Kim Geonwoo
WARNING: Cảm xúc mô tả trong truyện không đồng nghĩa với cảm giác của tuyển thủ, tất cả được viết ra nhằm phục vụ cho yếu tố logic.
Vào khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tuyển thủ Peanut, ấn tượng đầu tiên của tôi là anh ấy thực sự nhỏ bé. Dáng vẻ của anh ấy còn thu hút hơn cả gương mặt, đặc biệt là với một người cao to như tôi, là cái cảm giác ôm một chút, sẽ nằm gọn trong lòng.
Mọi người đều có vẻ ngại ngùng khi đón chào 3 thành viên mới, nhưng tôi thấy so với 2 thành viên, người anh Han Wangho này khiến người ta càng ngại ngùng để nhìn thẳng hơn, có thể là vì danh tiếng của người đi rừng huyền thoại, cũng có thể bởi vẻ ngoài đẹp đẽ của anh ấy.
Han Wangho của lúc đó hơi gầy, với gương mặt xinh đẹp cùng nước da trắng, vừa dịu dàng nhưng cũng tạo ra cảm giác hơi khó để thân thiết. Anh ấy khi đó chưa đi bắn mắt cận, lâu lâu sẽ đeo lên chiếc kính gọng bạc, trông có phần khá chững chạc. Hơn một năm trôi đi, chiếc kính đã không còn giá trị sử dụng, hai má bởi vì ăn được ngủ được mà dần nom rất phúng phính, bớt đi chút dịu dàng, lại pha thêm chút tinh nghịch trẻ con.
Tuyển thủ Zeus, người mới ra nhập đội tuyển của chúng tôi năm nay đã hình dung về anh Wangho là một người trong sáng và có phần ngây thơ. Thật ra, tôi cũng cảm thấy nhận xét này khá ổn áp, dù rằng dùng dùng từ "trong sáng" và "ngây thơ" đối với một người đã trải qua biết bao khó khăn và thăng trầm có vẻ không đúng lắm, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, có thể do anh ấy vốn quen với việc được nuông chiều, nên thỉnh thoảng, anh ấy sẽ vô thức làm ra một số hành động nghịch ngợm và đi trêu chọc người khác, một cách đầy trẻ con và hồn nhiên.
Có khá nhiều lời đồn rằng Peanut là một tuyển thủ khá đáng sợ, như lời của Khan hay Chovy, kết hợp cùng vẻ ngoài đẹp đẽ và tài năng đáng ngưỡng mộ, khiến tôi ban đầu hơi câu nệ với người anh lớn này.
Nhưng những ấn tượng ấy sau một thời gian dài tiếp xúc cũng đã thay đổi. Rằng anh Wangho thực sự rất lắm mồm, là một con quỷ nhỏ nghịch ngợm và đáng yêu đến mức khiến người khác muốn nắm chặt trong tay.
Anh sẽ phá chiếc kẹo đường của tôi, cũng F5 trò chơi quả táo của Park Dohyeon, rồi vừa cười vừa vội vàng bỏ chạy. Chúng tôi cũng chỉ đành bất lực cười trừ trước hành vi con nít của vị đội trưởng. Sau cùng, anh ấy luôn đem lại cho chúng tôi cảm giác hạnh phúc và vui vẻ như thế đấy, dù đôi lúc trông khá đáng ăn đấm. Anh ấy thậm chí còn không mở cửa cho tôi đi vệ sinh, dù lúc đó tôi gấp đến độ muốn giải quyết ngay tại chỗ, thực sự là một kẻ đáng ghét.
Nhưng mà, thật ra chúng tôi đều rất yêu thích anh. Chúng tôi thích gọi anh bằng vô số biệt danh dễ thương, thích cùng anh chơi arena (mỗi tội khi thua thì đều đổ tại anh), thích cùng anh đi ăn, cùng anh trò chuyện,... vô số điều, chúng tôi thích làm cùng nhau và đã làm với nhau.
Park Dohyeon, thằng anh "ruột" của tôi, anh ấy chẳng phải cũng từng nói "Em rất thích anh Wangho" hay sao. Thỉnh thoảng, tôi lại cũng hiện lên vài suy nghĩ tình cảm, cũng muốn bộc lộ ra lắm, nhưng nếu nói ra thì gay quá, mà nói xong thằng cha đó lại tự mãn mất.
Tôi với anh Wangho không nhanh chóng thân thiết như cách cặp đôi jung-ad có thể làm. Tôi là một đứa to xác hướng nội, cũng thường cảm thấy ngại ngùng với người lạ, nhưng sau một khoảng thời gian thi đấu cùng nhau, cùng với tính cách dễ gần của người đi rừng đó, tôi thực sự cảm thấy, tôi rất muốn ở cạnh anh. Vô số điều chúng tôi từng làm ấy, đối với tôi đều là những kỉ niệm rất vui vẻ.
Nhưng cũng có những thứ, chúng tôi đã bỏ lỡ. Giống như việc chiến thắng tại Chung kết Thế giới 2024, hay việc tiến tới MSI 2025, và hiện tại, chúng tôi đánh mất cơ hội cùng nhau ghi tên lên chức vô địch LCK 2025.
