Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi

"Chứng minh bằng sự chiến thắng...chứng minh bằng sự chiến thắng..."

Câu nói của anh Dohyeon cứ văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu Choi Wooje.

Cuộc đời tuyển thủ, sống đúng với đam mê, song ra sức đánh đổi mọi thứ đến cuối chung quy đều khao khát chiến thắng và đạt được những thành tựu cho riêng mình. Một khi đã có chút tiếng tăm, chắc chắn không thể tránh khỏi mũi dao dư luận vẫn đang chực chờ chỉ đợi họ sa ngã mà ghim từng nhát thấu tận tim gan, là chất xúc tác cho sự yếu lòng phút chốc muốn từ bỏ con đường gian khổ này.

Choi Wooje cũng từng trằn trọc nhiều đêm. Nghề nào cũng có mặt trái, cậu hiểu điều đó. Khi đã chọn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, việc càng nổi tiếng đương nhiên tỷ lệ thuận với việc mức độ quan tâm của dư luận càng lớn. Các anh của cậu, những người thậm chí đã có hơn 10 năm tuổi nghề, 10 năm, ít nhiều cũng đã quen với điều đó. Trải qua mới thấy, quả thực không dễ chịu chút nào.

Hiện thực thì tàn khốc. Miệng lưỡi con người, dù vô tình hay cố ý, dù có bị che mắt hay trong lòng vốn đã mang ý thù, những lời nói thốt ra trong một giây phút nào đó có thể giết chết một sinh mạng chỉ vì vết thương tâm hồn vốn chẳng lành lặn nay càng thêm mục rửa hơn. Nó không gây ra vết thương đẫm máu chỉ một thời gian sẽ đóng mài rồi lạnh hẳn. Nó vô hình, lặng lẽ để lại một vết sẹo chỉ có người bị ảnh hưởng mới cảm nhận được sự âm ỉ đau đớn kéo dài có thể tính bằng năm. Có những người mệt mỏi, trầm cảm, thậm chí tìm đến con đường tự giải thoát khi rơi vào bãi mìn cay độc này. Choi Wooje tự hỏi, liệu có cách nào giúp họ vượt qua nếu chính bản thân họ không tự mạnh mẽ, tự kiên cường khi đã chai lì với việc sử dụng trị liệu?

Đôi khi cứ chăm chăm tìm ra lời giải, trong khi đáp án lại ở trước mặt hoặc ở xung quanh chúng ta. Sau khi nói chuyện với Park Dohyeon, Choi Wooje chợt nhận ra rằng bản thân đã thực sự bỏ quên một vài điều quan trọng.

Mọi người xung quanh cậu, vẫn luôn yêu thương cậu.

Những fan thực tâm hâm mộ cậu, vẫn tin tưởng cùng cậu bước tiếp.

Để thay đổi góc nhìn về cậu, cần phải cho họ thấy sự nỗ lực nhiều hơn thế nữa.

Choi Wooje cậu cảm thấy may mắn. May mắn vì cuộc đời cậu tuy có nhiều biến động, nhưng cậu không bao giờ một mình.

Bên cạnh cậu có một gia đình ấm áp, ba mẹ cậu đang mỗi ngày động viên, mỗi ngày đứng lên đòi công lý cho cậu. Bên cạnh cậu có những người hâm mộ vẫn đang chiến đấu, bảo vệ cậu khỏi những ác ý ngoài kia, gửi những lời chúc, lời động viên thật nhiều đến cậu chỉ mong sao phần nào che lấp đi những thứ xấu xa méo mó đó. Bên cạnh cậu có các anh, những người đang giúp đỡ cậu trong âm thầm, nói cậu đang thích nghi với môi trường mới, nhưng chính các anh mới là người đang cố gắng thích nghi với cậu, thích nghi với lối đánh khác biệt, lối đánh hổ báo trong khi trước đây là sự chuẩn chỉ, siết chặt.

Họ đã giành cho cậu quá nhiều sự ưu ái, thì tại sao cậu không thử đương đầu dù ngoài kia bão tố vẫn chưa đi qua. "Chứng minh bằng sự chiến thắng", không phải chỉ chứng minh cậu có vô tội hay không. Cậu muốn giành lấy chiến thắng, để chứng minh rằng sự ưu ái của những người yêu thương cậu không hề thừa thãi. Cậu muốn đền đáp những kỳ vọng, những lo lắng mà họ đã cùng cậu trải qua cơn bão giông này.

Và hơn hết, cậu muốn giành lấy chiến thắng, cùng các anh.

Vì dù tương lai ra sao, dù chiến thắng hay thất bại, người vẫn luôn đồng hành với cậu, đến cuối cùng vẫn là các anh.

