Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Do Em Hay Do Anh (Viper)

---

Miyeol chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cô – một fan bình thường, lại có thể chạm vào thế giới của anh.

Park Do-hyeon – cái tên sáng rực trong làng eSports Hàn Quốc. Một tuyển thủ tài năng, điềm đạm, trầm lặng nhưng đầy sức hút. Cô yêu anh từ những ngày đầu xem LCK năm 2020. Lặng lẽ ủng hộ, lặng lẽ khóc mỗi lần anh thua, rồi mỉm cười như một đứa trẻ khi thấy anh giơ cao chiếc cúp.

Một lần tình cờ, cô được chọn phỏng vấn tại fanmeeting. Cô chỉ hỏi: “Anh có khi nào cảm thấy cô đơn không?”

Anh im lặng vài giây rồi trả lời:

> “Có. Nhưng đôi khi, ánh mắt của fan khiến tôi thấy bớt cô đơn.”

Sau hôm đó, họ bắt đầu trò chuyện qua Instagram. Ban đầu là vài tin nhắn vu vơ. Rồi lâu dần, những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Một tháng sau, Do-hyeon đề nghị gặp riêng.

> “Em có thể giữ bí mật không?” – anh hỏi khi đưa cô về nhà.
“Với anh, luôn luôn.” – cô đáp.

Và thế, họ yêu nhau. Trong thầm lặng.

---

Cuộc sống yêu đương của một tuyển thủ chuyên nghiệp chưa bao giờ dễ dàng.

Miyeol học thiết kế, làm freelance. Cô có thể linh hoạt thời gian, lén đến dorm đưa đồ ăn, đôi khi là cốc trà sữa anh thích. Nhưng đổi lại, cô chỉ được nhìn anh trên màn hình, không được xuất hiện bên cạnh, không thể chúc mừng anh công khai khi anh vô địch.

> “Em thấy không công bằng.” – cô từng nói trong một buổi chiều mưa.
“Anh hiểu. Nhưng anh không muốn em bị tổn thương.”
“Vậy… em phải giấu đến bao giờ?”

Do-hyeon siết chặt tay cô. Anh không có câu trả lời. Anh cũng thấy bất công. Nhưng anh sợ. Fan của anh – dữ dội và tuyệt đối. Nếu họ biết… Miyeol sẽ ra sao?

Miyeol im lặng. Cô yêu anh, nên chịu đựng.

---
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối sau trận thua đau tại LCK Mùa Hè. Viper không về dorm, cũng không nhắn tin. Miyeol lo lắng, gọi, không ai bắt máy. Gần nửa đêm, anh gửi một dòng:

> “Anh cần thời gian. Đừng hỏi gì.”

Miyeol ngồi lặng trong phòng, tay vẫn cầm điện thoại, nước mắt rơi từng giọt. Ngày hôm sau, một bài viết xuất hiện trên diễn đàn:

> “Viper bị bắt gặp đi uống với stylist team nữ lúc 2h sáng.”

Kèm theo ảnh mờ ảo, nhưng đủ để đẩy fan vào trạng thái dậy sóng. Miyeol đọc mà tim như ngừng đập.

Cô nhắn cho anh:

> “Họ nói gì kệ họ. Em chỉ muốn biết… chuyện đó là thật sao?”
“Miyeol à… anh mệt lắm. Đừng nói chuyện này bây giờ.”
“Vậy là… anh không phủ nhận?”
“Tùy em nghĩ.”

Sự im lặng ấy – như một nhát dao. Cô tắt điện thoại.

Ngày hôm sau, cô để lại dòng tin nhắn:

> “Vậy mình dừng lại nhé. Em cũng mệt rồi.”

Vài ngày sau, tài khoản phụ của Viper bị hack. Một bức ảnh chụp anh và Miyeol trong một quán cà phê bị tung ra. Dù mặt cô đã che, nhưng ai đó nhanh chóng tìm ra Facebook cá nhân, tràn vào bình luận.

> “Loại đào mỏ. Đụng vào idol của tụi tao là chết.”
“Không có mày, Viper không thua đâu.”
“Con này là nguyên nhân team tụt phong độ.”

Miyeol tắt mạng. Nhưng những tin nhắn, email, cả những đơn hàng huỷ bất ngờ – cứ như một đợt sóng thần trút vào đời cô.

Cô chỉ muốn biến mất.

Miyeol đứng trên ban công tầng 14. Gió đêm lùa qua mái tóc cô. Cô chưa từng nghĩ yêu một người lại đau đến mức này.

Trên bàn là lá thư viết tay:

> “Em xin lỗi vì đã yêu anh. Nếu em không xuất hiện, có lẽ anh đã yên ổn. Em mệt rồi. Nếu có kiếp sau… hãy đừng gặp em.”

---

6. Viper – Sự thật trễ nải

Do-hyeon đọc được tin nhắn từ stylist:

> “Em đã nói rõ là em chỉ an ủi anh như một người bạn, vậy mà họ lại gán ghép tụi mình. Em xin lỗi vì đã khiến anh gặp rắc rối.”

Anh đứng lặng trong phòng, tay run. Anh gọi cho Miyeol. Không nhấc máy.

Anh gọi người bạn thân của cô. Không ai biết cô ở đâu.

Cuối cùng, anh đến thẳng căn hộ cô từng ở.

Cửa khóa. Nhưng một hàng xóm nhìn anh lo lắng:

> “Cô gái ấy… tôi thấy gục ngoài hành lang sáng nay. Họ đã đưa đi bệnh viện.”

Do-hyeon lao đến bệnh viện. Trái tim anh như nát vụn.

---

Miyeol may mắn được cứu kịp. Nhưng cô vẫn còn yếu.

Do-hyeon đến, nắm tay cô, không nói gì. Nước mắt anh rơi xuống tay cô.

> “Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Tất cả là anh sai.”

Miyeol mở mắt. Nhìn anh. Nhưng đôi mắt ấy… không còn như trước.

> “Em không trách anh nữa. Nhưng em không còn đủ can đảm để đi tiếp.”

Một năm sau Do-hyeon vẫn thi đấu. Vẫn tỏa sáng. Nhưng mỗi lần nhìn hàng ghế khán giả, anh vẫn tìm bóng dáng cô.

Trên bàn làm việc của anh là một bức ảnh đã úa màu. Cô và anh, cười rạng rỡ, ngày còn chưa ai biết đến họ.

Anh từng là một ngôi sao bất bại. Nhưng lại thất bại… trong việc giữ lấy người con gái mình yêu nhất.

> Nếu anh biết sớm hơn rằng cô đang đau…
Nếu anh dừng lại để lắng nghe thay vì bỏ đi…
Nếu anh nói “Em Hãy Tin Anh” chỉ một lần thôi…

---

Nhưng đời không có “nếu”…

Và tình yêu đôi khi không chết vì phản bội, mà vì im lặng và hiểu lầm – đúng lúc cần nhất.

---

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hle