Một con vịt xoè ra ba cái bánh
_____
Giữa tháng 6, thời tiết dần trở nên nóng nực. Ông bà Kang vì sợ con gái và đám cháu ngoại chết nóng nên đã đập tiền đầu tư dàn máy lạnh xịn xò, có nhiệt độ phù hợp với thú nuôi combo lọc bụi và lông trong không khí. Thời tiết như đổ lửa làm giảm đáng kể lượng khách khứa qua tiệm, dù công tác marketing có tốt tới đâu đi chăng nữa.
Tới gần giờ trưa, khi phát hiện thực phẩm trữ trong kho đã gần hết, Kang Seonghee mới phải lấy chìa khoá xe đi mua sắm một lượt. Trước khi đi, cô nàng có dặn Đậu đậu và Tiểu hỷ phải quản bầy nhóc trong tiệm thật tốt. Bằng không nếu lúc cô về mà có chuyện xảy ra, hai em sẽ bị chị chủ gửi qua chỗ thú y.
Động vào tôn nghiêm đàn ông, Đậu đậu lập tức nhảy vọt lên cái kệ cao nhất, hắng giọng meo một tiếng lớn thu hút sự chú ý của cả bầy thú trong cái tiệm này
"tụi bay im coi!!!!" uy lực của Đậu đậu không phải trò đùa, không hổ danh là chú mèo từng đánh nhau với bầy khỉ trong thảo cầm viên trước khi được chị chủ cứu về. Han Wangho nhìn qua một lượt đám đệ đang ngóc cái đầu lên hóng hớt, chú ta thẳng lưng "giờ nha, chó mèo tách nhau ra, ai về khu nấy, bầy thỏ tụi bay cũng không được rúc vào trong bếp nữa, về chị chủ mắng cho. Hwanjoong quản mấy con chuột bé bé kia đi, chúng nó sắp chồng lên nhau trèo ra ngoài rồi. Đứa nào hư anh qua anh hỏi thăm nhá, anh đứng đây thấy hết tụi bây làm gì đó"
Mấy đứa nhỏ siêu cấp nghe lời Wangho, sau một bài meo meo dài và nhiệt huyết, đứa nào đứa nấy đều cụp đuôi về đúng vị trí của mình. Wangho hài lòng gật gù, điều chỉnh tư thế nằm thật thoải mái rồi cứ vậy mà chễm chệ ngồi trên kệ cao quản lý mấy đứa trong tiệm. Nằm một lúc vì chán quá, mèo ta thoăn thoắt nhảy vào chuồng chuột, gạt mấy bé hamster chắn lối qua rồi ngoạm Tiểu hỷ về lại kệ đó. Hai đứa như vua như chúa nằm hưởng máy lạnh ở một độ cao thích hợp, người ngoài nhìn vào còn cảm thấy kỳ quái.
Mèo Wangho là một bạn nhỏ thông minh, liếc mắt thấy xe chị chủ tiến vào bãi đậu, lập tức bật dậy đem chuột lang về lại chỗ cũ. Mèo nhỏ nhanh chóng kêu lên, ra hiệu cho mấy đứa rằng Seonghee đã về. Chị chủ tay ôm một thùng đồ lớn, không chỉ thế còn có người khác hỗ trợ cô ấy đem vào.
Samoyed Bờ lao xanh nhận ra đó là ai, là cái anh hàng xóm vừa xuất ngũ không lâu, chủ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, tên gì nhỉ? Hình như họ Lee thì phải? Anh ta giúp chị chủ tiệm bưng một thùng đồ to nữa vào trong, đám thú cưng tíu tít chạy ra bu lấy họ
"nào mấy đứa, để chị đi qua nào, còn chuẩn bị bữa trưa cho mấy đứa chứ"
"haha... mấy đứa nhỏ này hoạt bát nhỉ?" Lee Soonho giúp cô chủ tiệm đặt đồ vào trong bếp, quay ra quay vào đã bị một đám sâu lông bu kín. Chúng ngửi ống quần anh, rồi vài bé còn lộn vòng vòng quanh chân anh nữa. Kang Seonghee đang đem hai thùng đồ dỡ hết ra, không quay sang nhìn mà đáp
"chúng nó được dạy nên quấn người một chút, sẽ dễ thu hút khách tới nhận nuôi hơn" Cô lần mò trong thùng một chút, thế nào lại đem ra một khay trứng to, Lee Soonho ôm một bạn tam thể lên vuốt ve
"ô, cô mua trứng vịt hả?"