Cảm ơn các anh đã ở bên cậu, trong những giây phút cậu yếu lòng nhất.

Bởi mới thấy, phương thuốc trị liệu tốt nhất, ngoài việc chính bản thân phải mạnh mẽ, thì sự yêu thương của những người thực sự yêu thương sẽ thúc đẩy mạnh hơn quá trình hồi phục của một tâm hồn nhỏ bé đầy trầy xước.

Thật tuyệt hơn là, lần đầu tiên trong năm nay, cậu có một giấc mơ đẹp.

___________

Ba con người chen chúc trên chiếc giường cũ của Park Dohyeon. Hồi nãy lỡ nói sang ngủ ké, chứ ngủ cùng Wooje nhỏ thực ra chẳng phải rộng rãi hơn sao. Anh nằm cạnh cậu một lúc, thầm nghĩ làm cách nào để cậu có thể mở lòng với anh hơn. Từ lúc Wooje chuyển sang đội của anh đến nay, khoảng cách Top - Bot dù chỉ cách nhau Jug - Mid thì dường như cũng xa như hai cực trái đất. Một người trầm ổn, bề ngoài có chút khó gần nhưng lại luôn để ý và âm thầm quan tâm. Một người hướng nội, ngại mở lời, dè dặt nhưng vô cùng hiểu chuyện. Hai con người, điểm chung là ngại thể hiện, ngại bày tỏ. Giờ thì đỡ rồi, cứ nghĩ đến thời gian đầu thậm chí chạm mắt thôi cũng khiến anh với cậu ngượng ngùng quả thực đối với anh cũng là quãng thời gian khó khăn (vì bị cha nội Han Wangho mắng không chịu chủ động làm quen với em, còn không nhìn lấy thằng nhỏ một cái, nhưng ổng đâu hiểu là anh cũng rất muốn nhưng Choi Wooje cũng né anh hơn né tà trong fanfest chứ bộ!!!).

Anh biết, mọi người trong đội đều đang lặng lẽ dùng những cách riêng biệt để giúp cậu thích nghi tốt hơn. Park Dohyeon không giống như Han Wangho lúc nào cũng ở bên cùng cậu luyên thuyên về những chuyện thường nhật, đôi lúc sẽ khen cậu giỏi cậu ngoan, không giống như Kim Geonwoo với châm ngôn "con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim là qua bao tử", không ngại vì lần đầu làm anh mà mua cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, còn tên Yoo Hwanjoong thì khỏi nói đi, cùng cậu đùa giỡn suốt ngày vì hai đứa đã thân thiết với nhau từ trước. Park Dohyeon vốn là kiểu người không ồn ào, anh quan tâm một cách tĩnh lặng như cách anh đợi đến đúng ngày sinh nhật cậu mà nhẹ nhàng thêm cậu vào danh sách follow, anh âm thầm quan sát và nắm bắt trọng điểm, là người luôn nhận ra tình trạng cậu như thế nào, biết cậu cần gì và muốn gì, đôi lúc sẽ làm cậu cười bằng vài câu nói vô tri. Kể ra sau này, ai mà biết được người sẽ sẵn sàng chọn Choi Wooje làm con trai nếu có thể, sẽ sẵn sàng bênh vực cậu khi ai đó cố tình chọc ghẹo hay cố ý nhắm vào đồ ăn của con heo đang tuổi ăn tuổi lớn này chính là anh, Park Dohyeon.

Nhưng hiện tại cậu và anh, có vẻ vẫn chưa đủ thân thiết.

Anh chợt nghĩ đến cái mà dạo gần đây Choi Wooje hay chơi một mình, Arena.

Tiếng thở đều nhẹ của Wooje bên tai khiến anh dừng lại mớ suy nghĩ của mình. Gương mặt đã chìm vào giấc ngủ, miệng còn đang chóp chép, chả khác gì Wooje nhỏ. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận kéo chăn đến ngang cổ cho 2 Wooje. Trời xuân vẫn còn lạnh, anh tăng nhiệt độ máy sưởi phòng. Đi sang đầu giường bên kia, nơi bản thể theo như anh quan sát cả ngày hôm nay là có chút lạnh lùng và khó đoán. Cậu nằm nghiêng khoanh tay, hàng lông mày rậm thêm quả tóc đang mọc vào giai đoạn vô chừng bỗng khiến cậu ta trông ngầu hơn thì phải, ừm anh nghĩ thế.

