Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoo Hwanjoong

"A, mệt muốn chết luôn. Đi fan meeting sau đó scrim nữa. Đúng ra họ nên cho phép chúng ta vừa nằm vừa gặp fan mới phải."

HLE vừa tổ chức một buổi fan meeting, thời gian tuy không kéo dài, nhưng vì sau đó phải scrim, nên thực sự tôi cảm thấy nguồn năng lượng của bản thân đã bị rút cạn.

"Haha, đến lúc đó có khi em sẽ là người ngồi nghiêm chỉnh nhất đó." Người đội trưởng của chúng tôi ngả người lên ghế, vươn vai một cái thật dài. "Anh mới là người nên than thở nè. Ôi xương cốt của tôi, hãy cho tôi được trẻ lại năm tuổi đi mà."

"Gì chứ, anh hơn em 2 tuổi thôi đó." Park Dohyeon ngó sang nhìn anh, châm chọc cái người chưa già đã yếu kia.

"Ha, nếu như anh trẻ hơn 2 tuổi là anh có thể đánh thêm 2 năm nữa đó. Anh thực sự ghen tị với tuổi tác của Wooje đó, mấy đứa nhóc sinh ra sau năm 2000 thực sự tồn tại hả?"

Choi Wooje đang xem lại replay của trận đấu, nghe thấy tên mình, cậu nhóc quay lại nhìn anh Wangho với vẻ ngơ ngác.

Tôi lướt điện thoại, miệng ngâm nga vài câu hát, đầu nảy ra mấy suy nghĩ linh tinh. Khoảng cách 6 tuổi giữa người đi rừng của chúng tôi với em út của đội thật sự khá lớn, nhưng đây chưa phải lần đầu tiên mà anh Wangho lớn hơn nhiều tuổi so với một thành viên trong đội. Năm 2023, khi tôi và anh Wangho còn ở GenG, đội tuyển của chúng tôi có một cậu nhóc sinh năm 2005, một xạ thủ với lịch sử đấu trắng tinh như một tờ giấy.

Tuyển thủ Peyz, lần đầu tiên được gọi lên để chơi chính cho một đội tuyển LCK, cách vị đội trưởng của chúng tôi 7 tuổi. Người đi rừng huyền thoại này thực sự đã có chút lúng túng khi "nuôi dưỡng" một vị tuyển thủ non trẻ như vậy, nhưng với tư cách là một người anh lớn, và cũng đã từng là một người em nhỏ hết mực được nuông chiều, anh Wangho đã dùng chính những trải nghiệm tươi đẹp đó của bản thân mình, để vun đắp một môi trường tuyệt vời nhất cho Suhwan trong những bước chân đầu đời của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Suhwan vốn là một cậu nhóc hay ngại ngùng, dù tôi là đứa khá cởi mở và lắm mồm (tôi tự cho là thế), thì việc giao tiếp với cậu nhóc ấy vẫn là khá khó khăn. Chúng tôi gặp nhiều trở ngại trong cả việc trò chuyện ngoài đời, lẫn việc phối hợp trong game. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất công việc của chúng tôi.

Không chỉ có Suhwan, tôi cũng là một tuyển thủ mới chẳng có chút thành tựu nào. Trước khi bước vào đội hình chính cho, tôi từng có cơ hội thi đấu cho BRION tại giải LCK, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thực sự không đáng là bao khi so với những tuyển thủ dày dặn kinh nghiệm khác.

Việc có đến hai thành viên non trẻ trong đội hình của mình, GenG năm 2023 bị đánh giá thấp hơn nhiều so với GenG của năm 2022, với vị trí adc trước ấy là siêu xạ thủ hàng đầu thế giới Park "Ruler" Jaehyuk cùng với một hỗ trợ kì cựu là tuyển thủ Son "Lehends" Siwoo. Ở thời điểm đó, dù bản thân tôi cho rằng tôi không tệ lắm, thì việc thi đấu ở một đội tuyển với các tuyển thủ tài năng mà GenG vẫn đang sở hữu, phải gánh vác những nhiệm vụ to lớn của cặp đôi đường dưới năm ngoái để lại, tôi và Suhwan đã gặp rất nhiều áp lực.

Nhưng chịu áp lực, không chỉ có mỗi chúng tôi. Anh Wangho hồi đó gầy như con cá mắm, có lẽ chỉ hơn 50kg một chút, đến nỗi cảm giác như chẳng có chút thịt nào, việc ăn uống cũng trở nên khó khăn với anh ấy. Anh ấy từng kể cho tôi rằng, anh ấy nhai bánh mì giống như nhai một chiếc giẻ lau, không chút mùi vị.

