11. 5 Wooje đi thi đấu á??
📌Note: Vì thời gian tui lấy đúng theo thời gian thực của buổi live stream ngày 5/2 và một tuần kể từ sau hôm đó nên những sự kiện và thời gian trong fic sẽ chậm hơn có thể khiến mọi người quên một số moment ở thời điểm đó. Với tui thì khoảng thời gian đó vô cùng đáng quý, là bước đệm cảm xúc để khoảnh khắc nâng hai chiếc cup đầu tiên của HLE25 trở nên ý nghĩa hơn. Thế nên ngoài việc tui sáng tạo thêm moment mới thì chúng ta cùng tua tua lại chặng đường đã qua thông qua những moment thật có trong fic nhaaa.
Biết đâu mọi người có thể tìm lại và xem, ví dụ như trận đấu ngày 8/2/2025 có sự kiện gì chẳng hạn? 😉
______________
8/2/2025, mùa giải LCK Cup. Hôm nay HLE có trận đấu với đội tuyển Rồng Xanh DRX.
Như thường lệ, cả đội đều đã dậy và chuẩn bị từ sớm.
Một lúc sau, mọi người cùng xuống cổng kí túc xá để tiễn 5 tuyển thủ và 3 vị huấn luyện viên lên đường thi đấu thật thuận lợi và thành công.
Han Wangho trước khi đi đã dặn dò các Wooje ở nhà đủ điều. Nào là không được tự ý đi ra ngoài lung tung, nếu có đi thì chỉ được từ kí túc xá đến CampOne hoặc ngược lại, nhất là phải đặc biệt chú ý đến chiếc em bé nghịch ngợm này. Rồi anh cũng bảo đồ ăn vặt với sữa anh để tất cả ở trong tủ bếp, buồn miệng thì cứ ăn, nhưng không được ăn nhiều quá, anh về sẽ kiểm tra. Còn nữa...
"Được rồi ông ơi, đi ra xe đi kìa" - Yoo Hwanjoong thấy ông anh của mình mới sáng sớm đã lèm bèm như vịt mẹ la vịt con, từ phía sau đẩy đẩy Han Wangho hướng về phía xe buýt đang chờ sẵn. Hắn tin tụi nhỏ sẽ biết tự chăm lẫn nhau thôi, lớn chừng này rồi? Hơn nữa tối tụi anh cũng về mà, lo gì chứ?
"Nhớ kĩ lời anh dặn nghe chưa" - Anh đội trưởng vẫn kiễng chân, trừng mắt. Các Wooje cũng biết điều mà đứng nghiêm, đưa tay chào và mạnh mẽ hô to: "Trung thành".
"Em hứa sẽ nghe lời anh Wangho, anh Wangho cũng phải hứa hôm nay sẽ mang về trận thắng thật oanh liệt đó nha" - Wooje nhỏ vẫn trong tư thế đứng nghiêm chào như quân đội, vừa nói vừa gồng đến mức thiếu tự nhiên nếu không phải nói là buồn cười chết đi được hahaha.
Cả đội mới sáng sớm đã bị tên nhóc con này chọc cười đến đau bụng. Còn Wooje nhỏ bên này làm cho các anh cười thì trong lòng vui lắm. Ước gì ngày nào cũng được thấy các anh cười vui vẻ như này thì tốt biết mấy hihi.
Kim Geonwoo sau khi kìm nén được cơn cười trong bụng, liền bước đến gần quỵ đầu gối xuống ngang tầm mặt em. Y khẽ gõ nhẹ vào chiếc mũi bé xinh, cười hiền từ:
"Hôm nay tụi anh chắn chắn sẽ thắng, em chờ đó"
"Em linh cảm là hôm nay anh sẽ được pentakill đó" - Wooje bản thể đứng bên cạnh Park Dohyeon chậm rãi lên tiếng, không quên cho y một cái "like".
"Ây ây nếu không được thì anh cũng đừng té ghế giống anh Ucal nha!!" - Một bản thể khác của Choi Wooje hào hứng chèn vào thêm, Yoo Hwanjoong bên cạnh cũng tiếp lời: "Coi chừng lủng sàn thi đấu là không ai bồi thường nổi đâu đó haha". Tâm đầu ý hợp, cả hai cùng phá lên cười trông khoái chí vô cùng.
