Với Anh, Em Là Nhà(Peanut)
Trời cuối thu ở Seoul se lạnh. Căn hộ tầng 16 nơi Wangho và Miyeol cùng sống chìm trong màu vàng nhạt của ánh nắng cuối ngày. Trong căn bếp nhỏ, Miyeol đang loay hoay cắt hành, mắt hơi nhíu lại vì mùi hăng. Bất ngờ, một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô từ phía sau.
"Lại nấu canh rong biển à?" - Giọng Wangho vang lên, trầm nhưng vẫn mang chút nũng nịu thường thấy.
Miyeol khẽ cười. "Ừm, anh thích mà."
"Thích em hơn." - Wangho dụi đầu vào vai Miyeol, tay vẫn siết nhẹ eo cô.
"Anh đang làm em không cắt được hành đây này." - Miyeol mắng yêu nhưng không hề gạt tay anh ra.
Hai năm sống chung, điều dễ nhận ra nhất ở Wangho không phải là sự nghiêm túc khi đánh giải, mà là cách anh... rất dính người. Bất kể sáng - trưa - tối, miễn là không tập luyện, Wangho luôn tìm cách được ôm, được chạm, được dụi vào Miyeol như một chú mèo lớn.
---
Miyeol là quản lý của đội HLE, nhưng chỉ làm việc chính thức vào mùa giải. Off-season, cô được nghỉ nhiều hơn, thậm chí có thể làm việc tại nhà. Điều đó đồng nghĩa: Wangho có thời gian "quấn lấy" cô suốt ngày.
Buổi sáng, anh không cần báo thức, chỉ cần tiếng cô rục rịch bước ra khỏi giường là anh đã mở mắt:
"Đừng đi đâu nha... nằm thêm với anh một chút thôi..."
Lúc ăn sáng, nếu Miyeol ngồi cách anh hơn... 30cm, Wangho sẽ kéo ghế lại sát cô, đặt cằm lên vai rồi ăn cơm như thể đó là việc bình thường.
Và buổi tối - chính là "giờ vàng" để Peanut thể hiện mức độ "dính như keo 502" của mình.
---
Một hôm, Miyeol đang ngồi kiểm tra lịch làm việc của các tuyển thủ thì Wangho lò dò lại gần, mặc áo hoodie to sụ, tay ôm một chiếc gối.
"Em đang làm gì đó?" - anh hỏi, dù mắt đã nhắm.
"Xem schedule off-season thôi, không gì nhiều đâu." - Cô đáp, vẫn nhìn màn hình laptop.
"Em làm lâu quá rồi..." - anh ngồi thụp xuống thảm, ngả đầu vào đùi Miyeol.
"Wangho à, đừng làm vậy, anh mỏi cổ đó."
"Không đâu, chỗ này là gối thiên đường mà." - Anh dụi thêm vài cái, tay nắm lấy vạt áo cô như trẻ con không muốn rời mẹ.
Miyeol thở dài - nhưng là cái thở dài đầy cưng chiều. Cô vuốt nhẹ tóc anh, gõ tiếp phần cuối của file rồi tắt laptop.
"Được chưa, em xong rồi đó."
Như thể chờ câu đó suốt cả buổi, Wangho bật dậy ngay, kéo tay cô: "Đi nằm nha? Ôm nhau coi phim!"
---
Trên giường, họ xem một bộ phim tình cảm Nhật. Nhân vật nữ chính bị bệnh tim, giấu người yêu vì sợ anh đau khổ. Đến cuối phim, cô ấy để lại một bức thư và biến mất.
Miyeol nước mắt rưng rưng.
Wangho quay sang, khẽ hôn nhẹ lên khóe mắt cô.
"Anh không thích phim kiểu này... Thay vì giấu, sao không nói cho người ta biết chứ?"
"Vì họ sợ... người kia sẽ bỏ đi." - Miyeol nói, ánh mắt mơ màng.
Wangho chớp mắt rồi kéo Miyeol lại gần hơn, vùi mặt vào tóc cô.
"Nếu là em, có chuyện gì, dù là nhỏ nhất... anh cũng muốn biết. Vì em là người duy nhất anh muốn nắm tay mãi thôi."
---
Những ngày kế tiếp, Miyeol có lịch làm việc ở gaming house. Tuy không phải mùa giải, nhưng các tuyển thủ vẫn tập luyện nhẹ nhàng. Cô phải rời nhà từ sáng sớm.
"Anh không cho đi..." - Wangho vùi mặt vào gối, gằn giọng như trẻ con.
"Anh đang ở nhà nghỉ mà. Em đi làm vài tiếng rồi về thôi mà."
"Không chịu. Em đi là ở đây trống vắng, lạnh lẽo, tim tan vỡ."
Miyeol bật cười. "Anh đang diễn hay thật đó?"
"Không, anh thật sự không muốn xa em..."
Câu đó... bỗng nhiên làm tim Miyeol hơi nghẹn lại. Hai năm yêu nhau, dù vẫn luôn nhõng nhẽo vậy, nhưng cô biết: Wangho thực sự trân trọng sự có mặt của cô.
Cô cúi xuống, đặt môi lên trán anh.
"Em về sớm, rồi bù ôm gấp đôi. Đồng ý không?"
Wangho khẽ gật đầu, như một chú mèo vừa được hứa cho ăn cá.
---
Tối đó, khi trở về, Miyeol thấy anh đang ngồi cắt trái cây. Thấy cô bước vào, anh nhanh chóng chạy lại, ôm chầm lấy.
"Anh làm salad trái cây cho em đó."
"Wangho của em hôm nay ngoan quá." - cô xoa đầu anh.
"Vì em nói sẽ ôm anh gấp đôi mà."
Họ cùng nhau ăn hoa quả, bật nhạc nhẹ và trò chuyện vụn vặt. Không có gì ồn ào, nhưng căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười.
---
Một ngày nọ, Miyeol hơi mệt, nằm dài trên sofa. Wangho đi tập luyện nhẹ, về thấy vậy thì hoảng hốt.
"Em sao vậy? Sốt à? Đau đầu? Hay đau bụng?"
"Chỉ hơi mệt thôi... chắc do hôm qua ngủ ít."
Không nói không rằng, anh đi lấy khăn mát, nhẹ nhàng chườm lên trán cô. Sau đó, anh ngồi xuống thảm, nắm lấy tay cô, đặt lên má mình.
"Truyền năng lượng đi. Như này em sẽ khoẻ liền."
"Wangho..."
"Suỵt, im lặng dưỡng bệnh. Hôm nay anh không nhõng nhẽo nữa. Đổi vai, em làm baby đi."
Miyeol bật cười trong mỏi mệt. Chỉ cần có anh... mọi điều đều dịu lại.
---
Cuối off-season, Miyeol quay về văn phòng chuẩn bị mùa giải mới. Wangho cũng quay lại lịch trình tập luyện nghiêm ngặt hơn. Dù vậy, mỗi đêm, anh đều ôm cô thật chặt khi ngủ, thì thầm: "Cảm ơn vì em vẫn ở đây."
Một tối nọ, sau khi ăn cơm xong, Wangho bất ngờ nắm tay cô.
"Miyeol này..."
"Hửm?"
"Nếu có thể, khi mùa giải kết thúc... anh muốn đưa em về gặp ba mẹ."
Miyeol sững lại.
"Vì anh nghĩ... em chính là gia đình."
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com