Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội an ninh tổ dân phố hôm nay nghỉ

Warning: có văng tục
____

Phải khó khăn lắm mới đem được mấy đứa này rời nhà, đó là một cuộc chiến dài, khốc liệt. Khi chị chủ gọi người tới túm tụi nhỏ đem hết đi, cả bầy bắt đầu tạo phản. Chó mèo chạy loạn khắp nơi, ăn vạ inh ỏi không chịu đi khỏi chốn thiên đường này. Cuối cùng dù có muốn hay không, đứa nào cũng phải đâu vào đấy lên xe về tiện hết.

Lúc tiễn lũ nhỏ đi, cả một đoàn người đứng ở cửa lưu luyến bịn rịn vẫy khăn, khóc hết nước mắt như tiễn con đi đánh trận. Mí mắt Seonghee giật giật, này cũng hơi làm màu rồi đi? Dọc đường đi, Seonghee cũng thử tưởng tượng xem ba sẽ nâng cấp cái gì ở tiệm, đoán bậy bạ chắc là sơn lại rồi thêm vài thứ nữa thôi.

Nhưng mà không, chỉ có Seonghee không dám nghĩ, chứ không có gì chính trị gia Kang không dám làm. Hình như ba Kang đã mua đứt mảnh đất trống cạnh kế bên tiệm của cô, cho người tiến hành xây dựng gấp rút một căn nhà mới tinh thông liền nối với tiệm cũ, thậm chí còn đập thêm một tầng bên trên cái tiệm cũ luôn cơ mà?

Đúng với cái tên Dreamy Pet Shop, tiệm được xây màu hồng kẹo bông gòn, trên nóc còn có mô hình một chú cún cưỡi mây bồng bềnh kèm tên tiệm to đùng, độ nhận diện phải gọi là rõ nhất cả khu này. Miệng Seonghee há ra không khép vào được, cái tiệm ấm cúng có mấy mống động vật của tôi... rốt cuộc đã có gì xảy ra với nó vậy..?

Cửa hàng tiện lợi bện cạnh đột nhiên mở cửa, Lee Soonho đem rác đi đổ thấy Seonghee đang đứng há hốc mồm nhìn chằm chằm cái ngoại trang mới của tiệm, bèn đặt túi rác đó lại chỗ cô

"ừ thì... tôi cũng như cô mấy ngày gần đây đó, cô không biết đội thi công đó làm nhanh như nào đâu.."

"n...như nào?"

"làm ngày làm đêm, đội A mệt thì điều đội B đến, xong trong 6 ngày, vật liệu nhanh khô chóng đông"

"HẢ?"

Seonghee sững người, cái vẹo gì cơ? rồi cô nhờ Soonho giúp mình dắt Chín yến với Xanh vào tiệm, bản thân phụ một số người làm đem các bé vào tiệm mới. Phải nói là cái chỗ này đồ sộ hơn quá nhiều so với một cửa hàng thú cưng thông thường, để coi...

Mấy anh em siêu nhân cũng thong thả vào tiệm, đứa nào đứa nấy cảm thán độ chịu chi của ông ngoại khi đã cải tạo cái tiệm nhỏ tương đối thành một tiệm siêu to khổng lồ, này nhá. Ông đã update thêm một dàn kệ đồ mới, khu vực kinh doanh đồ dùng thức ăn cho thú cưng treo đầy ắp các loại, bao bì mẫu mã giá cả đủ từ sang tới hèn. Khu vực nhà cũ của tiệm được cải tạo lại, sơn nền kem và mở rộng ra làm khu vui chơi cho cả bọn, đứa nào cũng lăng xăng chạy ào vào test đồ chơi mới.

Bầy thú theo chị chủ lên tầng trên, ngay gian đầu vào là cả một khu bày bán thời trang thú cưng, từ quần áo ấm tới váy vóc, hoặc mấy cái có hình thù dễ thương, phụ kiện, Đậu đậu duyệt. Đá sang một gian cạnh đó, Seonghee ngạc nhiên khi thấy một căn phòng đặc biệt có cài khoá vân tay, cô vội vã lấy máy ra điện về cho ba

"ơi, công chúa thích tiệm mới ba làm cho con không?"

