Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẹ Nhàng Bên Nhau(Zeka)


---

Chủ nhật.

Gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ căn hộ tầng 16 tại Gangnam. Một chiều lặng lẽ, không tiếng ồn, không lịch trình scrim, không áp lực chiến thắng. Chỉ có Zeka – tên thật là Kim Geon-woo – và người con gái mà anh yêu thương hơn bất kỳ thứ gì: Miyeol.

Cô đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm tay cầm Switch, vừa chơi Mario Kart vừa lẩm bẩm:

> “Nếu em thắng lần này, anh phải đi rán gà đấy.”
“Anh thắng thì em làm món trứng cuộn.” – Geon-woo vừa cười vừa ngả lưng xuống sàn, kéo laptop qua một bên.

Chẳng ai thật sự để tâm đến thắng thua. Họ chỉ thích cái cảm giác được cùng nhau, chơi một thứ gì đó đơn giản, không áp lực như trên sân khấu, không cần spotlight.

---

Geon-woo chưa bao giờ nghĩ mình là kiểu người hợp với những buổi chiều lười biếng như thế này. Anh từng sống như một chiến binh – luyện tập, thi đấu, ngủ bù, rồi lại luyện tập. Nhưng từ khi Miyeol xuất hiện trong đời, thế giới của anh như dịu xuống.

> “Sao em không pick đường tắt? Em cứ đi vòng hoài.” – anh ngạc nhiên nhìn cô.
“Em muốn nhìn cảnh.”
“Trong game đó hả?”
“Ừ. Đẹp mà. Giống như... sống chậm lại ấy.”

Anh im lặng. Rồi bật cười. Đúng là cô.

---

Đến vòng đua thứ ba thì Miyeol lật ngược tình thế. Geon-woo ngồi ngẩn ra, nhìn nhân vật mình bị rơi xuống hồ nước.

> “Đi rán gà đi, Zeka đại nhân.”
“Anh thua là do bị phân tâm. Em cười kìa.”
“Đâu có luật nào cấm cười đâu.” – cô lè lưỡi.

---

Geon-woo mở tủ lạnh. Có sẵn thịt gà, nước sốt cay Hàn Quốc, và khoai lang. Anh mặc tạp dề mà Miyeol thêu tên “ZK” – viết tay xiêu vẹo, đường chỉ lệch nhưng anh trân trọng như cúp vô địch.

Trong lúc dầu đang nóng, Miyeol ngồi trên bàn bếp, cắn táo và bật nhạc jazz nhẹ nhàng.

> “Anh mà không làm game thủ chắc làm đầu bếp được á.”
“Ừ, mà chỉ nấu cho một người thôi.”
“Ai vậy ta?” – cô giả vờ không hiểu.
“Một cô gái phiền phức, lúc nào cũng giả vờ giận, nhưng khi ngủ hay nắm tay anh trước.”
“Phiền nhưng đáng yêu chứ?”
“Đúng vậy.” – anh đáp, không chần chừ.

---

Khi gà vừa vàng, thơm lừng, họ dọn ra bàn thấp trước TV. Miyeol đã chuẩn bị thêm nước chanh và đĩa kimchi nhỏ.

> “Chúc mừng ngày nghỉ hiếm hoi của Kim Geon-woo.” – cô cụng ly.
“Và cô bạn gái giành được 3 chiến thắng liên tiếp.” – anh đáp lại.

---

Họ vừa ăn vừa xem một bộ phim hoạt hình Ghibli. Mắt Miyeol sáng lấp lánh khi Totoro xuất hiện. Cô không rời màn hình, đôi lúc miệng còn dính sốt gà mà không hay.

Geon-woo quay sang nhìn cô, rồi khẽ đưa tay lau nhẹ bằng khăn giấy.

> “Anh làm gì vậy?”
“Giữ thể diện cho nhà vô địch hôm nay.”

---

Sau bữa ăn họ dọn dẹp cùng nhau, tay anh luôn đặt sau lưng cô mỗi khi cô bước lùi. Thỉnh thoảng Miyeol còn nghịch tay anh bằng cách đan ngược các ngón tay khi anh đang cầm khăn.

---

Khi đã dọn xong, cả hai nằm dài trên sofa, đèn trong nhà chỉ còn ánh sáng vàng nhẹ. Bên ngoài cửa kính, trời đã tối hẳn.

Miyeol quay sang nhìn anh.

> “Này, anh có thấy lạ không?”
“Cái gì?”
“Chúng ta. Một tuyển thủ – luôn bận rộn, ít nói. Một fan girl – hay mơ mộng. Vậy mà giờ ở cùng nhau.”
“Em có thấy lạ không?”
“Có chứ. Giống như fanfic vậy.”
“Thì… chắc fanfic sống được cũng đâu tệ.” – anh mỉm cười.

---

Miyeol chống tay ngồi dậy, tóc cô rối nhẹ. Zeka – à không, Geon-woo – với tay vuốt lại mái tóc ấy, như thể đó là hành động quen thuộc sau bao lần.

> “Em nghĩ…” – cô nói nhỏ – “Nếu sau này anh không còn thi đấu nữa, mình vẫn sẽ như thế này chứ?”
“Không cần biết anh là ai. Miễn là còn có em.” – anh khẽ nói, rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Miyeol ngẩn ra. Đôi má đỏ ửng. Cô cúi mặt, tránh ánh mắt anh.

> “Sao anh làm vậy bất ngờ…”
“Đã hẹn là mỗi lần thắng game thì được một phần thưởng mà.”
“Hồi nãy em thắng mà?”
“Thì đó là phần thưởng cho em.” – Geon-woo mỉm cười, hơi nghiêng người, rồi… lần này, môi chạm môi.

Một nụ hôn dịu dàng, không quá sâu, nhưng đủ khiến cả căn phòng như dịu lại. Như một lời thì thầm không thành tiếng rằng:

“Anh yêu em. Ở đây. Bây giờ. Và những ngày sau.”

---

Miyeol cuộn mình trong chăn, laptop đặt trên đùi, còn Geon-woo ngồi đọc sách bên cửa sổ. Ngoài kia, đèn thành phố nhấp nháy, như những điểm sáng cho tương lai mà họ sẽ cùng nắm tay bước tới.

> “Ngày mai anh lại phải scrim nhỉ?” – cô hỏi.
“Ừ. Nhưng tối anh về. Chơi vòng đua phục thù.”
“Em sẽ thắng tiếp.”
“Càng tốt. Để anh có thêm lý do hôn em.”

---

Và rồi đêm trôi qua – nhẹ như hơi thở.
Trong căn hộ nhỏ, có hai trái tim đang lớn lên vì nhau.

---

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hle