Vì sao anh nghĩ thế á? Vì anh cũng đã liếc mắt qua mà so sánh cái bản thật kia khi cùng một gương mặt, cùng một kiểu tóc nhưng lại trông giống một quả trứng cút đang ngủ say không biết trời trăng mây đất gì rồi.

Anh với tay tắt đèn ngủ cạnh đầu giường. Trong bóng tối, gương mặt Choi Wooje bản thể lờ mờ chiếu sáng từ phía cửa sổ sau rèm. Cậu nhoẻn miệng cười, mắt vẫn nhắm chặt, chậm rãi nói với anh trước khi anh rời khỏi phòng.

"Cảm ơn anh, Dohyeon hyung"

Park Dohyeon khẽ cười, đáp một tiếng, quay người rời đi.

___________

"Sao em ngồi đây? Sao không ngủ thêm?"

Choi Wooje tỉnh dậy đi vệ sinh, xong xuôi, tiện ghé phòng bếp uống chút nước. Ngó đồng hồ mới 5 giờ sáng, mơ màng nhìn thấy một cục nhỏ xíu ngồi lọt thỏm bên trong góc của chiếc sofa. Em mặc pijama hình vịt con nổi bật, tay ngồi nghịch nghịch hai cọng dây áo trông vừa tội vừa thương.

"Em ngủ hay đạp lung tung sợ làm anh Wangho giật mình em nên sang giường anh Dohyeon, nhưng mà em cũng lỡ đạp anh ấy tận 2 lần..."

Wooje nhỏ mặt xụ như cái bánh bao chiều. Cái giọng ngọng nghịu kể lể tội lỗi phá hoại giấc ngủ của anh Dohyeon nghe tủi thân phải biết. Em biết anh Dohyeon chắc chắn sẽ không trách em đâu, nhưng em vẫn thấy có lỗi lắm.

"Vậy nên em muốn ra đây ngủ? Em dám không?" - Choi Wooje bật cười nhẹ đi đến bên cạnh ngồi cùng em. Cậu cũng không nhớ lúc 5 tuổi mình đã dám ngủ một mình hay chưa nữa.

"Em đang suy nghĩ..."

"Suy nghĩ gì nữa. Nằm xuống đây"

Choi Wooje đã nằm xuống chiếc sofa cỡ lớn đó tự khi nào, vỗ bẹp bẹp chỗ trống phía trong kêu em nhỏ nằm xuống. Rõ là sợ, là không dám ngủ một mình. Cả phòng khách tối om như này, với góc nhìn tí hon của em trông không khác gì căn phòng của một lâu đài đồ sộ, mọi thứ vốn đã không bé như bàn ghế, tivi cũng dường như phóng to hơn, thậm chí bức tranh em vừa vẽ lúc chiều được anh Geonwoo treo lên trông cũng khác lạ, lạnh lẽo, vô hồn. Em đã quen với hình ảnh cực khổ chen chúc, đi ra đi vào của các anh khi mọi người tụ họp cùng chơi với em. Lúc đó em còn nghĩ, có nên kêu chú giám đốc đổi kí túc xá mới rộng rãi hơn cho các anh không nữa.

Nhưng giờ thì em không muốn nữa rồi.

Em cứ tưởng căn phòng vốn nhỏ bé, nhưng lại rộng lớn vô cùng.

Em cứ tưởng trái tim của mình vốn chật hẹp, nhưng vì các anh đã lấp đầy những khoảng trống mà em tự tạo nên.

Wooje nhỏ nằm xuống bên cạnh cậu, chui rúc vào cánh tay đang chờ sẵn. Em vòng tay ôm cậu, cảm nhận được cái vuốt ve nơi đỉnh đầu. Khoé miệng cong, em lí nhí trong lòng ngực của người lớn hơn.

"Tuyển thủ Zeus, mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi"

(Còn tiếp)

________

Chap này quả thực có hơi nặng nề, vì tui vừa khóc vừa viết chap này. Tui cũng không phải là người mạnh mẽ, nhưng cũng chưa từng vì ai mà khóc nhiều đến vậy.

Chỉ có Choi Wooje, cùng sự chịu đựng mạnh mẽ của anh ấy.

Chỉ mong từ nay về sau, mỗi ngày anh đều có thể sống hạnh phúc, mỗi ngày đều nhận được những điều xứng đáng thuộc với anh.

Mong anh chân cứng đá mềm, không bỏ cuộc trước mọi khó khăn.

Vì khó khăn lớn nhất, chúng ta đã vượt qua cùng nhau rồi.

Tui vẫn sẽ luôn ở đây, vẫn là chớp con, vẫn là cam con, đồng hành cùng anh tới cùng.

ZEUSWIN⚡️
HLEWIN 🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com