Anh em ruột già
Warning: có ẩu đả, đánh nhau nhưng không đang lo ngại lắm, hơi OOC hai anh em nhà cún
chap này gần 5k chữ lận, quá vượt kpi
____
Chuyện về hai anh em Bờ lao Xanh và Chín yến là một trong những câu chuyện trước khi đi ngủ yêu thích của Choi Wooje, được đại ca Yoo Hwanjoong kể cho nghe. Mỗi khi khách khứa tới nhận nuôi thú cưng, chị chủ tiệm đều giới thiệu qua tất cả cho họ, và cứ nhắc đến hai cậu cún bự này, Seonghee đều thêm chữ 'hai anh em chúng nó'.
Nhìn cũng biết Chín yến và Bờ lao Xanh không phải ruột thịt, Golden với Samoyed mà. Nhưng mối quan hệ của hai anh em này cũng không khác là bao lắm.
Một sáng chủ nhật nọ, khi tiết trời thu đã dần rõ rệt hơn với những cơn gió mát phảng phất cùng nhiệt độ dễ chịu. Kang Seonghee như mọi ngày mở tiệm trễ mất ba mươi phút vì ngủ quên, vừa vào cửa đã thấy không khi trong tiệm có hơi lạ rồi. Hôm nay mấy bé thú cưng có vẻ không hoạt bát cho lắm, thậm chí còn có phần dè dặt. Thấy chị chủ tới cũng chả dám chạy ra đón, mấy bé cún tụm lại một góc, nhìn đứa nào đứa nấy trông có vẻ hoang mang lo sợ lắm.
Seonghee nuốt nước bọt, quay ra quay vào tìm thử xem mèo Đậu đậu đâu. Nhưng chị chủ nhận lại được chỉ là cảnh Samoyed Xanh đang ngồi một góc ôm vịt con trong lòng, bên kia cách cả căn phòng là Golden Chín yến đang dùng cái thây to bự đè Đậu đậu dưới thân.
Mèo Đậu đậu có vẻ như phản khác bất thành, đành phó mặc số phận ai oán chịu đựng. Nếu như chị chủ không lầm, hai con cún bự đang quay lưng với nhau, chúng giận nhau đấy à? Seonghee từ từ tiến lại, thò tay xuống cẩn thận bế đậu đậu ra, Golden Chín yến chỉ ư ử kêu mấy cái nhưng chả dám làm gì chị chủ
"Đậu đậu, sao lại như này rồi? chị quên cho chúng nó ăn hôm qua hả?" lén ôm Đậu đậu qua một góc, chị chủ lay lay chú mèo đang hết hơi dò hỏi. Chỉ thấy mèo ta ngao một tiếng dài, rồi cả người mềm nhũn nằm ngửa ra. Điệu bộ này chính là bé Ragdoll không còn kết nối với chị nữa rồi.
Seonghee bán tín bán nghi, hai anh em này không phải chưa từng cãi nhau, nhưng tới mức như này thì là lần đầu Seonghee thấy. Trong ấn tượng của chị chủ từ lần đem hai chú cún này về, đã biết chúng luôn quấn quýt bên nhau. Tính tình Chín yến hiếu động, thích vui đùa, Xanh thì trầm ổn hơn, là hai đầu nam châm trái ngược nhưng hút nhau. Dù Chín yến quậy như bay trên sợi dây kiên nhẫn của Xanh, Samoyed cũng rất biết kiềm chế.
Vậy tại sao hai chú cún này tức giận, sự tình là hôm qua có một người đàn ông tới muốn nhận nuôi cún, và thực sự đã nhìn trúng Chín yến. Như mọi khi, chị chủ tiệm giới thiệu cả Bờ lao Xanh cùng với Chín yến. Golden tiếp xúc với người đàn ông một lúc cũng rất ưng người này, vô cùng háo hức được nhận nuôi, nhưng nghe tới việc người nọ không có hứng thú với anh trai mình thì thoáng do dự.
