10. Muốn các anh được hạnh phúc
"Các anh thấy sao? Ngon lắm đúng hong?"
12 giờ trưa, mặt trời đã lên đỉnh đầu.
Cái nhà này, nếu không có Choi Wooje và Wooje nhỏ vào tận phòng rồi lôi 7 con sâu ngủ ra phòng khách xếp hàng ngay ngắn phát cho mỗi người một chiếc sandwich thì có lẽ chiếc giường sẽ còn khét hơn cái trứng bên trong chiếc bánh mì họ đang cầm mất.
Ừ thì, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Han Wangho mấy bữa nay khó ngủ, hôm qua ôm Wooje nhỏ có chút xíu mà tự nhiên ngủ chẳng biết trời đất gì luôn. Park Dohyeon thì như thể ngủ bù sau khi ăn 2 cú đạp giật mình, chợp mắt ngủ lại vèo một phát tận 12 giờ trưa. Còn Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo kể ra xứng đáng bị một roi vô mông, được hôm có người ngủ cùng, mỗi phòng hai đứa nằm tám chuyện đến 3 giờ sáng, giờ thì không đứa nào dậy nổi.
Không nổi cũng phải nổi. Ý ở đây.. không nói đến chuyện dậy muộn.
"N-ngon lắm.." -
"Hê hê, em với Wooje nhỏ làm cả sáng đó" - Nghe các anh bảo ngon, Choi Wooje trong lòng vui phải biết, ánh mắt mong chờ chuyển sang cười đến không thấy mặt trời đâu.
"Anh Wooje chiên trứng, còn Wooje chuẩn bị nhân bánh đó. Các anh thấy Wooje có giỏi hong?" - Mắt em bé sáng lấp lánh, vừa nói vừa quơ tay như kể chiến công. Em chạy tới chạy lui giữa các anh, nhìn chăm chú từng người nuốt ực miếng cuối cùng vào miệng rồi xoa đầu khen em giỏi. Nhìn em và Wooje phấn khích như hai chú cún nhỏ, các anh đành tự trấn an rằng mình sẽ ổn thôi.
Sẽ ổn thôi..
5 phút sau
"HAN WANGHO, MỞ CỬA CHO EM"
Kim Geonwoo đứng trước cửa nhà vệ sinh, hai tay đập cửa, gào khóc điên cuồng.
_____________
10 giờ sáng, nắng nhẹ.
Trên sofa, hai anh em vẫn còn ôm nhau ngủ. Anh Minseok nói đúng, cảm nhận ôm bản thân mình, mềm mềm dễ ngủ, quả thực như con gấu bông mùi sữa. Choi Wooje đang mơ màng bỗng bị cái bụng nhỏ đang áp vào lồng ngực của cậu làm cho đánh thức. Cuối xuống nhìn, Wooje nhỏ hai mắt chớp chớp, có vẻ đã thức từ trước nhưng không dám động đậy vì sợ làm cậu tỉnh. Em đưa tay che bụng, cười hì hì:
"Cái bụng em, nó quậy"
Đúng là con nít, ăn đúng cử ngủ đúng giờ. Cậu bật dậy cùng em vệ sinh cá nhân xong xuôi liền dẫn em đến CampOne để ăn sáng. Dì Baek từ xa thấy hai đứa một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi tới, mới nghe tin hôm kia nên dì chưa gặp em, trông em lúc nhỏ cũng chả khác gì lúc lớn lên cả, vẫn đáng yêu như nhau. Dì giơ hai tay chờ sẵn, em biết ý liền chạy vào lòng dì ôm thật lâu. Dì ấm áp, như mẹ của em vậy. Dì đặt em ngồi xuống ghế rồi đi lấy đồ ăn cho cả hai. Vì đến trễ nên chỉ còn đúng hai phần ăn sáng cho cậu và em.
"Em bé Wooje ăn giỏi quá" - Dì ngồi cạnh vừa khen vừa đút em ăn. Mà em thực ra cũng chẳng cần đút, chẳng qua em chỉ muốn làm nũng với dì thôi.
"Dì nấu ngon quá chừng lun, con ăn no bể bụng lun" - Wooje nhỏ ùm một muỗng cuối cùng, đưa tay xoa cái bụng tròn vo rồi ợ một phát làm dì phải bật cười thành tiếng.
Choi Wooje bên này cũng cười khúc khích trước màn khen qua khen lại của hai dì cháu. Cậu cũng ăn giỏi nè, sao không ai khen cậu nữa.
"Anh Wooje cũng ăn giỏi quá chừng lun" - Wooje nhỏ tất nhiên đọc được suy nghĩ của bản thật, liền giơ ngón cái cùng với dì hướng về phía cậu rồi nháy mắt đáng yêu.
"À tí nữa dì ra ngoài mua chút nguyên liệu còn thiếu để nấu bữa trưa, hai đứa trông bếp cho dì một lúc nhé" - Dì cười ấm áp nhìn hai em bé trước mặt, tin tưởng giao lại căn bếp còn đang nấu dở nồi canh. Nhưng mà chắc hai đứa sẽ không quậy gì đâu, nhỉ?
"Dạ" - Cả hai đồng thanh đáp, cũng là lúc thảm kịch với những con người ở nhà còn chìm trong giấc mộng bắt đầu.