Kim Con Cá bị chọc cho ấm ức, em bé thấy vậy liền ôm cổ y xoa xoa mái tóc như dỗ trẻ con: "Em tin anh sẽ lấy được penta thui, anh Geonwoo là giỏi nhất". Hichic, chỉ có em bé thương anh.
"Nhưng sao giờ này anh quản lí vẫn chưa tới nhỉ?" - Ngó đồng hồ trên điện thoại, Park Dohyeon chợt lên tiếng thắc mắc. Bình thường anh quản lí sẽ là người luôn chờ đợi các anh đến trước, thậm chí còn thúc giục vào những lúc cả đội ngủ quên, nhưng hiện tại có vẻ ngược lại rồi? Không lẽ anh quản lí ngủ quên rồi hả?
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền.
Anh quản lí từ phía xa chạy tới thở hồng hộc không ra hơi, trên tay là 4 bộ đồng phục nametag Zeus 10, chẳng lẽ...?
"Giám đốc nói muốn các cậu cùng đến nhà thi đấu, Choi Wooje cậu đồng ý không?"
_______________
1 tiếng sau, những con người vừa nãy mới chí choé với nhau trước cổng kí túc xá đã thành công trót lọt ngồi trong phòng chờ LoL Park.
Choi Wooje đã phải thét thầm trong lòng cả chục lần: "Ông Trời ơi!! Phù hộ con qua ải này!!"
Bởi tình huống này, đồng ý không được mà không đồng ý thì lại càng không được.
Giám đốc đã chủ động nói muốn, thậm chí còn nhờ người đem hẵn 4 bộ đồng phục mới cho các Wooje, ý là để cậu không thể từ chối?! Song câu hỏi của anh quản lí như thể chỉ thông báo cho cậu biết, dù cậu có trả lời như nào thì cả đám cũng phải lên xe thôi.
Đúng là vị thế giám đốc, quả thực cao tay số 2 không ai số 1.
Park Dohyeon trên xe đã biết tim con heo kia đang nhảy tam ca trên samba loạn xì ngầu hết cả lên rồi, anh bèn trấn an cậu rằng nếu giám đốc đã nói như vậy, ắt hẳn là có chuẩn bị từ trước, chắc sẽ không sao đâu, kêu cậu đừng lo lắng quá.
Và quả thực như lời anh Dohyeon nói, các Choi Wooje được vào với thân phận là người của giám đốc HLE khảo sát thi đấu (sau khi bỏ mắt kính và đeo khẩu trang =))), đặc biệt em bé 5 tuổi là cháu của giám đốc với ước mơ trở thành tuyển thủ và mong muốn được trải nghiệm thực tế buổi thi đấu trực tiếp của các tuyển thủ thường trực HLE.
Ồ WAO.
Choi Wooje thật sự không biết nói gì hơn.
Chỉ muốn nói, giám đốc thật sự bá đạo.
Mà thôi kệ, dù gì cũng đã vào được đây rồi, nhiều người như vậy, nếu không cùng lúc thấy nhau ở một chỗ, chắc sẽ không ai phát hiện đâu.
Ừ ừ kệ đi, ăn nốt hộp cơm cái đã.
Anh quản lí sau khi dẫn tất cả vào được phòng chờ của HLE liền đưa 4 bộ đồng phục cho các Wooje lần lượt đi thay. Wooje nhỏ thì được Yoo Hwanjoong thay đồ cho ngay tại phòng chờ, hắn mặc cho em chiếc áo đấu bé xinh mà chú giám đốc đặc biệt làm riêng kích cỡ của em. Độc nhất vô nhị, không có bạn nhỏ 5 tuổi nào được mặc áo đấu như em đâu hehe.
"Oaaa hot choco, em cảm ơn ạ" - Em bé hai tay lễ phép nhận ly hot choco mà anh quản lí dịu dàng đưa cho. Em nhìn xuống bàn, chẳng những 1 ly mà tận 5 ly, thêm nước uống của mọi người và đầy ắp đồ ăn vặt. Wooje nhỏ áp hai tay lên má mà cảm thán một cái, hai mắt em sáng rỡ long lanh lấp lánh như thấy cả thiên đường trước mặt.
"Anh mới mua mấy loại mới mọi người ăn thử xem có ngon không. Em đó! Ăn nhiều là sâu răng đó có biết không hả?"
