1. Trùng hợp
9 giờ sáng, tại CampOne
"Geonwoo hyung, cái này nặng bao nhiêu thế?"
"Wooje hôm nay sao em dậy sớm thế, sao em lại ở đây?"
Kim Geonwoo tay vừa hạ chiếc tạ 10kg xuống, nghe thấy giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ của người kia mà giật mình quay lại. Y vươn tới lấy chiếc khăn lau đi mồ hôi trên gương mặt đẹp trai, thắc mắc khi lần đầu thấy Wooje xuất hiện ở phòng gym vào lúc sáng sớm như này. Bình thường vào giờ này chỉ có y sử dụng phòng tập thôi, vậy mà hôm nay lại có người đến vào sáng sớm giống y, lạ hơn đó còn là Choi Wooje - người không có 3 từ "tập thể dục" trong từ điển của mình.
"Em cũng muốn tập thử, anh chỉ em với"
Nhìn con người đang tò mò ngắm nghía mấy cái thiết bị tập, rồi lại thử nâng quả tạ mà y vừa bỏ xuống, mặt nhăn nhăn lại trông rất khó coi. Kim Geonwoo bật cười với độ đáng yêu của đứa em út mới nhà mình, rồi dịu dàng hướng dẫn cho cậu cách sử dụng sao cho không bị thương. Cuối buổi y còn pha bột whey cho cậu uống, tưởng tượng Choi Wooje có cơ bắp thì sẽ như thế nào ha, chắc fan chị fan mẹ sẽ chuyển qua thành fan bạn gái hết cả thôi.
Phòng gym hôm nay có vẻ rôm rả hơn mọi ngày, vì có sự xuất hiện của Choi Wooje.
__________
Yoo Hwanjoong đang lười nhác bỏ từng muỗng ngũ cốc vào miệng, định bụng hôm nay dậy sớm ăn sáng món của dì Baek nấu, đọc tờ note trên tủ lạnh mới biết sáng nay dì bận việc nên trưa dì mới đến, thôi thì ăn tạm đợi đến trưa sẽ được ăn ngon. Rảnh tay lướt lướt instagram xem đồng đội bạn bè có đăng ảnh gì mới không, bỗng từ đâu có người tiến đến chiếc ghế đối diện hắn đặt tô ngũ cốc lên bàn rồi ngồi xuống, tay cũng giả bộ lướt lướt điện thoại y chang hắn.
"Gì đây, dậy sớm vậy chắc nay trời tuyết lớn"
"Bộ lạ lắm hả cái ông này?"
Yoo Hwanjoong tay buông điện thoại nhìn gương mặt lém lỉnh kia mà bật cười, cần phải chỉnh đốn lại cậu em cỏ lúa này ngay thôi. Choi Wooje vốn định ghẹo bắt chước hắn vào sáng sớm, ai ngờ lại bị phản tác dụng, đành cùng người anh thân thiết trò chuyện đến hết buổi ăn sáng. Tiếng cười nói vui vẻ vang cả căn tin của CampOne.
__________
Buổi stream tối hôm qua Han Wangho đã cùng con heo hay ăn đêm Choi Wooje xử đẹp cả cái hamburger cỡ lớn, chỉ vì thương heo con này khó khăn lắm mới đặt được chiếc hamburger đang trend mấy bữa nay, tận 3 lần mới thành công nên Wooje muốn mời anh ăn lắm. Mà ăn đêm thường sẽ khó tiêu, cả đêm khó chịu không ngủ được, báo hại người anh già như anh sáng sớm phải ra hiệu thuốc mua ít thuốc tiêu hoá. Nghĩ cậu cũng có thể bị giống anh nên anh mua cho cậu luôn, quả thực vừa mua xong quay lại thì thấy bóng dáng quen thuộc bước tới.
"Mua thuốc tiêu hoá đúng không, anh mua luôn cho em rồi nè"
"Hề hề, sao anh biết ạ?"
"Người có tiền sử nhập viện vì ăn quá nhiều như em thì anh không lạ gì cái tiêu hoá của em"
"vậy là anh cũng bị khó tiêu ạ?"
"ừa, cô bán thuốc nói ăn sữa chua sẽ đỡ hơn đó, đi thôi"
Han Wangho kéo Wooje đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua sữa chua, sẵn tiện ăn sáng rồi uống thuốc tiêu hoá. Nghĩ bụng lần sau tên heo con này có giở đôi mắt long lanh cầu xin ăn đêm như mọi khi thì cũng nằm mơ mà anh cho, vì từ hôm cậu đến tới bây giờ anh đã không chống cự được mà chiều chuộng cái thói ăn vặt được anh cho là không mấy tốt lành này của cậu rồi.
__________
"Dohyeon hyung, Wooje đói"
Park Dohyeon đang còn ngái ngủ bỗng thấy tay áo giật giật nhẹ, bên tai còn kèm theo tiếng con nít trong veo. Mơ màng nghĩ chắc đang còn trong giấc mơ, anh cựa mình ngủ tiếp. Lát sau lại thấy cơ thể như nặng trĩu, trong giấc mơ anh thấy như cả con vịt to tổ chảng đang đè lên người mình, hai tay còn đang xoa xoa hai chiếc má của anh. Con vịt đó còn lặp đi lặp lại hai từ "em đói, em đói".
Park Dohyeon hoảng sợ mở mắt, ngay trước mặt anh là một em bé với khoảng cách gần chỉ cách vài xăng ti mét. Hình như có gì đó không đúng, gương mặt này bụ bẫm, hai mắt tròn xoe long lanh với chiếc má bư cỡ lớn, đường nét rất là Choi Wooje...Yể? Tình huống oái ăm gì đây? Hay là anh còn mơ ngủ? Park Dohyeon choàng dậy, tay vỗ vỗ lên mặt và nhận ra rằng không phải là mơ. Anh chồm người đến dí sát vào chiếc em bé đang ngồi ngoan trước mặt, ngắm nghía một lượt từ trên xuống dưới, hình như đích thị là Choi Wooje thu nhỏ rồi, anh đã xem qua ảnh hồi bé của cậu và cái nét mặt gần như thế này cho dù không đeo kính anh cũng có thể dễ dàng nhận ra, nhưng làm sao lại có chuyện phi lý như vậy được?
"Wooje đói bụng, Wooje dậy thấy hong có ai ở đây cả, chỉ có Dohyeon hyung ở đây thôi"
"Đợi anh tí nhé, anh dẫn Wooje đi ăn nhé"
"Dạ"
Park Dohyeon vừa đánh răng trong nhà vệ sinh, vừa ngó ra xem Wooje nhỏ đang làm gì. Cái dáng bé xíu đang đứng trên giường lon ton gấp mền hộ anh, gấp hộ luôn cho ông anh chung phòng. À phải rồi, anh Wangho đâu rồi nhỉ? Anh ấy mà biết chuyện này chắc sốc lắm cho coi.
Đôi tay bé xíu được anh Dohyeon nắm chặt dắt đến căn tin của CampOne, trùng hợp làm sao anh gặp cả Geonwoo vừa hướng từ phòng gym lên, Hwanjoong đang ngồi ăn sáng và anh Wangho vừa đi ra ngoài về, bên cạnh bọn họ là người ai cũng biết là ai.
"WTF CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!"
_______
Trong căn hộ kí túc xá dành cho các tuyển thủ HLE gần đó, hình như còn một người vẫn chưa biết gì hiện đang say giấc nồng phía trên phòng cũ của Park Dohyeon.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com