Han Wangho trở thành đội trưởng, người bên cạnh cũng không còn là hai cậu bạn đồng niên 98 để chia sẻ những vất vả của mình, anh ấy phải học cách trở thành một người anh lớn, học cách gánh vác những trách nhiệm mới, chỉ dạy cho những người em của anh. Anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc hòa nhập với tập thể, dẫn chúng tôi đi ăn với nhau, cùng chúng tôi đi du lịch. Anh cũng đưa ra rất nhiều lời khuyên cho sự phối hợp giữa tôi và Suhwan, phải biết giao tiếp, biết kêu gọi sự trợ giúp.

Được một tuyển thủ giỏi như anh dẫn dắt, chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Lần đầu tiên nhận được lời khen từ anh, tôi sung sướng tới mức không kìm được cảm xúc mà khoe khoang ngay với tất cả mọi người.

Hình như tôi đã nhắc quá nhiều về Suhwan, mà cũng phải thôi, vì trên hành trình trưởng thành của Suhwan, đó cũng là hành trình trưởng thành của tôi.

Trong trận đầu tiên ra quân của GenG tại giải LCK mùa xuân năm 2023, chúng tôi đã thua một cách bạc nhược trước T1 với tỉ số 0-2. Khi trở về phòng tập, cảm giác bức bối bao trùm lấy tất cả mọi người, hoặc ít nhất là bao trùm lấy tôi và vị tuyển thủ trẻ sinh năm 2005. Nhưng sự im lặng chẳng kéo dài bao lâu, anh Wangho mở lại trận đấu, sau đó cùng trò chuyện với ban huấn luyện về những gì đã diễn ra, Jung Jihoon cũng tiếp lấy lời anh, đưa ra những lời nhận xét của bản thân về trận đấu vừa rồi.

Thua cuộc chỉ là một phần trên con đường đi tới chiến thắng. Việc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tìm ra những lỗi sai để khắc phục nó, có lẽ chính là phẩm chất quan trọng của các tuyển thủ hàng đầu.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: "Không có trận đấu nào mà bạn không thể thắng, và cũng chẳng có trận đấu nào mà bạn chắc chắn sẽ thắng." Chúng tôi đã thất bại trước T1 trong suốt tất cả các trận BO3 tại giải mùa xuân, khi chúng tôi tiến đến chung kết tổng và chuẩn bị cuộc chạm trán với đội tuyển hùng mạnh ấy, bàn dự đoán của LCK với 13 người, chỉ có 2 người tin rằng chúng tôi có thể kéo T1 đến ván 5, và cũng chỉ có 1 người tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đả bại được Vương Triều Đỏ của vị Quỷ vương bất tử.

Đây là lần đầu tiên tôi tiến vào một trận chung kết, nói không lo lắng thì là nói dối, bên kia là đối thủ rất mạnh cơ mà. Suhwan có lẽ cũng đang căng thẳng giống như tôi. Anh Wangho nhận ra điều ấy, trước khi bước vào trận đấu, anh ấy không ngừng trò chuyện với chúng tôi, phát ngôn một đống thứ hài hước để làm dịu lại bầu không khí căng thẳng. Dù không muốn lắm, nhưng tôi thừa nhận mấy lời nói của anh đã thực sự giúp đỡ chúng tôi, cái cảm giác "sao cha này nói lắm quá, ước gì được bịt miệng ổng lại" đã khiến chúng tôi bớt phần nào cảm giác hồi hộp.

Han Wangho kể rằng, hồi ở ROX Tigers, anh là cậu nhóc yếu ớt lắm, vậy nên khi bắt đầu trận đấu, các anh của anh luôn không ngừng ca hát và trêu chọc nhau để giúp anh bớt lo lắng, lúc đó thực sự rất vui, chẳng giống như phút sau sẽ diễn ra một trận đấu căng thẳng.

Thần linh đã ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi, và GenG đã giành chiến thắng. Khoảnh khắc ấy đến giờ, vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tung hô nồng nhiệt đến thế, lần đầu tôi hiểu được cảm giác tự mình nâng chiếc cúp vô địch, đó sẽ là một khoảnh khắc huy hoàng đến cỡ nào.