Chị chủ bối rối giải thích rằng hai bạn cún này thân như anh em, nhưng người đàn ông đó dường như chỉ muốn một bé golden thôi, nên đã nói sẽ suy nghĩ rồi bỏ đi. Nhưng điều này lại làm Xanh canh cánh trong lòng, Chín yến thì lại hào hứng, nghĩ rằng chị chủ sẽ thuyết phục được thôi, nên cả ngày cứ tíu tít bên tai anh trai rằng rất mong được nhận nuôi.
Dohyeon nhìn bộ dạng người em trai mình, nghĩ mà khó chịu, vốn Samoyed ta không phải người khéo nói chuyện, anh đáp
"Em thích được nhận nuôi vậy sao? Nhìn anh ta chả có vẻ gì là tốt cả"
"a? anh nói gì thế, người ta tốt lắm mà, chơi với em mãi, còn nói sẽ nhận nuôi em!" Cún vàng lăn lộn vài vòng, sau đó mới nói thêm "tất nhiên sẽ còn cả anh nữa, người ta về cân nhắc kìa"
Vốn đang vui vẻ, chẳng hiểu sao Dohyeon lại đột nhiên to tiếng, trong giọng nghẹn lại một chút bất lực cùng không cam lòng. Hai anh em gắn bó như ruột thịt, giờ Geonwoo vẫn không nhận ra, thậm chí còn không quan tâm việc anh với nó sắp bị chia cắt ư?
"em không thấy à? người ta chỉ muốn nhận nuôi em, anh còn bị tên đó đạp ra đấy"
"ơ không mà, em nghe chị chủ bảo rồi, chị chủ sẽ thuyết phục anh ta, lúc đó chắc là người ta không để ý lỡ chân thôi mà à, chúng ta sẽ sớm được đưa đi thôi"
Park Dohyeon nhìn cậu em trước mặt không vẻ gì là thực sự hiểu ý mình, đối với em ấy, mình có còn là anh trai không. Trước sự bất ngờ của bầy cún, Dohyeon lao vào cắn nhau với Geonwoo. Lợi thế khoẻ hơn, dù bị tấn công bất ngờ cún vàng ta vẫn dễ dàng lật lại tình thế. Hai bên lăn lộn khiến cho khu vực chơi hỗn loạn, cuối cùng Geonwoo lỡ chân đạp Samoyed Dohyeon lăn ra góc tường. Tới lúc nhận ra tình huống, Golden ta hoảng hốt chạy tới kiểm tra
"anh, anh có sao không? em không cố ý, anh.."
"đủ rồi" Dohyeon giơ vuốt đẩy mặt con cún vàng ra "anh nghĩ em nên chuẩn bị tốt để được người đó đem đi đi, đừng làm phiền anh nữa"
Bị đạp đau nhưng Dohyeon vẫn cố gượng người, quay đầu bỏ đi, Geonwoo bị sự vô lý của anh trai mình làm cho khó chịu, kêu với theo
"này! là anh cắn em trước, xong giờ anh lại còn làm bộ giận dỗi cái gì thế? anh vô lý vừa thôi!"
Bầy mèo hóng hớt bên ngoài không ai dám can ngăn, Đậu đậu nhìn hai đứa em bất hoà, nhưng cũng chả dám làm gì. Mèo ta vội vã đuổi theo Park Dohyeon, không quên dặn lũ mèo tạm thời đừng làm phiền chúng nó, đồng thời giao Choi Wooje cho Yoo Hwanjoong chăm sóc.