"ưm, tại lúc ra khỏi siêu thị tôi thấy có bà bán trứng, trông bà ngồi dưới nắng có hơi tội nên mua nốt chỗ trứng đó cho bà về sớm" Seonghee xếp gọn trứng vào khay, định để sau khi dọn dẹp xong đem đi làm trứng vịt muối "có gì tôi đem muối rồi cho anh mấy quả, yên tâm làm trứng muối tôi giỏi lắm"
"vậy thì tôi càng hồi hộp rồi, thôi, còn phải về xem buôn bán nữa, tạm biệt nhé mấy đứa" Lee Soonho thả mèo xuống, tạm biệt cô chủ tiệm và mấy bé cưng rồi mới rời đi. Han Wangho lúc này nhảy vọt tới dụi đầu vào tay Seonghee, chị chủ được lấy lòng mềm xèo, thơm thơm khen ngợi em mèo xinh không ngớt miệng.
Lũ nhỏ cũng biết điều lùi hết ra để cho Seonghee có không gian làm việc, chỉ cần Đậu đậu kêu một tiếng, chó mèo trong tiệm theo bước mèo ta chuồn đi mất. Chị chủ tiệm cười bất lực, xem ra phải giấu sổ đỏ đi thật kỹ mới được.
•
Mấy ngày sau, Kang Seonghee vừa bước vào tiệm đã thấy chú golden Chín yến lao ra sủa inh ỏi
"ô này, chị đây, em đói hả? sao thế?" Chín yến vội vã gặm ống quần chị chủ, lôi lôi kéo kéo. Seonghee bị kéo đi không kịp cả nhận thức tình hình, chẳng lẽ cún vàng nhà mình đói đến khùng rồi? Nhưng rồi khi thấy nguyên bầy thú cưng đang bu quanh cửa nhà bếp, hình như Seonghee cảm giác có gì đó không ổn thì phải.
Seonghee cẩn thận lách người bước vào bếp, mèo Đậu đậu cùng Tiểu hỷ đang ngồi trước khay trứng vịt mà hôm bữa có lẽ Seonghee đã quên cất đi, meo meo chít chít gì đó. Seonghee bật điện bếp, cả lũ nháo nhào gọi cô lại, Seonghee chợt thấy một quả trứng trong số đó đã vỡ vỏ. Chuông cảnh báo vang lên, cô hoảng hốt nhìn xung quanh, tảng đá đè chặt được thả xuống khi thấy một bạn vịt non mới nở còn đỏ hỏn đang được Đậu Đậu che chắn
"sao bà bán trứng bảo trứng vịt này không nở được mà, ôi chết rồi.."
Seonghee lấy bao tay và khăn mềm, cẩn thận đem vịt non đặt lên và kiểm tra một chút. Hình như bạn nhỏ này mới nở được mấy tiếng, hoặc sớm hơn, nhưng cơ thể yếu ớt đang run lẩy bẩy không ngừng. Seonghee ra hiệu cho một bạn cún ở bên ngoài đi lấy bình sữa về, cẩn thận hoà với nước đủ ấm và mớm từng giọt sữa cho bé vịt qua ống nhựa bỏ kim của xi lanh.
Vịt con còn yếu, qua tham khảo cô bạn thú y và vài nông dân chăn vịt trên internet, Seonghee chỉ còn cách nuôi tạm vịt non trong lồng ấp nhiệt ấm của tiệm. Chiếc lồng vốn dùng để sưởi các bạn thú non, nay cũng được dùng cho cậu nhóc mới này. Bầy thú trong tiệm lần đầu thấy vịt non thì tò mò lắm, cả một đám bu hết quanh lồng ấp để xem bạn nhỏ qua từng cử động
"nào, đừng làm em nó sợ" Seonghee tới, lùa bớt các bạn thú cưng đi rồi cẩn thận bế vịt con bằng lòng bàn tay. Cứ đều đặn theo buổi, chị chủ tiệm sẽ đút sữa cho vịt nhỏ, em bé vịt rất ngoan, đút bao nhiêu cũng uống hết sạch. Seonghee phì cười kêu một tiếng tham ăn, lau sạch sẽ người cho vịt non rồi lại bỏ vào lồng. Cứ thế suốt một tuần, vịt con ngày nào giờ đã mọc thêm nhiều lông tơ, đi đứng cũng dần vững vàng hơn.
Các bạn thú khác ở tiệm cũng đã quen với sự xuất hiện của vịt nhỏ, dần coi cậu bé là một phần của gia đình tiệm thú cưng. Cũng trong một tuần đó, Seonghee luôn để mắt tới giỏ trứng vịt kia, đề phòng ngoài sự cố bất ngờ đó ra biết đâu lại có thêm những quá trứng khác nở. Tuy nhiên hình như chỉ có duy nhất quả trứng đó thôi, còn lại đều như bà cụ nói, sẽ không nở.
Lúc này Seonghee mới thở phào, đem trứng vịt đi làm một mẻ trứng muối ngon lành. Mấy bận sau khi đã ra thành phẩm, cô lại mời Soonho sang lấy trứng. Nhìn vịt con ngồi giữa lòng bầy mèo, Soonho không khỏi ngạc nhiên
"tiệm có nuôi cả vịt sao?"