"ba à.. con biết ba muốn cho con bất ngờ, nhưng tại sao lại có phòng ngủ ở đây?"

Vịt con Wooje tiên phong tiến vào căn phòng sặc màu hồng phấn trước mặt, giường, TV, dàn máy tính, tủ để đồ lớn và điều hoà âm tường, thậm chí có cả phòng tắm đầy đủ như một phòng ở bình thường. Seonghee ôm tiểu hỷ, đặt em nó lên vai cẩn thận bước vào

"con không thích ư? hay do nó màu hồng?"

"ừ thì đúng là con thích màu cam hơn, nhưng trọng tâm đâu phải ở đó? con cần phòng ngủ ở tiệm làm gì?"

"đề phòng công chúa mệt, đi đi về về vất vả, ba mẹ cho con cái phòng để nghỉ trưa, à, ba cũng cho người mở rộng vườn và dọn kho cho con rồi, bếp ngay cạnh phòng chơi, gần phòng ngủ của con cũng có chỗ nghỉ ngơi sấy lông cho tụi nhỏ, thế nhé, có gì thì cứ hỏi ba" nói rồi, ông cúp máy

"ơ ba-... ơ kìa..." Seonghee ngồi phệt xuống giường, cảm nhận chiếc nệm mềm mềm dưới mông, Chín yến hớn hở chạy vào phòng chị chủ, vui vẻ kêu lên mấy cái rồi thẳng người nhảy cái ầm lên đó. Giường đàn hồi làm chị chủ nảy người khỏi nệm một chút, nhưng cô vẫn cười tươi gãi cằm chín yến

"ừm~ phòng này đẹp nhỉ? có nên chiếm luôn giường chị chủ không ta?" Mèo Wangho điệu đà sải bước vào phòng, ừm, sạch sẽ thơm tho, mát mẻ nữa, Đậu thích đậu thích

"ài, đi xuống thôi, chị còn mở tiệm lại, mà như này cũng quá phô trương đi, lỡ trộm vào thì sao?"

"gì? trộm á? chị chủ hình như lo hơi xa a, thằng Geonwoo nó tợp được cả trộm mà" Đậu đậu theo bước Seonghee rời khỏi phòng, vừa đi vừa cọ người lên chân chị

"yể?" Chín yến bày tỏ, hả? gì? ai biết gì đâu?

Mà đúng là lo xa đôi lúc cũng đúng thật, vì đúng hai tuần sau, tiệm thú cưng của họ bị trộm đột nhập.

Thực ra là do sơ suất của Seonghee khi quên kéo tấm sắt cửa tiệm, đã khiến cho hai tên trộm chú ý. Hôm đó do quá mệt mỏi sau khi phải dọn mớ lông rụng của bầy thú và quét qua một lượt cả cửa hàng. Tiệm mới của họ còn được update một đội ngũ Marketing, khiến lượng khách tới càng lúc càng đông. Y như cũ, một mình Seonghee vừa dọn, vừa giới thiệu các bé thú cũng như chào hàng, cô đã sớm mệt chết, tới độ quên cả kéo cửa sắt.

Và đêm đó, hai tên trùm mũ đen đã để ý tiệm này từ lâu, đêm hôm khuya khoắt mò mẫm tới trước cửa tiệm đang đóng khoá. Một trong hai hẳn là thợ phá khoá chuyên nghiệp, hắn mang cả đủ dụng cụ cần thiết chỉ để bậy được khoá cửa ra

"đệt mẹ, làm nhẹ nhẹ thôi, coi chừng an ninh khu vực tới"

"đếch phải lo, tao có mật tin rồi, tuần này an ninh khu vực này bị gọi đi làm sàng lọc, không ai quản chỗ này đâu"

"hừ, không hiểu sao tự dưng lại mọc ra cái chỗ này nữa, nhưng cũng hay, thấy làm ăn phát đạt, tranh thủ moi tí tiền" tên cạy khoá hí hửng cười hùa theo