Han Wangho có khá nhiều thói quen khá đặc trưng, bởi vì đôi môi hơi khô, lâu lâu anh sẽ liếm môi một cái, hay khi dụi mắt, anh sẽ nắm hai tay nhỏ thành nắm đấm, đưa lên mắt như một đứa trẻ. Vài thói quen vừa thừa thãi, vừa đáng yêu.
Nhưng cũng có lúc, những thói quen ấy bộc lộ tâm trạng luống cuống rối bời của anh.
Tôi nhìn các tuyển thủ GenG nâng cao chiếc cúp vô địch trong trận đấu cuối cùng của Han Wangho tại giải đấu LCK, anh quay phim lia camera về phía anh, anh đặt cằm lên cánh tay, ánh mắt anh trống rỗng, trong vô thức, anh mở to đôi mắt, liếm nhẹ môi dưới.
Tôi cũng không thể miêu tả tâm trạng của mình lúc đó khi nhìn thấy hình ảnh anh như vậy. Nhưng đột nhiên, cảm giác bất lực ồ ạt dâng lên trong lòng tôi, bởi tôi hiểu, trận đấu này tôi làm chưa tốt. Tôi đã thi đấu không đúng với khả năng của mình, tôi đã không thể thể hiện một cách xuất sắc trong trận chung kết lần này.
Tôi đã lướt được cả trăm lần những bức hình về bóng lưng ngạo nghễ của anh hồi còn ở ROX Tigers, người anh khi ấy mới 19 tuổi, tương lai của anh tưởng như sẽ trải đầy hoa hồng, quãng đường anh đi thênh thang rộng mở. Bóng lưng của người đi rừng thiên tài ấy, giờ gục đầu trên ghế đấu, nói lời từ biệt với tuổi trẻ của mình.
Sau trận đấu, tôi trở về nhà vài ngày. Buổi tối đó, Chzzk thông báo anh livestream, tôi lặng lẽ dùng tài khoản phụ nhấn vào xem, từ đầu đến cuối cũng không thoát ra, cho đến khi màn hình trở thành một mảng đen xì.
Han Wangho và Park Dohyeon ở lại Camp One vài ngày sau khi kết thúc mùa giải. Khi tôi quay lại, họ vẫn chưa về nhà mà vẫn đang ở lại phòng tập. Park Dohyeon lúc này không có mặt ở đây, chỉ có đội trưởng của chúng tôi đang ngồi chơi DNF. Anh mặc áo phông trắng, gác một chân lên ghế, cả người không ngừng đung đưa. Nghe thấy tiếng động, anh ấy bèn quay đầu lại.
"Geonwoo à, về sớm vậy."
"Cũng đâu có sớm, mai chúng mình phải scrim mà. Anh Dohyeon đâu rồi hả anh?" Tôi bước tới chỗ ngồi của mình, quay sang nhìn anh hỏi.
"Không biết nữa, đã ra ngoài một lúc rồi."
Tôi cất gọn balo vào góc, rồi bật máy tính lên, không muốn leo rank lắm, nên quyết định ngồi lướt diễn đàn một lát. Phòng tập khá im ắng, lâu lâu chỉ có tiếng gõ phím cùng vài âm thanh kéo chuột. Tôi không bật nhạc, vừa lướt, đầu vừa hiện nhiều suy nghĩ vu vơ. Tôi liếc mắt về phía anh, thấy anh đang tập trung chơi game, không để ý tới tôi.
Tôi biết anh mới ốm dậy, gương mặt anh bình thường phúng phính như một chú cún con, bởi vì cơn bệnh mà hóp lại. Tay anh vốn nhỏ nhắn, giờ nom càng gầy gò. Lâu lâu, anh đưa tay lên, bàn tay nắm lại, ngón cái cuộn vào đưa lên dụi dụi mắt.
Tôi tự hỏi, năm sau, người ngồi cạnh tôi sẽ là ai đây.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá lộ liễu, hoặc cũng có thể vì tôi đã nhìn anh quá lâu, cuối cùng, anh cũng phát hiện mà quay đầu về phía tôi.
"Geonwoo à, mặt anh có gì hả?"
Anh nói rồi bèn đứng lên vươn vai một cái thật mạnh, thở một hơi dài: "A, mỏi lưng muốn chết, anh đi rửa mặt một chút."
Han Wangho rời đi, tôi nhìn chỗ ngồi của anh một lúc, hạ quyết tâm, sau đó đứng dậy, đi tới chặn trước cửa nhà vệ sinh của phòng tập chờ anh ra.
"Ôi thằng nhóc này, em mắc ị lắm hả?"
Anh Wangho mở cửa, thấy một chú khủng long khổng lồ đang chặn cửa, giật mình la lên, đôi mắt một mí mở to. Tôi nhìn anh, chẳng hiểu được, một người như anh, sao đã 27 tuổi rồi? Gương mặt anh ấy vẫn trẻ con như vậy, chiều cao cũng chỉ được mét bảy, thân thể thì dễ ốm dễ bệnh, sao lại kêu anh đi nghĩa vụ cơ chứ?