Park Dohyeon lủi thủi ra bên ngoài vườn hoa phía sau tiệm, nằm dưới gốc cây âm thầm cắn răng chịu đau. Han Wangho nhảy vọt ra, chậm rãi lại gần kiểm tra tình trạng của cậu ta
"Sao lại cãi nhau" mèo ta hỏi một câu đơn giản
"Không đáng nói lắm" Samoyed ủ rũ đáp lại
"không đáng nói mà chúng mày cãi nhau muốn banh cái tiệm chị chủ ha?" Đậu đậu đảo mắt "nói anh nghe, chuyện gì? bây tị nạnh em nó được nuôi mình thì không à? Park Dohyeon anh không nghĩ bây là cún như thế đâu"
Samoyed mí mắt giật giật, quay đầu đi chỗ khác. Đậu đậu hết cách, lủi thủi quay người bỏ vào nhà
"thằng bé lớn rồi" Park Dohyeon lên tiếng, Wangho khó hiểu nhìn lại "em có cảm giác, nó dường như rất muốn được nhận nuôi"
"điều đó là tốt cho nó, em chẳng có cớ gì phải tị nạnh cả, nhưng thằng bé không hiểu, chúng em đã làm anh em lâu, nó dường như rất vội vã muốn bỏ quên người anh này rồi"
Han Wangho sững người, Samoyed tiếp lời
"anh có thấy bộ dạng của nó không, không quan tâm việc em với nó còn được đi cùng nhau không, cũng chẳng suy nghĩ về việc em bị tên con người đó đạp một cái. Vết đạp đó để lại vệt bầm, và chính nó cũng đã đạp lên đó lần hai vừa rồi" Giọng Dohyeon nghẹn lại
"nếu nó thực sự được nhận nuôi, chỉ sợ sau này cũng chẳng đoái hoài gì tới người làm anh như em"
Han Wangho lúc này mới nhận ra, điều Park Dohyeon không muốn nhất chính là bị chính em trai mình bỏ lại. Nếu thằng bé thật sự muốn, chắc chắn sẽ không để Dohyeon cô độc. Nhưng chị chủ cũng bảo sẽ thuyết phục người ta rồi cơ mà? Han Wangho không hiểu được, chỉ khuyên Park Dohyeon nghĩ lại rồi làm lành với em trai, xong chạy vội vào trong tìm Chín yến.
Lúc ấy thằng nhóc này đang ngồi thu lu bên bậu cửa sổ, chẳng còn tâm trạng gì để nói chuyện hay chơi đùa nữa. Đậu đậu lại gần vỗ lên cái mông bự của nó, nhìn thằng em xuống tinh thần mà chẳng nỡ ghẹo nó
"có sao không?"
"em không ạ, anh ấy cắn không dùng lực, cũng chỉ nhói một chút thôi" Nghĩ tới đó, Geonwoo cáu bẳn "em không hiểu nổi, tự dưng ảnh lên cơn, chỉ là chuyện nhận nuôi thôi mà, nghĩ ban đầu cũng muốn ổng đi cùng mà tự dưng giờ lại chẳng muốn người ta nhận ổng nữa"
Han Wangho sửng sốt, nghĩ lại mấy lời vừa rồi Park Dohyeon nói, giọng mèo ta run rẩy, cố gắng bình tĩnh hỏi
"Geonwoo, nếu em được đem đi, em có quên Dohyeon không?"
"hả? quên là như nào anh?"
"Geonwoo, hai đứa là anh em bao lâu rồi?"
Cún vàng ngẫm nghĩ một lúc, kí ức mơ hồ từ rất lâu ùa về. Thời gian của chó với người không giống nhau, Geonwoo chỉ mơ màng đáp
"hình như là từ tấm bé rồi"
•
Một chú Golden retriever và một chú Samoyed bị bỏ lại trong thùng các tông ở con phố vắng vẻ nọ. Từ lúc có ý thức, Samoyed chỉ nhớ thoáng sườn mặt của một người phụ nữ đã đem nhóc cùng với cục lông vàng này bỏ ở đây. Tỉnh lại trước, nhìn nó nằm ngủ say như chết bên cạnh mình, Samoyed đã xác định rằng, mình sẽ bị bó buộc với nó từ ngày ấy.
Hai anh em Golden và Samoyed lang thang dọc khu ổ chuột kiếm ăn, nơi đây là địa bàn của rất nhiều những tên chó lớn hung dữ. Việc tranh dành miếng ăn ngày ấy rất khó, chúng bị tấn công, bị đuổi đi, phải nép mình trốn thật sâu vào những nơi ẩm ướt tối tăm. Thế nhưng, những miếng ăn vụn vặt mà Samoyed phải trày da tróc vảy kiếm được, chú ta đều đưa ra cho em trai mình ăn trước, đứa nhỏ bé hơn anh một nửa, co ro nhìn anh lớn đang quát mình phải ăn thật no.