Mọi người đang cùng xem trận đấu đang diễn ra là T1 và NS nên nãy giờ không ai để ý đến em, nghe anh quản lí mắng yêu các anh liền quay ra nhìn em bằng ánh mắt nhắc nhở. Huhu em mới ăn có 1 hộp bánh nấm với 5 cái kẹo socola thui mò.
Bên này Choi Wooje bản thể đang ngồi cùng anh quay phim tò mò ngó xem anh quay gì đó. Thấy Wooje có vẻ hứng thú, anh chợt liền hỏi cậu có muốn quay thử không.
"Được không ạ? Em không biết quay đâu"
"Không sao dễ lắm. Em canh như này nè...rồi zoom như này..." - Anh quay phim nhanh nhẹn đưa máy sang cho cậu, chỉ cậu cách quay rồi chỉnh máy các thứ. Cậu đưa máy lên quay thử, từ từ zoom vào mái tóc của bản thể Wooje "ngầu lòi" đang tập trung xem trận đấu rồi gật gù: "Hừm hừm, tóc vẫn đang dài ra nè".
"Phải nói tốc độ mọc tóc thiệc đáng kinh ngạc" - Anh quay phim cũng gật gù theo cậu. Cả hai quay qua nhìn nhau, nói cười khúc khích.
Dưới sự chỉ dẫn của anh quay phim, Wooje bản thể cứ thế đi quay hết mọi người. Cậu quay cảnh anh Dohyeon ăn socola, cảnh bản thể khác của Wooje đang xem điện thoại cười phớ lớ, hơn nữa còn quay trúng cảnh anh Geonwoo xin ăn ké mà cậu bạn bản thật giả bộ ngó lơ không cho trông hài phải biết.
Ngạc nhiên hơn là, tối đó cậu về xem, anh quay phim đã edit hết tất cả các cảnh cậu quay rồi up lên không thiếu một cảnh nào.
Đỉnh thuyệt á chớ.
"Mọi người ơi tới giờ setting máy rồi" - Nhận được thông báo từ staff LoL Park, anh quản lí nhanh chóng truyền đạt lại cho các tuyển thủ của mình. Choi Wooje cùng các anh ra setting máy. Cậu khởi động tay một chút bằng trận solo với anh Wangho. 5 con người đang bận rộn setting, hoàn toàn không biết có một phi vụ thế kỉ đã xảy ra bên ngoài phòng chờ.
Và nguồn cơn của sự việc, đầu xỏ của mọi rắc rối, không ai khác chính là nhóc con tinh nghịch s1tg - Choi "5 tuổi" Wooje. (Sẽ có ở phụ lục nhe hehe)
_________
"Phù! Vừa kịp lúc" - Wooje nhỏ đã kịp quay trở lại phòng chờ vào đúng lúc các anh đã setting máy xong. Em nhỏ trà trộn theo chân các anh bước vào một cách tự nhiên nên không ai nhận ra em vừa ra ngoài cả. Thiệc là hên ghê, nhiều khi nhỏ bé cũng là một lợi thế mà!
Em đi loanh quanh giả vờ xem mọi người đang làm gì đó thì chợt bụng kêu rột một tiếng. Nãy giờ chạy nhiều làm em tốn hơi nhiều năng lượng thì phải, vậy nên em càng phải nạp lại năng lượng để còn cổ vũ các anh nữa chứ. Nghĩ là làm, ngay lập tức em nhỏ cầm lấy quả chuối trên bàn rồi ngồi xuống ăn ngon lành, vừa ăn vừa hát bài Banana của Minions nghe cực kì dễ thương.
Và ở một góc nào đó, anh quay phim, đã nghe và khen.
Cuối cùng cũng đến giờ thi đấu, các tuyển thủ đang nhanh chóng chuẩn bị ra sân.
Han Wangho theo thói quen trước trận vẫn đang giãn cơ ở ngay cửa phòng chờ, cầm tay nắm cửa mà gập người lên xuống khởi động. Anh quay người qua lại bỗng để ý bên cạnh mình có cục bông cũng đang lắc người khởi động giống anh. Anh làm gì em nhỏ liền bắt chước y chang. Thấy vậy Han Wangho liền rất nhanh nảy ra ý nghĩ ghẹo em, anh gập người, đứng thẳng hai chân, tay chạm mũi giày, trông dễ như ăn kẹo.
"Có gì khó chứ? Em cũng làm được nè! Hự...ơ... sao không được...hự.."