Năm chúng tôi ôm chầm lấy nhau, sau đó cùng ngã nhào dưới nền đất, phải thật vất vả mới có thể đứng lên, rồi lại tiếp tục ôm lấy nhau một lần nữa. Một chiến thắng sau nhiều khó khăn, khi đạt được sẽ càng cảm thấy hạnh phúc. Tôi càng lúc, càng khao khát và yêu thích cái cảm giác này hơn.

Cùng với điểm bắt đầu ấy, chúng tôi tiếp tục vô địch LCK mùa hè 2023, trở thành hạt giống số 1 của khu vực LCK để tiến tới Chung kết Thế giới. Tôi mang theo tất cả sự nhiệt huyết và khát vọng của một tuyển thủ trẻ đến với giải đấu danh giá nhất ấy, nhận lấy cái vấp ngã đầu tiên, chấm dứt một chuỗi hành trình đẹp như một giấc mơ.

Tôi có thất vọng không, có chứ, có thấy bực bội vì bản thân không, cũng có luôn, tôi đã định sẽ thể hiện cho cả thế giới thấy tôi là một tài năng trẻ xuất sắc cơ mà. Nhưng bên cạnh những cảm xúc ấy, khi rời khỏi sân đấu, tôi nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn của anh Wangho. Tôi hiểu rằng, những người trẻ tuổi như tôi hay Suhwan còn rất nhiều thời khắc để đạt lấy hào quang, còn với người đi rừng của chúng tôi, một lần vấp ngã là cơ hội để vô địch vốn ít ỏi của anh, lại càng bị rút ngắn thêm nữa.

Sau thất bại ấy, tôi theo chân anh Wangho và Hyeonjoon đến với Hanwha Life, xạ thủ của tôi không còn là nhóc Suhwan nữa, mà là một thằng cha già khó tính hơn tên Park Dohyeon, mid-laner của chúng tôi cũng không còn là con mèo cam bướng bỉnh Jung Jihoon kia nữa, mà là chú khủng long khờ khạo to xác nhưng hiền lành - Kim Geonwoo.

Môi trường mới, những thành viên mới, nhưng may mắn, chúng tôi có anh Wangho bên cạnh. Tôi có MBTI đầu E, cơ mà để mà so với Han Wangho, có lẽ cái E của tôi nó nằm ở đáy xã hội, còn anh ấy phải nằm ở đỉnh của kim tự tháp.

Anh ấy giống như một cái máy phát năng lượng, nguồn năng lượng ấy của anh nhanh chóng kéo các thành viên trong đội chúng tôi lại gần nhau. Thật ra tôi không thể lí giải nổi sự hoạt bát của Han Wangho, anh ấy không thích chìm trong thế giới riêng của bản thân, mà giống như cậu nhóc nếu phải ngồi im liền cảm thấy bức bối, thích trò chuyện, thích cười đùa, thích được đi muôn nơi. Lại một lần nữa, anh là cầu nối giữa tôi và tên xạ thủ lạ hoắc thích tỏ vẻ lạnh lùng. Anh ấy dẫn tôi và Park Dohyeon, như cách anh ấy làm với tôi và Suhwan, cùng đi ăn tối. Hôm ấy tuyết rơi phủ trắng xóa con đường, Park Dohyeon đã chụp giúp tôi và anh Wangho một tấm ảnh kỉ niệm, sau đó đăng nó lên instagram, trở thành bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân của vị xạ thủ này.

Năm 2024 kết thúc không tốt đẹp, chúng tôi tiếp tục để thua BLG, lần thứ hai tại Chung kết Thế giới. Chúng tôi không phải chưa từng thất bại, nhưng lần này, là lần tôi cảm nhận rõ nét nhất, hóa ra người đội trưởng của chúng tôi không phải thần thánh, có những khoảnh khắc, sự đau khổ trong trái tim anh ấy ồ ạt đến mức không thể che giấu nổi nữa.

Cuối năm, Hanwha Life Esports công bố kết quả của kì chuyển nhượng, tiếp tục thay đổi nhân sự trong đội hình, top-laner của chúng tôi không còn là anh Hyeonjoon nữa. Khi Wooje đến, tôi là người duy nhất có thể coi là thân thiết với cậu nhóc. Cậu vịt ngơ ngác này thậm chí đã vô địch tận 2 lần giải đấu danh giá nhất của tựa game Liên Minh Huyền Thoại (thứ mà anh Wangho mơ mà chưa có được), nhưng Wooje ngoài đời lại là một đứa trẻ cần giúp đỡ nhiều về mặt tinh thần hơn là về khả năng chơi game.