Cứ thế theo thời gian, hai chú cún đều lớn lên, Golden được anh trai nuôi lớn, sớm đã đủ khoẻ mạnh để đánh trả những tên chó khác. Nhưng Samoyed nọ vì thiếu ăn hơn nên gầy yếu, từ người đứng ra bảo vệ em trai ngày nào, giờ lại nép mình sau cậu em của mình. Khác giống loài, nhưng cả hai lại là anh em ruột thịt theo một hướng nào đó, Samoyed vào đêm nọ đã hỏi Golden rằng
"giá mà chúng ta có thể sống tốt hơn, em đã không phải chịu khổ"
"anh nói gì đó, chịu khổ gì đâu, có anh trai ở đây, như vậy cũng tốt mà"
Samoyed không trả lời, chỉ yên lặng nghe tiếng nước nhỏ giọt tí tách, chợt nhóc Golden bước qua, tựa cái đầu nặng nề lên lưng anh mình như nhóc vẫn làm khi còn bé tí, cẩn thận đáp
"anh đừng lo, dù có đi đâu chúng ta vẫn mãi mãi là anh em mà, sau này không ai được phép tách rời anh em mình hết"
"hừ, nghỉ ngơi đi, mai trời có thể mưa đấy"
•
Samoyed ngàn vạn lần không ngờ, ngày hôm ấy đi kiếm ăn lại khiến cả cuộc đời hai anh em thay đổi. Như mọi khi, cả hai lang thang gần chỗ mấy quán ăn, do trời mưa nên điều kiện di chuyển của hai anh em còn hạn chế. Trong lúc đang lục thùng rác cạnh quán ăn, một bầy chó lớn chẳng biết từ đâu xuất hiện
"xem kìa xem kìa, bấy lâu tao cứ tự hỏi sao dạo này kiếm được ít mối thế, giờ mới bắt được tại trận hai nhãi con chúng mày" Samoyed đề phòng lùi lại, len lén ra hiệu cho em trai chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vừa mới chạy chưa được bao xa, đàn em của tên chó đầu đàn đã lao tới cắn lấy cổ ấn Samoyed xuống
"anh trai!!"
Chó ta bị cắn giữ chặt không di chuyển được, tên chó đầu đàn từ từ tiến lại, dẫm lên miệng đang gầm gừ của nó
"cũng tài nhỉ? hay để tao dạy cho chúng mày một bài học, cho biết thế nào là xâm phạm lãnh thổ của ông đây nhá"
Chưa kịp để tên chó đầu đàn hạ mõm xuống, Golden lao như bay tới, dùng thân hình tương đối lớn của mình ủi nó ra. Tên chó đang ngoạm cổ Samoyed cũng vội nhả nó ra, quay sang hòng tấn công cậu em trai, nhưng cũng bị Golden bồi cho một cú húc mạnh
"anh, chạy trước đi, em cầm chân chúng nó cho" nói xong, chú Golden lao thẳng vào vòng chiến với tên chó đầu đàn mới bò dậy. Một đương nhiên địch không lại, nhưng vẫn cố không để ai đụng tới anh trai mình
"không được! phải cùng nhau đi, em đừng đánh nữa"
"anh mau đi đi! em sẽ tìm anh ngay thôi, không được chần chừ"
Lần đầu tiên, chú Golden to tiếng với anh trai mình, Samoyed biết không có cách nào ngăn được, vội lách người ra khỏi con ngõ, chạy đi tìm người giúp đỡ. Mấy tên đàn em của chó đầu đàn muốn đuổi theo lại bị ngoạm chặt chân không cho đi. Samoyed chạy về phía nhà hàng ăn, cơn mưa rơi tầm tã cùng tiếng bầy chó đánh nhau vang ầm ĩ con hẻm.