Tôi không muốn, tôi không muốn phải rời xa anh.
Tôi không phải chưa từng đón nhận chia ly. Vị xạ thủ từng cùng tôi vô địch Worlds 2022 - Kim "Deft" Hyukkyu năm ngoái cũng đã tạm biệt LCK để lên đường đi nghĩa vụ quân sự, tôi cũng đã đến nói lời tạm biệt với anh. Nhưng đồng đội hiện tại của tôi sẽ giải nghệ, đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này.
So với anh Hyukkyu, ước nguyện của anh Wangho, vẫn còn đang dang dở lắm. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi ở Trung Quốc, tôi không biết khi đó chúng tôi sẽ có màn trình diễn ra sao, tôi không thể biết được, liệu cảm xúc của anh Wangho khi đó sẽ như thế nào?
Anh chịu không ít tiếng xấu, cũng bị gọi bằng những biệt danh chẳng hay ho. Tôi ghét các họ nói anh là "bùa lợi" của khu vực LCK, chúng tôi cũng là một đội của LCK mà, chúng tôi cũng có thể chiến thắng chứ. Tôi muốn phá vỡ những định kiến mà họ đặt lên trái tim nhỏ bé của anh.
"Anh ơi, em xin lỗi."
Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn anh, giọng nói của tôi có phần run rẩy. Tôi chẳng phải trẻ con để khóc lóc vì bỏ lỡ một chiếc cúp vô địch, nhưng khi nghĩ đến anh, tôi thực sự cảm thấy có lỗi lắm.
Tôi không muốn anh buồn, cho dù anh nói anh không buồn, anh chỉ đơn giản là thấy nhẹ nhõm, nhưng tôi cảm thấy mình đã có một trận đấu tệ hại. Nếu tôi không bấm đồng hồ, có phải trận đấu đó chúng tôi có thể chiến thắng hay không? Nếu như mid-laner của anh vẫn là Chovy, có phải người nâng cao chiếc cúp lúc đó sẽ là anh không? Những suy nghĩ tiêu cực cứ chiếm trọn đầu óc tôi, khiến hốc mắt tôi nóng bừng.
Anh Wangho im lặng vài giây, rồi đưa hai tay lên ôm lấy mặt tôi, bắt tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
"Geonwoo à, Liên Minh Huyền Thoại là tựa game dành cho năm người, khi thua cuộc, không có ai là không có lỗi. Anh không mong em tự nhận hết lỗi lầm về bản thân. Họ đã có một trận đấu rất tuyệt vời, và nhiệm vụ của chúng ta là học tập những điều ấy."
"Nếu Geonwoo thấy có lỗi, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng hơn ở Chung kết Thế giới nhé."
Tôi hít một hơi thật sau để nước mũi không chảy ra, sau đó nói với anh:
"Anh ơi, năm ngoái em hứa với anh, em không làm được. Nhưng năm nay, năm nay ấy, em hứa em sẽ thực hiện lời hứa đó. Em sẽ cùng anh đạt được chức vô địch. Anh là người đi rừng xuất sắc nhất đối với em."
Anh cầm lấy tay tôi, chạm vào từng ngón tay trên bàn tay to lớn của tôi.
"Anh không hy vọng điều này trở thành gánh nặng với các em. Chúng ta đều không biết tương lai có những gì. Tất nhiên, anh rất muốn giành lấy chức vô địch. Nhưng nếu không có nó, anh nghĩ rằng những gì anh đã làm trong 10 năm qua là đủ để anh cảm thấy tự hào."
Tôi nhìn xuống đỉnh đầu của anh, anh ấy thấp hơn tôi nhiều, vậy mà cứ như có thể chống đỡ cả một ngọn núi.
"Anh đáng ghét lắm." Tôi sụt sùi, nếu để ai biết rằng tôi đã khóc vì một thằng đàn ông, tôi sẽ dùng thân thể to lớn này mà đánh ngất hắn ngay.
"Chuyện anh rời đi, đó là điều chắc chắn. Nhưng trước lúc ấy, chúng mình vẫn đang là đồng đội của nhau mà. Với anh, em cũng là một mid-laner rất tài giỏi, cũng luôn nỗ lực. Đừng buồn, đã hứa sẽ lấy cúp cho anh thì phải mạnh mẽ lên chứ."
Anh giơ tay, lau đi khoé mắt ẩm ướt của tôi, chờ đợi tôi bình ổn lại cảm xúc của mình. Tôi tự dưng thấy hơi mất mặt, bèn kéo lấy vạt áo phông của anh, xì một hơi thật mạnh, sau đó bỏ chạy như mới xài phép bổ trợ tốc hành.
"Cho anh, nước mũi của em. Tín vật định lời hứa."
"Này cái thằng kia, áo trắng của anh."
Anh la lớn, liền chạy theo tôi, làm bộ muốn đấm tôi mấy cái.
Sau lưng truyền tới tiếng mở cửa, Park Dohyeon bước vào, thấy tình cảnh đang diễn ra.
"Anh đừng bắt nạt bé khủng long nữa. Già đầu rồi còn chọc con nít."
"Đm, là nó bôi nước mũi lên người anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com