Ốm mất rồi
Warning: ngôn từ thô, có văng tục vài cái nhẹ
_____
Kang Seonghee sốt ruột nhìn chú mèo Ragdoll nhỏ xinh nằm kêu hừ hừ trong ổ riêng, điện thoại bên cạnh gọi muốn cháy máy mà cái phòng khám thú y chết tiệt đó chẳng ho he gì cả. Mãi tới khi cô nàng mất dần kiên nhẫn chuẩn bị chửi tục thì đối phương mới ề à nhấn nút nghe
"a lô..?"
"lô con mẹ mày chứ lô? làm gì mà tao gọi muốn nổ sim mới nghe máy? lương y mày đâu? nhỡ khách khác gọi gấp mà mày như thế thì thú cưng người ta xanh cỏ hết"
"ugh..." đầu dây bên kia ngao ngán "nhưng là mày, lo cái gì"
"là tao còn lo hơn!! tao là chủ tiệm thú cưng, khách mối ruột của mày đấy con gâu gâu ạ!" Seonghee gầm lên, tay xoa nhẹ lớp lông mịn của bạn mèo nhỏ "mày xách đồ qua đây mau, Đậu đậu ốm rồi"
Bên cạnh ổ của Đậu đậu và chị chủ ngồi, có mấy khuôn mặt tò mò ngó lên xem xét. Chú golden Chín yến đang đội Tiểu hỷ lên để chuột ta nhìn cho rõ, ngược lại nhóc Xanh chỉ đơn giản ngồi gọn một bên quan sát người anh đang rúc vào trong nệm.
"anh Wangho! anh sao rồi ạ?" Geonwoo kêu một tiếng, dụi cái mũi ươn ướt đẩy lưng mèo ta, Wangho khó khăn trở người, vươn chân đẩy cậu nhóc ra
"hừ.. khó chịu..."
"Nè Hwanjoong, hay mày lên đó xem ảnh sao đi, ảnh chê tao kìa" cún vàng ủ rũ khều tay chọc lên cục lông đang ngồi trên đầu mình, lại bị chuột lang nhe răng cắn cho một cái
"tao có lên thì làm gì được, cái này phải để chị chủ giải quyết chứ" Bạn chuột lo lắng cho anh thay cả phần mọi người luôn, thi thoảng lại lít chít mấy cái. Chị chủ sợ mấy đứa ảnh hưởng nên đã vội vã lùa hai bạn cún và bế Tiểu hỷ thả về chuồng, đồng thời không quên an ủi các bé thú cưng khác đang chạy chơi trong tiệm.
Chín yến chạy nhảy khắp nơi, đuổi theo quả bóng cao su yêu thích và tranh giành nó với mấy nhóc cún khác. Bờ lao xanh bên cạnh ngồi vắt chân đầy quý tộc nhìn thằng em giai với một sự đánh giá nhất định. Đậu đậu được Seonghee đưa vào một chỗ yên tĩnh hơn cho cậu bé nghỉ ngơi. Nhìn bạn Ragdoll xinh đẹp bình thường hoạt bát bao nhiêu, giờ nằm còn một cục lông mềm xèo mà thương lắm.
Bác sĩ thú y rất nhanh đã tới, nhìn chiếc xe thể thao với khuôn mặt không thể quen hơn của bạn chị chủ, phút chốc đám thú cưng đã nháo nhào hẳn lên. Cún Park cũng giật mình co chân chạy biến thật nhanh, tránh gặp mặt người đàn bà đáng sợ ấy. Nếu như để hỏi thứ gì có thể khiến cho động vật ở tiệm ngoan ngoãn thì ngoại trừ tới giờ ăn, thì chính là người phụ nữ đó.
Bà kẹ của tiệm thú cưng mộng mơ.
Rất nhiều 'cà' đã bị hái bởi cô ta, tất cả đều là do chị chủ tiệm mời người này tới. Không chỉ vậy những hôm khám sức khoẻ định kỳ, cô ta còn cầm theo mấy cái ống tiêm to khủng khiếp. Bờ lao xanh còn nhớ như in cái ống tiêm đã chọc vào mông nó vào đợt cún ta bị bệnh đường tiêu hoá. Bên cạnh là Chín yến cũng chẳng khá hơn, cái thân thì bự mà lại núp sau cái cột cào móng của mấy con mèo.