Vừa chạy qua khúc rẽ, chú Samoyed ướt nhẹp đâm sầm vào một người. Nó chỉ nhìn rõ đấy là một cô gái vừa bước ra với túi đồ ăn trên tay, không nghĩ nhiều, chú ta đã vội sủa liên tiếp, còn vội vã gặm lấy áo khoác người nọ kéo đi. Cô gái hoảng hốt, giữ chặt túi đồ và ô trong tay, lúc bị chú chó này đâm phải, cô thoáng có một chút tội nghiệp. Nhưng nhìn nhóc ta vội vã như thế, đương nhiên người cũng bị doạ sợ không ít, nhưng chú Samoyed này hình như không phải muốn làm mình bị thương
"ơi.. t-từ từ đã, em sao thế, khoan em muốn lôi chị đi đ- á!!"
Cứ thế, mặc cho không khoẻ hơn là bao, chú Samoyed vẫn phải lôi bằng được cô gái đó theo mình vào ngõ. Tiếng chó sủa loạn xạ ngày càng lớn, cô ấy cũng sớm nhìn ra một bầy chó đang ẩu đả. Nằm giữa cơn mưa la liệt hai ba con bị thương nặng, một con chó Bergie đen đang hỗn chiến với một chú Golden lớn, nhìn thế nào cũng thấy Golden đang bị đánh tới thảm thương, cả người đầy vết cắn cào, máu cũng chảy ra không ít. Chú Samoyed bên cạnh mất bình tĩnh, lao vào che chắn cho Golden, cô gái nọ mới vội bỏ túi đồ sang một bên, gập ô lại lao vào đánh đuổi con chó Bergie kia
"đi mau!! cút đi! không được đánh nó!!"
Con chó đầu đàn bị ô vụt đau, cuống quýt co giò chạy biến, theo sau là mấy đàn em của mình. Golden kiệt sức, nằm hấp hối mặc cho Samoyed bên cạnh đang không ngừng kêu gào. Cô gái nọ cũng không thể bình tĩnh, vội vã ôm ngang chú Golden tránh đụng vào vết thương, rồi lao như bay ra khỏi ngõ. Bắt vội chiếc taxi đậu bên lề đường, cô gái ôm theo chú Golden lên xe nhanh chóng tới bệnh viện thú y.
Samoyed bị bỏ lại ở đó, không can tâm chạy theo chiếc xe, lần theo mùi máu của em trai, rất lâu mới tìm tới bệnh viện thú y. Ở bên trong, cô bác sĩ đang cẩn thận sát trùng vết thương, tay thoăn thoắt quấn băng lại những chỗ bị cào rách. Chú Samoyed đứng lên bấu lấy ô cửa kính, nhìn thấy cô gái vừa rồi đang nói chuyện với bác sĩ thú y. Quả thực lúc đó rất vội nên Samoyed chỉ biết gặp người nào kéo người đó, xem ra ông trời có mắt, giúp cậu nhóc gặp được một người tốt bụng.
Rồi cô gái đó nhìn thấy Samoyed ở ngoài cửa, vừa chạy ra định đem em ấy vào nhưng cậu nhóc đã bỏ đi mất. Tiếc nuối nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ trong mưa, cô gái nọ chỉ đành lủi thủi vào trong.
Mấy ngày sau đó, Samoyed trở về nơi trú ẩn cũ đã bị sốt cao. Do hôm đó dầm mưa rất lâu, khó tránh khỏi bị cảm, nhưng giờ chỉ có thể nằm co ro một mình trong góc tường ẩm mốc, hơi thở nóng đến hun cả người cũng không biết làm gì. Samoyed tuyệt vọng, nghĩ thôi số mình cũng tới đây, ít ra em trai chắc cũng đã được người nọ đem về nuôi nấng rồi.
Giữa cơn mơ màng, nó nghe tiếng gọi của em trai, thầm nhủ chắc mình ốm tới sảng rồi. Nhưng sau đó, nó cảm thấy ai đó đang ôm mình dậy và bế đi, rồi cũng vì cơn sốt mà Samoyed ta rơi vào hôn mê. Tới lúc tỉnh lại, mùi thuốc khó ngửi sộc vào mũi nó, Samoyed nghe được tiếng sủa ầm ĩ bên tai sao mà quen thế. Khi đã hoàn toàn hồi thần, chú thấy mình đang nằm trên bàn, tường trắng bao quanh cùng một chiếc đệm lót êm ái bên dưới.