"à, xong rồi đây, mà mày chuẩn bị vũ khí chưa? đề phòng mấy con vật nó dậy" tên kia lạch cạch bẻ được khoá, cẩn thận cất gọn đồ nghề

"ui sời ơi, tiệm nào tối chả nhốt mấy con thú vào chuồng, tao cũng để ý rồi, con chủ tiệm không có tí giá trị vũ lực nào, không những thế nhìn cũng ngon~" hắn liếm mép cười lưu manh "cướp đồ thì chán quá, thấy nó ngủ ở tiệm, hay lên úp sọt rồi xơi nó một tí nhể?"

"được, hợp lí"

Hai tên trộm cười gian tà, rón rén đẩy cửa đi vào. Trong tiệm tối đen như mực, chúng lấy đèn pin soi qua một lượt. Xác định tiệm trống trơn thì càng khoái trí

"mẹ kiếp, con chủ tiệm đúng ngu, lại để cửa cho tụi mình vào chứ"

"mày xem có cái gì xịn xịn vơ được thì vơ, không thì cạy máy thu tiền ở kia, lấy hết tiền đi rồi tao với mày lên tìm con chủ tiệm"

Chợt, tên phá khoá nghe một tiếng vụt lướt qua sau lưng, hắn quay ngoắt lại, chiếu đèn pin loạn xạ

"gì đấy? này.." khi cả hai bận rọi đèn, lại một tiếng vụt nữa vang lên ở sau lưng chúng tiếp, hai tên trộm quay ra quay vào rọi đèn liên tục "m-m-mày ơi.. coi chừng c-c-có ma..."

"mày dở mẹ mày à" tên phá khoá đánh cái nhẹ lên đầu thằng đồng bọn "ma cỏ đéo gì.. chắc có mấy con vật giở trò thôi, có gì đánh chết là được"

Rồi một tiếng bịch vang lên, hai tên trộm rọi đèn về phía bàn thu ngân, nhìn thấy một con mèo Ragdoll rất xinh mắt hai màu đang ngồi đó nhìn họ, đuôi ngoe nguẩy. Chúng thở phào, thầm nghĩ chỉ là một con mèo thôi, hoàn toàn mặc kệ tiếng meo meo nhỏ nhẹ của nó, tranh thủ lục lọi gom đồ

"mả mẹ.. tưởng gì là con mèo, đụ má.."

"mèo ngoan, không kêu loạn, tí tao cho mày ăn hạt" tên đồng bọn xé một gói hạt nhỏ ra, lắc lắc từ từ lại gần mèo Ragdoll "quái nhỉ, sao nãy giờ tao cứ thấy nó nhìn tao chằm chằn ấy, sợ vãi"

Tên trộm vừa lại gần, Đậu đậu lập tức khè một tiếng lớn, nhảy thẳng vào mặt tên đó ra sức cào và cắn

"á!! đau đau!! bỏ tao ra con mèo điên này"

"các em của anh! lên thịt chúng ló!!!!" Đậu đậu kêu một tiếng to, từ các kệ trên cao, cả đàn mèo hung dữ đồng loạt nhào tới tên trộm to béo này, ra séc cào cấu đến chảy cả máu

"này, đệt mợ nó mấy con mèo kia-" tên phá khoá định cầm gậy lại gần đập lũ mèo thì từ sau lưng vang một tiếng sủa lớn, hắn rọi đèn pin, mồ hôi chảy đầm đìa khi thấy một con Golden to khủng bố đang gầm gừ với mình

"mày vừa bảo mày định làm gì chị chủ cơ?" Chín yến không chờ một giây, cái thân to bự lao thẳng tới cắn vào tay đang cầm đèn pin của tên kia làm hắn la oai oái. Bầy chú cũng mai phục sẵn lao ra. Mèo cào tan tác tên mập, chó thì cắn tên gầy không đứng lên được. Vịt con thì.. vịt con đang ngủ ngon lành rồi, kệ em ấy đi.