Han Wangho bên cạnh cười nắc nẻ. Đúng như anh dự đoán, cái bụng tròn núc ních quả nhiên đang cản trở con heo nhỏ làm động tác giãn cơ đơn giản này.
Em nhỏ hự hự mấy tiếng rồi mỏi quá đành bỏ cuộc. Thấy anh cười mình, Wooje nhỏ phồng má bặm môi: "Anh Wangho hông được cười em!!!"
"Rồi rồi, anh không cười em nữa. Wooje à lại đây nào ~ " - Han Wangho nén cười, giang tay đón Wooje nhỏ đang chạy ù vào lòng mình.
Em nhỏ mặt giận dỗi, nhưng vẫn chạy đến ôm chầm lấy anh. Ở trong vòng tay của anh đội trưởng, Wooje nhỏ như cảm nhận được nỗi nặng nề mà anh chôn giấu ở nơi tối tăm nhất đã có phần thả lỏng hơn một chút. Dù ít hay nhiều, dù em không biết có được hay không, nhưng em vẫn muốn làm dịu đi phần nào nỗi ưu phiền đang khắc sâu trong tim các anh bằng những lời động viên nhỏ nhoi của mình.
Nhưng em tin chắc, nó sẽ rất cần thiết, vào những lúc yếu lòng.
Em bé ôm chặt cổ anh, hướng nhìn theo các thầy và các anh đang tất bật chuẩn bị, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nói lớn:
"Mọi người, cùng nhau cố lên nha"
____________
Trận đấu kết thúc.
Đội tuyển em bé yêu thắng trọn vẹn 2-0.
Và đặc biệt, như lời em nói, anh Geonwoo đã đạt được Pentakill đầu tiên của mình.
Nhưng có vẻ trận đấu vẫn còn rời rạc, nói thẳng ra là không ổn lắm.
Đến nỗi anh Dohyeon lúc anh quay phim phỏng vấn còn bảo: "trận này thua 0-2 cũng không có gì để nói".
Thực sự quá căng thẳng luôn.
Nhưng em cảm thấy vui vô cùng, vì anh Wooje đã mở lòng hơn với các anh và cùng các anh feedback, không còn ngại ngùng khi chỉ ra vấn đề như lúc trước nữa.
Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ thân thiết với nhau như gia đình, cũng sẽ làm việc chuyên nghiệp như thế nữa, phải không?
Chỉ nghĩ đến thôi, em nhỏ trong lòng vui vẻ ngồi ngoan một góc ăn bánh, không làm phiền đến các anh.
Nhưng em cũng không biết, lúc về nhà em nhỏ sắp bị tét mung và hứng một trận lôi đình khi Han Wangho trên xe đang xem tin nhắn của người đã hứa giữ bí mật cho em, anh đang nén cơn lửa giận như sắp thiêu cháy cả cái xe bus hiện đại của Cam mẹ rồi.
Phải làm sao đây huhu, ai đó cứu Wooje nhỏ với.
(còn tiếp)
______________
Hừmmm
Mùa hè của chúng ta, có vẻ đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn, phải không?
Sẽ có lúc chênh vênh, có lúc mất phương hướng.
Nhưng
Mục tiêu lớn, thì không có con đường nào là dễ dàng.
Thử thách lớn, khi đạt được, cảm xúc sẽ vỡ oà biết bao.
"Diều bay cao khi trời ngược gió"
5 người họ, vẫn đang nỗ lực hơn bất kì ai.
Vậy nên, đừng hùa theo những tiêu cực bên ngoài mà mạt sát họ, hoặc nhất thời mất niềm tin mà tuông ra những lời chửi rửa.
Bên ngoài đã quá toxic rồi, cùng hô HLEWIN thì xin hãy nhẹ nhàng với nhau.
Bởi hơn ai hết, chính tuyển thủ mới hiểu được tình trạng của đội như thế nào.
Là nguồn động lực của các Hứa công tử, các Tin cô nương đừng nản lòng và hãy tiếp thêm sức mạnh cho họ, tin tưởng họ và đồng hành cùng họ đến cuối cùng nhé.
Bởi khi đông đến, tui tin chúng ta sẽ cùng nhau đắm mình trong pháo giấy Thành Đô, cùng nhau nâng chiếc cup vô địch.
Hoặc ít nhất, sẽ cùng trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau.
HLEWIN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com