Nhìn thấy anh mình tỉnh lại, chú Golden một thân nhiều chỗ băng bó vội lao ra gọi người vào. Là cô gái lần trước cứu em trai mình, Samoyed không chút cảnh giác để mặc cô ấy cùng bác sĩ kiểm tra toàn thân một lượt
"phù, thật là, em chạy đi tận đâu chị chẳng tìm được, may mà tên nhóc này biết dẫn chị về tìm em, không thì khó cho cả hai em"
"chậc, sốt gần chết, người cũng lắm vết bầm, may cho mi đó, được cả hai"
Samoyed không hiểu gì cả, chỉ biết nhìn em mình đang cười tươi rói, đuôi vẫy liên tục mà thở phào. Thật may mắn là cả hai anh em còn gặp lại được nhau, lúc này người nọ mới quay về cùng hai chiếc xích đeo vào cổ, Samoyed định giãy giụa nhưng em trai đã cản lại
"anh ơi, chị ấy nhận nuôi chúng mình đó, chị ấy đã chăm sóc em liền mấy hôm ấy, còn luôn miệng bảo em khi khoẻ phải giúp em tìm anh, chị ấy không muốn hai đứa mình tách nhau, mình theo chị ấy về nha"
"nhóc, lỡ người ta muốn hại mình thì sao?"
"muốn hại mà phải trả một đống tiền mà cứu hai đứa mình á ạ, anh ơi, không thể nào đâu, đi với em đi, mình là hai anh em mà, không được bỏ rơi nhau"
Samoyed cười khổ, nếu nó đã muốn thì làm anh như cậu ta cũng chẳng có cách nào mà từ chối cả. Cô gái này nhìn qua cũng không thấy có vẻ gì là muốn cái mạng quèn của hai đứa nó, giờ cũng chẳng biết về đâu. Cuối cùng hai anh em theo chân chị chủ về tiệm, được nuôi tới giờ.
•
Han Wangho hít một hơi nghe chuyện nhóc con kể lại, rồi cũng nghe thêm được một phần nữa từ phía chị chủ, rút ra kết luận là anh em nó đúng là đần cả hai thằng. Chị chủ còn đang bối rối không biết nên làm thế nào thì người khách hôm nọ lại tới
"à chào anh, anh đã suy nghĩ kĩ chưa ạ?" cả hai chú cún đều dỏng tai lên, Park Dohyeon lạnh mặt nhìn người đàn ông đó tới gần chỗ Kim Geonwoo. Không ngoài dự đoán, cún ta tiếp đón người khách này rất vui vẻ, chẳng có gì là muốn quan tâm người anh này
"ừm, tôi vẫn như cũ nhé, chỉ cần nhóc con này thôi" Seonghee sững người nhìn về phía Xanh, Samoyed bắt được ánh mắt chị chủ, lẳng lặng quay mặt đi
"cái này... anh có chắc không ạ? vì nếu không có đi cùng bạn Samoyed Xanh, em ấy sẽ buồn lắm ạ" Seonghee vẫn cố cứu vãn tình hình, ra sức khuyên nhủ người khách nuôi
"không, sao cô cứ lằng nhằng thế nhỉ? tôi đã bảo tôi chỉ cần 1 con thôi, cô nhìn hai đứa nó như này mà bảo buồn à?" người khách đột nhiên gắt gỏng, quay sang chửi Seonghee "mẹ nó nuôi một con về giữ nhà giữ trộm, nuôi hai con để mà loạn à, tốn cơm tốn gạo, chó thì là chó, còn bày đặt anh với em, thế giờ có cho nhận nuôi không còn biết nào? không thì tôi về"
Kang Seonghee đột nhiên bị nạt, vẫn cố giữ một nụ cười tiêu chuẩn để tiếp khách