Dì Baek đi rồi. Trước khi đi Wooje nhỏ còn năn nỉ xin dì mua kem World Cone cho em nữa. Dì nựng má em rồi hứa sẽ mua cho em thiệc nhiều luôn, nên em cũng nói với dì chắc chắn sẽ ngồi đây trông bếp cho dì thiệc là cẩn thận.
Choi Wooje ra phía tủ lạnh lấy cho cả hai hai chai nước cam. Vừa uống vừa nghĩ nếu các anh dậy lỡ đói mà không còn đồ ăn sáng thì phải làm sao đây, từ giờ đến bữa trưa vẫn còn lâu, mấy ông anh này hay nhịn cho qua bữa lắm.
"Vậy thì mình làm đồ ăn sáng cho mấy ảnh được hông anh?"
"Nhưng anh không biết nấu đâu"
"Làm mấy cái dễ dễ á, cái mà mẹ hay làm cho mình ăn chơi chơi á"
"Bánh mì kẹp?"
Choi Wooje hướng nhìn theo tay nhỏ chỉ về phía tủ bếp, là bánh mì sandwich. Cậu nhớ mỗi lần về nhà mẹ cũng hay làm cho cậu ăn. Có hôm kẹp trứng có hôm kẹp mứt, đơn giản nhưng mà ngon.
"Anh biết chiên trứng" - Chẳng cần vòng vo, Choi Wooje hào hứng lấy túi bánh mì ra cùng Wooje nhỏ bắt tay làm ngay. Cậu tất nhiên là muốn các anh phải được ăn đầy đủ chất nhất, tất nhiên là kẹp trứng xịn hơn rồi.
"Vậy em sẽ chuẩn bị bánh mì cho anh Wooje bỏ trứng lên nha" - Em bé Wooje trèo hẳn lên bàn ăn, hai tay thoăn thoắt bày từng chiếc bánh mì lên dĩa. Nhưng trông có vẻ vẫn thiếu thiếu gì đó. Em trèo xuống, nhân lúc anh Wooje đang bận rộn chiên trứng không để ý đến em, em nhỏ từ từ đẩy ghế đến trước cửa tủ lạnh khổng lồ, mở ra rồi nhìn quanh ngẫm nghĩ nên cho thêm cái gì vào bánh sẽ ngon. Có mật ong, mứt dâu, kim chi, tương ớt hàn quốc,... A có bánh oreo nữa kìa, còn có bánh nấm socola em thích nữa, lúc nãy dì cho em trong lúc đợi dì lấy đồ ăn, em mới ăn chút xíu nên dì đem cất giùm em, giờ thì em phải ăn nốt chỗ còn lại mới được.
Nhưng mà thui làm bánh cho các anh trước đã. Hong được phân tâm!
Wooje nhỏ gom hết những thứ mà em cho là ngon lên bàn ăn, cẩn thận suy nghĩ nên mix thứ gì với nhau rồi đậy lên một miếng phô mai trông cũng..."ngon mắt". Làm xong xuôi em trả tất cả lại đúng vị trí cũ trong tủ lạnh, ngoan ngoãn ăn bánh đợi anh Wooje đem trứng đặt lên nữa là xong.
Nhưng phải nói bánh nấm socola thiệc là ngon! Hương vị mỗi lẫn bỏ vô miệng là mỗi lần em cảm thấy hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì em sẽ nhớ tới các anh, Wooje nhỏ cũng muốn thấy các anh được hạnh phúc.
Vậy nên, em nhỏ nhanh nhẹn lật từng miếng phô mai thêm vài hạt nấm socola siu ngon rồi lấp lại, cười mãn nguyện.
Bên này Choi Wooje cũng đem ra một đĩa trứng ốp la sau khi hì hục chiến đấu 15 phút trong bếp. Có cái đẹp có cái bể, cái khét thì cậu vứt rồi hihi, mà nhìn chung cũng không tới nỗi. Cậu đặt trứng chồng lên lớp phô mai Wooje nhỏ chuẩn bị (Choi Wooje tin tưởng em nên cũng không hỏi bên dưới đã có những gì=))), bước cuối là đặt thêm chiếc bánh mì lên trên cùng nữa và..
Tén ten! Nhiệm vụ nấu bữa sáng cho các anh, hoàn thành xuất sắc!
Hai anh em cười tít mắt, cùng nhau đập tay một cái đầy sảng khoái.
____________
"Anh Wangho là ác ma, là ác ma"
Kim Geonwoo vô lực, cả người uể oải nằm ịch xuống giường sau khi đi vệ sinh xong. Chỉ một xíu nữa thôi, một xíu nữa thôi. Một xíu nữa thôi thì...
Aisss không muốn nói nữa.
Lí do là vì Kim Con Cá đã "may mắn" trúng chiếc bánh sít rịt của Wooje nhỏ - chiếc bánh mà em tận tâm trộn tất cả mọi thứ vô trong khi mấy chiếc còn lại chỉ trộn 2 hoặc 3 cái. Lúc làm em còn nghĩ nếu ai ăn được chiếc bánh này chắc sẽ ngon lắm đây, vì chẳng phải những món ngon kết hợp với nhau sẽ càng ngon hơn sao hehe.
Ừm quả thật, ngon "kinh khủng".
Chiều hôm đó, cả đội ăn cơm ngon lành, đặc biệt là Kim Geonwoo.
Vì y cảm thấy, cuộc đời mình chưa bao giờ yêu cơm của dì Baek đến vậy.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com