Latte không đường và nụ cười của anh(Zeus)
Miyeol chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ đối thoại với Zeus, toplaner mà cô thần tượng suốt 3 năm qua.
Cô là sinh viên năm hai ngành Thiết kế đồ họa, sống ở Seoul, và như bao fangirl khác – Miyeol cổ vũ HLE từ thời còn ngồi ở ghế trung học. Nhưng không giống người khác, cô chưa từng đi fansign, chưa từng gửi quà, chỉ lặng lẽ... vẽ chân dung Zeus sau mỗi trận thắng rồi đăng lên Twitter.
Đến một ngày, tài khoản chính thức của Zeus... thả tim cho một bức tranh. Rồi retweet. Và nhắn tin.
> Zeus: "Bạn vẽ bức ảnh này à?"
Miyeol: "Ừm… là em. Anh nhận ra à?"
Zeus: "Khó mà không nhận ra. Cảm ơn em. Đẹp lắm."
Cô đã ngồi bất động trước điện thoại gần 30 phút. Zeus. Gửi tin nhắn riêng. Đến cho mình.
Từ hôm đó, họ trò chuyện vài câu mỗi tuần.
Không nhiều. Nhưng đủ khiến Miyeol cảm thấy mỗi buổi sáng thức dậy đều có điều gì đó đáng mong chờ.
> Zeus: "Hôm nay em có vẽ gì không?"
Miyeol: "Em vẽ anh cười. Khó thật. Vì anh hay giữ mặt lạnh quá."
Zeus: "Vì ngoài camera anh không cười nhiều lắm 😅"
Cô mỉm cười.
Anh... khác xa với hình tượng “tuyển thủ lạnh lùng” trên mạng.
Miyeol lần đầu gặp Zeus tại một buổi họp mặt fan kín – không có máy quay, không có báo chí. Chỉ vài chục người, được chọn ngẫu nhiên từ cuộc thi vẽ tranh cổ vũ.
Và dĩ nhiên, bức vẽ đoạt giải là chân dung Zeus của cô.
Anh bước đến, cao lớn và ít nói, nhưng không lạnh. Đôi mắt có chút ngạc nhiên, xen lẫn gì đó gần như... ấm áp.
> Zeus: "Là em à?"
Miyeol: "Là... là em."
(Cô tự mắng mình: 'Thật vô duyên. Rõ ràng đã nhắn tin mà còn ngập ngừng như lần đầu gặp người lạ.')
Anh cười nhẹ. Không camera. Không khán giả.
Một nụ cười... không phòng thủ.
> Zeus: "Em thích latte đá không đường đúng không?"
Miyeol: (mở to mắt) "...sao anh biết?"
Zeus: "Anh có đọc bài đăng cũ của em. Anh tìm để xem em còn vẽ gì nữa."
Cô ước mình có thể nhảy cẫng lên.
Những tuần sau đó, họ không nhắn tin nhiều hơn. Nhưng mỗi lần anh đăng ảnh, thường có một thứ nhỏ xíu liên quan đến Miyeol.
Một lần là bức hình tay anh cầm ly latte không đường.
Một lần là chiếc móc chìa khóa hình... bức tranh do cô vẽ.
Không ai biết. Chỉ cô nhận ra.
> Miyeol: "Anh đeo cái móc khoá đó... ai tặng thế?"
Zeus: "Một người vẽ giỏi."
Miyeol: "Anh không sợ fan biết à?"
Zeus: "Miễn em biết là đủ."
Tháng 8, Seoul oi bức. Miyeol gửi cho Zeus bức vẽ cuối cùng trong bộ sưu tập "Zeus theo mùa".
> Miyeol: "Mùa hè là khó nhất. Anh không hợp mùa nóng."
Zeus: "Nhưng nếu mùa hè có em, thì anh chịu được."
Cô ngừng thở 3 giây.
> Miyeol: "Anh vừa thả thính hả?"
Zeus: "Anh đang hỏi: Em có muốn đi dạo cùng anh, mùa hè này không?"
Cô không cần suy nghĩ.
> Miyeol: "Em mang latte. Anh mang nụ cười nhé."
Họ gặp nhau ở Yeouido, gần sông Hàn. Không hoá trang, không kính râm. Chỉ là hai người bình thường đi giữa hoàng hôn. Zeus mặc áo sơ mi đơn giản, đội mũ lưỡi trai. Anh nhìn Miyeol như thể đã quen cô từ rất lâu.
> Miyeol: "Hôm nay em không đem bút vẽ."
Zeus: "Không sao. Em chỉ cần ở đây."
Miyeol: "Anh không sợ ai nhận ra sao?"
Zeus: "Lần đầu tiên trong đời, anh thấy không cần phải giấu gì cả."
Miyeol nhìn anh. Ánh mắt anh không có sợ hãi, chỉ có sự lặng yên.
Họ không nắm tay. Nhưng bước chân không lệch nhịp.
Một cuộc hẹn không màu mè – nhưng với cô, đó là lần đầu trái tim rung lên thật sự.
Đêm ấy, Zeus tiễn cô về. Anh đứng dưới đèn vàng, nói nhỏ:
> Zeus: "Anh chưa biết mình sẽ ở lại Hàn bao lâu nữa. Có thể sang LPL, có thể tiếp tục. Nhưng..."
Miyeol: "Anh không cần nói hết đâu."
(Cô cười, mắt long lanh)
"Em biết mà. Anh là người không thuộc về một chỗ cố định."
Anh cúi đầu. Cô nhẹ nhàng chạm tay vào ngón tay anh.
> Miyeol: "Chỉ cần anh nhớ… ở đâu có latte không đường, em vẫn ở đó."
>Zeus: "Còn anh sẽ yêu em một cách bình yên nhất "
Họ yêu nhau thầm lặng không ồn ào chỉ là cách họ yêu nhau đến người hâm mộ cũng không biết được.
Đến sau này mỗi lần Zeus thắng trận, người ta lại thấy anh chụp ảnh cùng ly latte lạnh, không đường. Và ở một góc khung hình… có chiếc móc khoá nhỏ hình gương mặt ai đó đang cười.
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com