"à tôi xin lỗi quý khách, chỉ là tôi quan tâm tới tình trạng tinh thần của các bé nên mới muốn tư vấn cho mình kỹ hơn một chút ạ. Tiệm chúng tôi cũng có nhiều trường hợp tương tự khi thú cưng gắn bó bị chia tách, các vị khách trước đó cũng đã gặp tình huống tương tự và đồng ý nhận nuôi các bé cùng nhau rồi ạ. Đương nhiên thủ tục nhận nuôi không tốn phí và sẽ có giảm giá khi quay lại mua thức ăn đồ dùng ạ"
"Tôi đây thì thấy cô muốn làm tiền hơn đấy, cái gì mà anh em, cô muốn sớm tống mấy con chó lớn đi để đỡ phải duy trì nuôi dưỡng thì có. Cái tiệm này làm ăn đạo đức giả như thế mà còn dám ý kiến với tôi à? Tôi nói cho biết nhá, nhà tôi không thiếu gì chỗ để mua chó đâu, thấy con này khoẻ nên mới để ý, chứ con gầy yếu kia, có khi mạng còn chả giữ được đừng nói là nhà"
Nói xong, chưa kịp để Seonghee phản bác, Chín yến đã sủa inh ỏi, nhào lên cắn thẳng vào bàn tay đang chỉ trỏ của tên đó. Vị khách nọ la oai oái, muốn đạp nhóc ấy đi, nhưng lại bị chó ta lách được, nhào tới gặm thêm một cái nữa vào chân. Seonghee hoảng hốt, thấy tên đó định đánh chó của mình thì lao vào can, lại bị đẩy ra đập vào kệ đồ làm đổ loảng xoảng hết ra. Đám thú cưng trong tiệm chạy tán loạn, một số muốn nhào vào cản tên khách điên cũng bị đánh ra. Hắn ta túm dây cổ Chín yến, định nhân hỗn loạn trộm chó đi.
Nhưng vừa ra tới cửa đã đụng phải một bóng người cao to chặn trước. Soonho vừa ra ngoài đổ rác nghe tiếng loảng xoảng ở tiệm bên đã vội tới ngăn cản, vừa bước vào thấy Seonghee đang nằm ngã ra với đống đồ ngổn ngang, thêm một tên lạ mặt đang lôi kéo Chín yến mà mình huấn luyện đi. Soonho tức giận
"'này! ông định làm trò gì đấy?"
Tên đó thấy Soonho cả người đô con, khuôn mặt đen lại thì sợ hãi buông Chín yến ra, vừa định lao tới cửa sau bỏ chạy thì bị nó nhào tới cắn chân ngã sõng soài ra sàn. Soonho phối hợp ăn ý, lao tới đem tên đó khống chế, dùng dây xích dắt chó buộc chặt tay gã lại và rút điện thoại gọi cảnh sát.
•
Cảnh sát tới áp giải gã đi, miệng gã còn liên tục chửi rủa, nói rằng sẽ kiện cửa tiệm này ra toà. Seonghee được Soonho đỡ lên xe cảnh sát, cả hai cùng tới đồn lấy lời khai. Cùng với camera giám sát của tiệm được cung cấp, cảnh sát kết luận Seonghee là bên bị hại, nhưng còn Chín yến vì cắn người bừa bãi nên chị chủ cũng phải viết đơn phạt và cam kết, đồng thời chờ kết quả thương tích của tên kia.
Cuối cùng vẫn bị đâm đơn kiện, nhưng bố Kang làm sao để con gái yêu chịu lao lý được, là quan chức nhà nước cấp cao, ông nhanh chóng tìm một luật sư tài giỏi cho con gái. Không chỉ giúp con gái thoát án, còn kiện ngược lại được tên khách kia tội cố ý gây thương tích, gây mất trật tự công cộng, tổn thất tài sản phải bồi thường kèm giam giữ dưới 1 năm.
Seonghee thở phào dắt Chín yến về, đã thấy Bờ lao Xanh chờ sẵn ở cửa. Chị chủ biết điều để cho hai em cún tự làm lành, mình ra ngoài chờ cùng với Soonho.