Giữa cơn hỗn loạn, đèn tiệm mở tung, là Kang Seonghee đang ngủ nghe tiếng ầm ĩ vội chạy xuống kiểm tra. Chị chủ tới nơi thấy hai tên lạ mặt đeo mặt nạ rách nát, biết ngay bản thân bị trộm. Hai tên trộm còn chưa kịp phản ứng, tên to béo chỉ vừa kéo một chú mèo ra ném nó đập vào tường, đã nghe thấy tiếng rú của cô

"mẹ nó.. AI CHO MÀY ĐÁNH MÈO CỦA BÀ!!!!!"

Seonghee oanh liệt lao vụt xuống, vớ cái chổi quét nhà bên cạnh còn dính lông thú vụt tới tấp vào người hai tên trộm. Mấy chú mèo đánh đã mới nhích ra để tránh cho chị chủ đánh trúng mình, còn bày chó thù dai hơn, cắn quyết không tha. Tên gầy đau khổ bị Xanh gặm một chân, Chín yến ngồi hẳn lên người, mấy con cún khác ham vui quay ra giúp chị chủ dạy dỗ tên béo bên này.

Đánh đã, Seonghee với mấy sợi dây xích chó sợi cacbon đem tay chân hai tên trộm trói lại, này là Soonho dạy, rồi báo cảnh sát. Rất nhanh cảnh sát lại tới hiện trường, do gần đây khu này cũng hay bị trộm, nên Seonghee và bầy thú ở tiệm nghiễm nhiên lập công lớn, tuy nhiên nhìn tình trạng thê thảm của hai tên trộm, cảnh sát vẫn phải tặc lưỡi

"chậc, sau có gì nhẹ nhẹ thôi, tôi nhìn tôi còn sợ đấy"

"khụ...xin lỗi đồng chí cảnh sát, viện phí và thuốc men cho chúng tôi sẽ trả hết.. nếu cần ạ"

"ừm, lần này tôi không biết nên nói ăn may hay nên nói cô có bầy thú tài giỏi nữa, nhưng nhớ khoá kĩ cửa vào, không thì thay lại hệ thống cửa mới đi"

"dạ dạ.. phiền các đồng chí đêm hôm rồi ạ, các đồng chí về cẩn thận.."

Xe cảnh sát rời đi, để lại Seonghee mặc chiếc váy ngủ bèo in hình mấy quả cam, khoác áo choàng đứng đó. Xanh và Chín yến lo chị chủ còn mệt nên ra ngoài trông, tới khi Seonghee thở dài quay vào tiệm mới chịu vào. Seonghee khoá cửa xong xuôi, vội vã xem xét qua một lượt các em xinh nhà mình. Khi chắc chắn rằng chúng chỉ bị thương nhẹ, Seonghee mới thở phào

"cảm ơn mấy đứa, là chị không tốt, sơ hở như này" Seonghee sụt sịt cảm động, được mấy đứa bu lấy an ủi

"trời, lâu chưa đánh trận nào đã như vậy kể từ cái hồi anh quẳng cả nải chuối thằng Siwoo xuống hồ" Đậu đậu liếm móng, nằm ườn ra kế chân chị chủ

"rốt cuộc cái hồi ở sở thú, anh đã làm ra những gì vậy?" Tiểu hỷ nhìn Đậu đậu bằng một cặp mắt không thể tin nổi

Lúc đó có tiếng quạc quạc đều đặn vang lên, vịt con Wooje từ trên cầu thang nhảy từng bước xuống, hình như bị đánh thức thì phải, đang quạc quạc không ngừng

"mọi người làm gì thía, không đi ngủ ạ?"

Cuối cùng, vẫn là Seonghee bỏ tiền sửa lại khoá và cửa, còn thay cửa kim loại cuốn bên ngoài bằng loại tự động, cứ tới giờ mà chưa thấy Seonghee bấm đóng sẽ tự động làm luôn. Coi như chừa rồi, không muốn bị cướp lần hai đâu, tốn mèo tốn chó lắm.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com