy, in lên bìa vở.

> “Đây là quà của anh. Đổi lại, em vẽ cho anh một tấm nhé? Không cần đẹp – chỉ cần là ‘em vẽ’.”

---

Từ ngày đó, câu chuyện giữa họ không còn là fan và thần tượng. Là hai con người, hai tâm hồn – một luôn sống giữa tiếng hò reo, và một luôn đứng ngoài ánh đèn, chỉ dõi theo bằng một chiếc bảng nhỏ vẽ bằng màu nước loang.

Họ không hẹn hò như người thường. Không có hình chụp cùng, không có bài đăng yêu đương. Nhưng Viper vẫn nhắn cho Miyeol mỗi khi giải đấu kết thúc:

> “Anh ổn. Em vẽ gì hôm nay?”

Và cô thì thầm trước mỗi trận đấu:

> “Làm tốt nhé. Kai'Sa vẫn là tướng em thích nhất.”

---

🕊️ Một ngày, nếu Viper giải nghệ...

Miyeol sẽ không tiếc nuối.

Bởi vì, giữa muôn ngàn fan – cô đã là người duy nhất khiến một ngôi sao dừng lại chỉ vì một con rồng tím nhỏ xíu.

Tình yêu của họ – như một bản nhạc không cần lời, nhưng ai nghe rồi, cũng không thể quên.

---
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hle