Chín yến và anh mình cùng ra vườn, cả hai không biết nên mở lời như nào, chỉ ngồi cạnh nhau ngắm chim bay trên trời thôi. Cuối cùng vẫn là Xanh lên tiếng trước
"xin lỗi, vì đã cắn em hôm trước"
"em cũng xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm nhận của anh, đúng ra em không nên tỏ ra vội vã như thế" Nói xong, cũn ta uể oải nằm xuống "Em chỉ muốn nghĩ tới chuyện hai chúng ta sẽ được chủ mới đón đi thôi, cũng không nên cho rằng anh ghen tị hay gì..."
"không.. anh làm thế cũng không đúng, người đó muốn nhận ai, anh không dám can thiệp, em có một gia đình tốt là điều may mắn, nhưng anh chỉ sợ... một ngày Geonwoo sẽ quên đi người anh này thôi"
Cún vàng giật mình ngồi dậy, chỉ dám yên lặng nhìn anh, xong nó lại bò tới, gối đầu lên lưng Park Dohyeon như mình vẫn hay làm ngày trước
"Làm gì có chuyện em quên được anh hả anh trai, mọi người hay trêu em khờ, em ngốc, nhưng làm gì mà em có thể vô tâm tới mức quên mất gia đình của mình chứ"
"hừ..." Dohyeon thở dài, tâm trạng rõ ràng tốt hơn trước
" dù đi đâu chúng ta vẫn mãi là anh em, sẽ không ai tách rời chúng ta được cả"
Sau cánh cửa từ trong nhà dẫn ra, một mèo, một vịt và một chuột lang đang lén lút quan sát hai đứa nó. Thấy tình hình ổn thoả rồi, Han Wangho thở phào, dắt Wooje và Hwanjoong vào trong, để chúng nó có không gian tâm sự đã, mấy hôm nay mệt mỏi đủ rồi
•
Lúc đó, bên ngoài cửa tiệm có bóng dáng hai người đang ngồi xổm ăn kem
"cô có chắc chúng nó hoà được không?"
"chắc chứ" Seonghee xoa xoa cánh tay bị thương "vốn dĩ Chín yến và Xanh là hai anh em chẳng thể tách rời mà, từ ngày đó khi Xanh bất chấp kéo tôi đi cứu em trai, cùng với dáng vẻ hoảng sợ của Chín yến khi dắt tôi đi tìm anh mình. Tôi liền biết hai anh em này chắc chắn không thể giận nhau lâu rồi"
"hay thật nhỉ, tôi vốn nghĩ hai sinh vật khác giống sẽ không thể nào mà gắn bó được như vậy" Soonho suýt xoa "nhưng tiếc nhỉ, nếu hai đứa nó cùng được nhận nuôi thì tốt"
"thực ra... tôi càng thấy may mắn khi Chín yến không được người đó nhận nuôi hơn" Soonho ngỡ ngàng, Seonghee cũng giải thích "cảnh sát vô tình điều tra ra một bí mật khá lớn, tên đó là một tên buôn ma tuý, muốn mua Chín yến về trông kho hàng của hắn vì thấy em ấy có vẻ khoẻ. Tôi không dám nghĩ nếu để Chín yến về với tên đó, chuyện về sau sẽ ra sao nữa"
"chậc... chuyện này cũng hơi bất ngờ đi"
"cũng coi như là duyên trời không muốn hai em ấy tách nhau đi, đã là anh em thì mãi là anh em"
"ừm, chuyện của tiệm cô, có cần tôi giúp gì không?"
"ha? à không, không sao đâu, ba tôi sẽ cho người tới sửa sang thôi, anh đừng lo, để anh qua giúp đỡ chắc cũng ảnh hưởng chuyện buôn bán ha?" Seonghee chợt thấy tội lỗi, ái ngại gãi đầu nhìn sườn mặt người lớn hơn. Soonho cao m92, còn Seonghee chỉ cao tới m70 tròn, mỗi lần nói chuyện cũng phải ngước lên mỏi cả cổ
"không sao, chỉ cần cô an toàn, tôi không thẹn với lòng" Soonho cười dịu dàng đáp lại, Seonghee thơ thẩn nhìn anh ta, len lén quay đi giấu gò má hơi đỏ. Sau đó cũng đành chuồn vội vào tiệm để tránh anh ta.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com