Lúc cô ta đi lướt qua căn phòng chỗ đám thú cưng chúng nó đang cụm vào một góc, hai anh em nhà cún đổ mồ hôi hột khi bác sĩ thú y đảo mắt qua chúng rồi cười một cách... đáng sợ. Cún vàng Chín yến có thể là ngất ra đấy luôn nếu như chị chủ không kịp thời xuất hiện và lôi xềnh xệch cô ta đi mất. Trời mới biết sau đó bầy thú cưng hỗn loạn như thế nào mà.
•
Trở lại căn phòng nơi Đậu đậu nghỉ ngơi, cơn nóng trong người làm Wangho không tài nào chợp mắt được. Vốn loài mèo ngủ nông, cộng thêm cơ thể đang nhạy cảm nữa nên chỉ một tiếng mở cửa, Đậu đậu đáng thương vội ngóc đầu dậy. Bình thường thấy cô bác sĩ này là cũng rén lắm đấy, nhưng Wangho biết đây là người sẽ giúp mình bớt mệt mỏi.
"Ô, lâu không gặp, Đậu đậu vẫn bé tí thế nhỉ?" Wangho rút lại lời vừa rồi, người gì mà xấu tính hoàn xấu tính. Mèo ta kêu một tiếng đục ngầu, quay ngoắt đi chẳng buồn mà nhìn cô bác sĩ nữa. Đằng sau vang lên tiếng cười khoái trá của cô ta, kế đó mới là tiếng mở nắp hộp lấy dụng cụ y tế. Mèo Wangho được cặp nhiệt độ, kiểm tra thể trạng chung, cô bác sĩ gật gù mấy cái xong cất dụng cụ y tế đi
"Đậu đậu bị ốm bình thường thôi, tầm này chưa tới mức cần uống thuốc lắm đâu, cho nó bổ sung đủ nước, hạn chế ăn hạt cứng khó nhai. Theo dõi một hai hôm nếu không khả quan thì tao kê thuốc cho mày"
"Ờ, cảm ơn, phí khám bao nhiêu tao trả"
"kiểm tra này thì phí phủng gì mày, cùng lắm làm bữa cà phê thôi" cô bác sĩ phẩy tay cười xoà "mà, Đậu đậu nhà mày sắp tới kỳ chưa? nếu cảm thấy sợ đi làm này làm kia lung tung thì tao tranh thủ cho, vặt cái cà đi là được"
Han Wangho nằm vật ra đệm nghe tới đây dũng mãnh bật dậy, méo một tiếng cao vút biểu thị tinh thần phản đối mãnh liệt. Đùa, ngoài hái cà ra mở miệng ra cô ta có nói được gì tử tế không? tôn nghiêm đàn ông của người ta cứ bạ đâu hái đó. Kang Seonghee nhìn phản ứng như này thì quen lắm rồi, nhún vai bảo cô bạn bác sĩ
"khỏi doạ em ấy đi mày, Đậu đậu khéo cũng chả muốn đâu, cứ tới kỳ là lại trốn nhách trong chuồng, mấy đứa ở đây có vài đứa như thế, mày không phải lo đâu"
"nhắc nhở thân thiện tí thôi" cô bác sĩ lại xoa đầu Đậu đậu, mèo ta rất không vừa ý mà né lia lịa, bắt nạt mèo bệnh đúng là vui mà "Khổ, bác sĩ thương, giao diện thì rõ đẹp mà không nhân giống lại phí quá đấy"
•
Đám thú cưng lại một phen giật mình khi cô bác sĩ đó lại bước ra, nhưng người đến nhanh đi cũng nhanh, thoăn thoắt cái đã lên xe đi mất. Trong lúc chị chủ tiệm bận rộn sắp xếp các món hàng lên quầy, nhiệm vụ của chúng nó chỉ có chơi đùa, nằm lăn lộn trong khu chơi của mình. Thi thoảng có người đi qua, bọn chúng sẽ xô đẩy nhau nhào tới bên ô cửa sổ, tìm cách mời chào những vị khách đi ngang qua.
Chị chủ hay tâm sự với chúng lắm, bảo là chị khó nuôi nổi hết và cũng có nhiều người muốn nuôi các em. Chị thường nói nếu được hãy nhiệt tình hơn với những vị khách đó, vì biết đâu người tới nhận nuôi tụi nó sẽ cho tụi nó cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại. Geonwoo nhớ lại anh thỏ trắng Choi Hyeonjoon trước kia từng ở đây, lần đó là một gia đình có con gái tới nhận nuôi anh ấy, hiện tại nghe đâu sống cũng vui vẻ lắm.