Cậu ấy là một top-laner vô cùng đẳng cấp, nhưng thực tế lại là một cậu nhóc dễ thương lầm lì và khó hòa nhập. Wooje tới với Hanwha Life, mang theo rất nhiều những lời đàm tiếu thất thiệt, tôi nhớ rõ, chỉ cần lướt phải một bài viết về Choi Wooje, phía dưới đều là những bình luận mắng chửi rất cay nghiệt. Cậu nhóc chỉ ở cùng chúng tôi vài ngày ngắn ngủi, đã ngay lập tức cạo đầu để lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 21 ngày. Giữa tôi và Wooje, cũng như mọi người trong đội tuyển thực sự không có mấy cơ hội để trò chuyện cùng nhau.

Những yếu tố đó càng khiến cho cậu nhóc này trở nên ngại ngùng và trầm lắng hơn gấp trăm ngàn lần.

Lúc ấy, vị tuyển thủ nào đó của chúng tôi, người bật livestream chục tiếng đồng hồ chỉ để chơi TFT trong vài ngày liên tục, mở cả show tư vấn tâm lí cho fan vào 5 giờ sáng, khi người hâm mộ hỏi thăm về người em út của đội, anh chẳng bao giờ bỏ qua, luôn trả lời với tâm thế vô cùng vui vẻ.

Có người bình luận hỏi, không biết Wooje có nghĩ rằng anh Wangho là người dễ gần không, anh ấy nói rằng: "Wooje chắc cũng nghĩ mình dễ gần thôi, mình đã bắt chuyện với Wooje rất nhiều mà."

Cho dù chỉ là những hành động bình thường nhất, tôi hiểu rằng anh ấy luôn muốn bảo vệ cho cậu nhóc nhỏ tuổi này, cho dù là em ấy có nhìn thấy điều ấy hay không.

Anh ấy đã luôn nỗ lực để làm tốt công việc của một người đội trưởng, một người anh lớn sẽ dẫn dắt và nuông chiều những đứa em của mình. Tất nhiên là trừ Park Dohyeon.

"Chúng ta đã cùng nhau trải qua 3 năm rồi - em thực sự hy vọng chúng ta sẽ vô địch ở lần cuối cùng này." Tôi đã nói vậy ở buổi fan meeting. Nghe hơi có lệ, nhưng đó thực sự là suy nghĩ từ đáy lòng tôi.

Anh Wangho đã dành cả tuổi trẻ của mình cho tựa game này. Tôi không ở cạnh anh 7 năm trước, có nhiều khó khăn của anh tôi chẳng được tận mắt thấy, nhưng 3 năm sau là đủ để tôi hiểu anh đã dành bao nhiêu tâm huyết cho Liên Minh Huyền Thoại. Dù rằng ngoài đời có chút đáng ghét, nhưng là một người đồng đội, một người em được anh dìu dắt, tôi hi vọng có thể cùng anh đạt lấy chức vô địch, cho bản thân tôi, và cho anh.

Tôi và anh Wangho, chúng tôi đã trải qua cùng nhau rất nhiều chiến thắng và cả những thất bại. Tôi có thể không phải đứa thích làm mấy cái chuyện tình cảm, cũng không phải đứa thích bám dính lấy anh như 3 thằng to xác còn lại, tôi chỉ đơn giản là rất yêu quý và kính trọng anh mà thôi. Cho dù không có nhiều cơ hội để nói ra, nhưng tôi thật sự rất vui khi được là một người đồng đội của anh. Nếu còn có thể, tôi muốn trở thành hỗ trợ của anh thêm năm thứ 4, năm thứ 5 nữa.

Thời gian ở bên cạnh nhau không còn nhiều nữa, tôi mỗi phút mỗi giây trân trọng những trận đấu còn lại vẫn được kề vai sát cánh cùng anh.

"Hwanjoong à, đi ăn thôi, hôm trước em bùng anh với Wooje rồi đó, trả nợ ngay." Giọng nói oang oang của Han Wangho cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Tự ăn đi hai bố, mệt muốn chết." Tôi chép miệng một cái, đấy là trong game thôi, chứ ngoài đời tôi xin từ chối cái thằng cha quái thai đó nhé, nãy giờ tôi chỉ giả vờ suy tư một chút thôi, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com