"là một quả bất ngờ nở từ rổ trứng ra đó, mấy quả còn lại thì không nở" Seonghee gói lọ trứng muối cùng một số trái cây khác vào giỏ đem cho anh "nếu đã hữu duyên tới đây thì không thể nào bỏ đi được, này, cho anh"
"à, tôi cảm ơn, mà cô đã đặt được tên cho vịt con chưa?"
"hừm..." Seonghee ngẫm nghĩ một lúc rồi bật ra một cái tên "gọi là Xuân tháng mười đi"
"sao mà nghe nó... lạ thế?" Soonho cười méo xệch
"vì em ấy nở không phải vào mùa xuân, cũng chẳng phải vào tháng mười luôn, vậy là hợp lí rồi còn gì?"
Đậu đậu đang ngồi trông em cũng phải cạn lời, thầm cảm ơn vì năm đó chị chủ tiệm lựa một cái tên bình thường cho mình. À thì thực ra cũng chẳng bình thường lắm, lần đó nhận Wangho về chị ấy có đi ăn một món làm từ đậu, lúc về bị ngộ độc thực phẩm nhập viện nên gọi mèo ta là Đậu đậu luôn. Ngó xuống vịt con người chi chít lông tơ, Đậu đậu hài lòng với người em này, chân trước chạm nhẹ lên thân em vịt
"nya.. đừng lo, hyung sẽ bảo kê em"
•
Một tuần thoắt cái lên thành một tháng, Kang Seonghee toát mồ hôi khi biết được sức ăn khủng khiếp của vịt con. Vịt Xuân sau một tuần đã chơi thân được với các anh chị em của tiệm, bao gồm cả Chín yến, chó với vịt giao tiếp với nhau sao thì cô ấy không biết đâu. Cơ mình nhìn cái cách hai anh em này ăn, có khi phải đem chín yến dạy dỗ lại rồi.
Bên kia lúc bạn golden đang vùi mặt vào chiếc gối ghiền của mình thì chị chủ tiệm lại tới dẫn cậu nhóc qua một góc. Cún bự ngái ngủ nghe hiểu chữ được chữ mất, loáng thoáng thấy chị chủ nhắc cái gì đó nào là 'bé xuân vịt' rồi ' ít' rồi lại 'thức ăn' với cả 'mập lên'. Geonwoo buồn ngủ lắm nên giả bộ gật gù đồng ý với chị chủ, được chị thả về đệm chứ chưa rõ có thực sự nhớ chị vừa nói gì không.
Thế là sau buổi dạy bảo đó, Chín yến lại hiểu sai ý chị chủ, nguyên văn câu mà Seonghee dạy bảo cậu nhóc là 'nên bảo em xuân vịt ăn ít thức ăn lại, không em ấy giống Chín yến mập lên đó'. Lọt qua tai của cún vàng lại thành 'bé xuân vịt ăn hơi ít thức ăn, em bảo em mình ăn nhiều để còn mập lên mới tốt'. Vì sự nghe nhầm oanh liệt đó, chỉ đúng vỏn vẹn một tháng, vịt con đã lớn phổng lên, to một cục muốn hơn nửa anh mèo Đậu đậu.
Chị chủ tá hoả, không biết có phải do mình mát tay hay vì gì mà vịt nhỏ xinh xắn đã ngồi đầy tràn cả tay chị rồi. Đậu đậu lén cười, nhìn vịt bự đang nằm chềnh ềnh trên lông bụng của thằng Xanh, tự dưng lại có dự cảm biết đâu tương lai em nó lại lớn hơn cả mình. Âu thì vịt vẫn là vịt thôi, làm sao mà lớn hơn mèo được.
Phía bên bạn nhỏ Xuân tháng mười, em nó đang được cún bự Bờ lao Xanh dạy dỗ, nào là người cho bé ăn, người đứng đầu cái tiệm, và phải làm gì khi sống ở đây,.... Vịt con nghe rất chăm chú, cái đầu non nớt của em lúc này chỉ nghĩ khi nào được ăn cơm thôi. Còn về phần samoyed Park Dohyeon, trong lòng cún bự sinh ra một cảm giác gì đấy, nhìn cái sinh vật bé tí trước mặt mình tự dưng hắn lại muốn nâng niu.
Kiểu như là muốn một vuốt tát chết bất cứ thằng nào định đem vịt con này đi chơi mà không về trước 10 giờ tối vậy. Hừm, so với đám cún con quậy phá kia, nuôi cái thứ này có khi còn thoải mái hơn. Park Dohyeon gật gù, cẩn thận lật người để vịt con trèo xuống, rồi dùng cơ thể lớn hơn che chắn cho nó an toàn về ổ.
______
Lee Soonho không phải người có thật gì đâu :v yên tâm Darie còn ế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com