Geonwoo thấy như nào cũng được, ở đây chơi với anh ruột Dohyeon, chọc thằng Hwanjoong, lăn lộn với anh Wangho, còn được chị chủ yêu thương nữa, chẳng phải đủ tốt rồi sao? Mà nhắc anh Wangho, chưa gì đã thấy nhớ rồi, Geonwoo chạy qua chỗ chuồng của bầy chuột, dí cái mặt vào Yoo Hwanjoong đang hì hục chạy trong vòng quay để giữ dáng
"bây ơi, anh Wangho đâu rồi?"
"ảnh đang nghỉ ngơi, để yên đi" Tiểu hỷ nhảy khỏi cái vòng quay, bò tới cạnh cái đầu con cún vàng to lù lù vừa doạ mấy tên nhóc chung chuồng với cậu chạy mất "sao? tính tìm ảnh làm gì?"
"nửa ngày rồi không thấy anh í meo meo, bây không thấy trống trải hử?"
"không mày, có ảnh thì ồn cũng vui, nhưng ảnh ốm thì phải cho nghỉ chứ?" Nói đoạn, Tiểu hỷ hất mặt qua phía Park Dohyeon đang nằm trông đám cún con "ra mà quậy anh ruột kìa, hai người gâu gâu với nhau cũng vui mà"
Kim Geonwoo nhìn anh mình, rồi lại ủ rũ cụp tai "thôi đi, ảnh vào trạng thái nghỉ ngơi hồi sức rồi, chơi đùa gì chứ". Ngay lúc này, một tiếng chuông kêu lên, Kim Geonwoo còn đang mặt bí xị lập tức vui vẻ lại. Bầy thủ cưng trong tiệm con thì nhặng xị ngậu, con thì bình tĩnh nối đuôi nhau chạy vào phòng ăn.
Tới giờ cơm thì chúng sinh bình đẳng, một số loài ví dụ như thỏ hoặc chuột lang như Tiểu hỷ sẽ được Kang Seonghee đem thức ăn ra tận chuồng, ai mà tranh được với mấy đứa tăng động kia chứ. Bạn nhỏ Đậu đậu cũng được chị chuẩn bị riêng một bát nước và phần cơm mềm ăn riêng. Cơm được trộn với thịt cá và kháng sinh nghiền nhỏ, dù Đậu đậu ăn ít hay nhiều thì cũng cần phải ăn
"Đậu đậu, bé ơi, dậy ăn nào" Kang Seonghee khẽ gọi, lại gần xoa nhẹ lên đầu chú mèo nhỏ, Wangho yếu ớt kêu hai tiếng, mơ màng mở mắt đối mặt với chị chủ tiệm "bé ráng ăn hết cơm ha, chị biết em nghe hiểu, ăn ngoan để khỏi bệnh"
Kang Seonghee thực ra chỉ nghĩ mấy em thú cưng mình nhận về có phần thông minh hơn thôi, nhưng sau nhiều lần thấy các em có phản ứng với lời mình nói, Seonghee rút ra kết luận này. Được cũng tốt, càng dễ bảo ban, vậy nên dù có mệt nhưng Đậu đậu cũng cố nhấc người bò tới chỗ tô cơm ngon lành kia. Mèo ta ngửi qua một hai lần, đưa lưỡi nhỏ ra nếm thử, sau đó mới từ tốn ăn.
Kang Seonghee ngồi chống cằm ngắm mèo, thi thoảng thò tay ra xoa lưng nó mấy cái. Đậu đậu ăn rất ngoan, cố gắng ăn hết hai phần ba bát cơm rồi cũng vì no mà phải ngừng, được Seonghee gãi cằm khen nức mũi. Vừa lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, Seonghee buộc phải bỏ Đậu đậu lại mà chạy ra đón khách.
Ragdoll ăn no bụng, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn, lại y như trước đó cẩn thận về ổ nằm nghỉ. Nhưng chị chủ chỉ mới không để ý chút thôi, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra. Wangho nhìn thấy cái đầu vàng bự của Geonwoo, theo sau là samoyed Dohyeon đội chuột lang Hwanjoong trên đầu tiến vào
"khụ... sao mấy đứa lại vào đây?"
Kim Geonwoo ngậm con gấu bông nhỏ thằng bé thích nhất thả xuống kế bên đệm của Wangho, bên cạnh là Park Dohyeon cũng cúi đầu để anh thấy Hwanjoong
"anh Wangho đỡ hơn chưa ạ?" Hwanjoong hỏi, lộn một vòng trượt từ trên đầu samoyed xuống bên cạnh. Han Wangho hoảng hốt dùng chân chặn thằng bé lại
"coi chừng lây đó, mấy đứa không nên ở gần anh lúc này đâu"
"vừa rồi bà kẹ có làm gì anh không? huhu đáng sợ lắm, cô ta nhìn chúng em như kiểu muốn bật nhạc năm mới lắm rồi ấy!!!" Câu hỏi này Wangho chọn lắc đầu, không muốn trả lời thẳng, chả lẽ lại bảo người ta cũng vừa kiến nghị lăm le tia cà anh thật?
"chúng ta đừng ở đây lâu, chị chủ tiệm đang dắt gia đình kia đi xem nhận nuôi, nếu thấy thiếu mất hai chó một chuột lại lo lắng" Samoyed Dohyeon để ý tình hình, nhìn ông anh mình nằm mốc meo ở đệm mà chỉ biết giơ một chân vỗ vỗ an ủi. Cơ mà vừa dứt lời, chị chủ đã vội vã chạy vào trong kiểm tra, chắc là do sự hiện diện của Tiểu hỷ nổi bật tới mức chị dễ dàng phát hiện sự biến mất của em ấy, liền lập tức đi tìm
"trời ơi, ba đứa này, lây bệnh Đậu đậu bây giờ" Seonghee hốt hoảng đỡ Tiểu hỷ vào lòng, một tay giữ vòng cổ của Chín yến, chân còn lại khều khều lôi Xanh ra ngoài "có khách tới kìa, ra đó đón chứ còn có chủ nhận nuôi!!!"
Chị chủ nhỏ người, chật vật dẫn ba thằng em ra ngoài để mà không làm mấy đứa bị đau, Wangho nằm ốm vật vờ chỉ có thể vẫy khăn tiễn tụi nhỏ đi. Thôi thì cố gắng, mệt chết anh mày rồi. Kang Seonghee sau đó phải cài chốt cửa lại, dắt ba đứa ra chỗ khách để họ xem. Chín yến bình thường năng nổ lắm, nhưng nhìn thấy gia đình trước mặt lại quay đít thái độ. Chuột lang Tiểu hỷ cũng trốn lủi vào một góc, chị chủ tính bế ra cũng bị ẻm đạp túi bụi. Samoyed Bờ lao xanh thì concept, lạnh lùng tới bến, cuối cùng ba bạn này bị triệt để bỏ qua, gia đình nọ ẵm về một bạn mèo cam mắt hí trông láo vô cùng
"vâng ạ, cảm ơn gia đình mình đã nhận nuôi Bí bo, đây là giấy chứng nhận gia đình mới, cùng quà là hạt và pa tê bé nó thích ạ, chúc gia đình mình một ngày tốt lành ạ!!!"
Tiễn gia đình nhỏ cùng Bí bo đi, chị chủ thở dài thườn thượt mở cửa vào kiểm tra Đậu đậu. Mèo nhỏ uống xong phần nước, thể trạng sau khi ăn thức ăn có kháng sinh đã đỡ hơn nhiều phần. Seonghee xoa lưng Đậu đậu, cười an ủi em
"lỡ mất cơ hội để bé đậu được nhận nuôi rồi, lần sau nhé, chị sẽ nhiệt tình giới thiệu em cho họ"
Nhìn về phía sau, nơi ba thằng em lại hé cửa ngó mặt vào, Han Wangho liếm tay chị chủ tỏ ý không sao đâu. Dù gì nghĩ tới việc tách khỏi mấy tên nhóc thúi này, Wangho cũng thấy buồn, mà nhìn này hẳn là tụi nó cũng không muốn được nhận nuôi lắm nhỉ? Chủ hiện tại chăm rất tốt, có thêm mấy nhóc loai choai làm đệ, ăn ngủ nghỉ tiện nghi vô lo vô nghĩ, thôi, chẳng cần đi đâu đâu, cứ bám riết cái tiệm này cũng được. Nhà chị chủ giàu mà, đất còn là đất của chị, sập tiệm thế nào được?
Sau một ngày, bằng sự kiên cường và được chăm sóc, Ragdoll Đậu đậu cũng đã khỏi ốm nhiều phần. Lúc chị chủ bế em về lại chỗ chuồng mèo, Đậu đậu bị hàng đống cục sâu lông bu lại liếm lông cho. Vua chúa cũng chỉ đến thế thôi
"ủa? thế có người đón Bí bo đi rồi à? thằng đệ mèo uy tín của anh!?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com