Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Summer Special: Resort tại gia (2)

Cameo: Son Siwoo
____

"Chỗ này đúng là thiên đường mà~" Yoo Hwanjoong nằm trên chiếc ghế tắm nắng size mini, đeo kính râm nhỏ tận hưởng sự mát mẻ từ quạt gió mang tới

"Công nhận, ai mà nghĩ được lại còn có cả buffet thịt chứ!" bên cạnh là chín yến cũng đang làm điều tương tự, chỉ khác trên chiếc bàn bên cạnh là hàng đống thịt cao cấp đang bày ra như sơn trân hải vị.

Hai đứa nhỏ tấm tắc, làm thú cưng nhà giàu cũng thật có phúc đi, ngoắc tay cái có người bưng thịt tới tận miệng. Qua một bên khác, Bờ lao Xanh đang đi dạo ven hồ bơi trông chừng vịt con Xuân tháng Mười. Mặc dù con của Samoyed chính là một chú vịt chuẩn chỉnh hàng xịn, lớn được cỡ vịt trưởng thành và bơi rất giỏi rồi, nhưng bố Xanh vẫn sợ em gặp chuyện nên phải theo sau

"hú! anh không tính đi kiếm thịt ăn à?" Kim Geonwoo gọi, Park Dohyeon ngoái lại nhìn với một ánh mắt khinh bỉ rồi mặc kệ, lắc đầu tiếp tục trông con "mà ông Đậu đâu rồi? từ nãy tới giờ chả thấy mặt đâu"

"ảnh hình như đi spa rồi? thấy có spa thú cưng nên chuồn trước, mà không có thì ổng cũng không thích ở gần nước đâu" Tiểu hỷ cầm hạt hướng dương lên gặm gặm

"ảnh sợ nước lắm hả? chỉ nghe phong thanh ghét tắm thôi" Geonwoo ngoắc đầu nghi hoặc nhìn tiểu hỷ. Chuột ta dừng gặm một chút, cố nhớ lại những gì mình có thể nhớ mà tường thuật lại cho thằng tó to tướng đang dí cái mũi ướt vào người mình

"mẹ nhà mi lùi ra đã, ướt lông tao!!!"

Đậu đậu là mèo hoang, chả hiểu ai lại điên tới mức đem một chú Ragdoll xinh đẹp đắt tiền đi bỏ? À là mẹ của một cậu thanh niên, trước kia cậu ta đã bỏ tiền mua chú mèo này để tặng bạn gái, mẹ anh ta thấy cô gái đó không vừa mắt nên đã đem vứt Đậu đậu bé tí đi để phá chuyện của họ. Và nơi bà vứt mèo ta là một bãi rác gần sở thú.

Đậu đậu còn bé nhưng nghị lực sống rất cao, là chú bé nhỏ đã cắn túi ni lông để chui ra, rồi lần theo ánh đèn lết được qua hàng rào vào trong sở thú. Những ngày đầu vì sợ hãi những sinh vật to lớn trong lồng nên Wangho chỉ biết nép mình mà trốn trong góc. Tới một ngày khi bản thân đã quá đói, mèo ta chỉ biết lén lút, mỗi tối lách qua người bảo vệ sở thú đến tìm một chuồng thú không quá dữ kiếm miếng ăn.

Wangho quan sát rất lâu, cuối cùng đành chui vào chuồng khỉ khi lũ khỉ đi ngủ hết. Nhìn mấy thứ trái cây nằm lăn lóc dưới đất, Wangho mừng rỡ rất lâu, chạy nhào tới vui vẻ ăn thật no bụng. Thế nhưng mèo nhỏ không hay biết, còn một chú khỉ vẫn tỉnh. Lúc đang gặm lấy gặm để quả chuối, Wangho bị ai đó cầm chân sau túm giơ ngược lên. Theo phản xạ, mèo Wang giãy giụa kêu léo nhéo ầm ĩ, người nọ sợ đánh thức bầy đàn, đành phải bịt miệng cậu bé lại

"suỵt, nói bé thôi, người nhà tôi tỉnh là cậu toi"

Wangho nheo mắt, dưới ánh trăng hờ nhìn chú khỉ con nọ. Cậu ta cũng tò mò nhìn ngược lại mèo Wang, như đang quan sát thứ gì thú vị lắm ấy, khi cả hai đã đi tới sự đồng thuận là sẽ không kêu la nữa, khỉ con mới từ từ đặt Han Wangho xuống

"cậu trông lạ vậy? thường mèo đâu được nuôi ở sở thú đâu?" khỉ con hỏi, tay đem một trái chuối khác bóc ra cho mèo con ăn "từ nơi khác lạc đến à?"

"ò.. òm.. úng òi... bị con người bắt cóc, đã thế bắt xong còn bị mẹ anh ta vứt đi" mèo Wang gặm một ngụm chuối, chẳng dấu diếm đáp

"ừm, khổ thân, đói lắm hở, ăn từng đó có đủ no không để lấy thêm cho?" Khỉ con ngồi bên cạnh trông mèo con ăn chuối

"ông ần âu.. ừm.. cảm ơn cậu nha... ờm..?"

"Son Siwoo"

"ừm, cảm ơn Siwoo nhé, tôi là Han Wangho" mèo con liếm móng sau khi đã ăn no, cúi nhẹ đầu thay lời cảm ơn "không có cậu khéo tôi chết đói, coi như lần này tôi nợ, giúp được gì tôi sẽ ráng giúp"

"hửm? gì mà nghiêm túc thế kia, cứ thoải mái đi, trông cậu cũng thương phết đó" Khỉ con nhảy nhảy mấy cái, thì tay xoa đầu mèo con "hay thế này đi, cậu vào đây đường nào thì cứ khuya theo đó mà vào, í dắt tôi đi coi, có gì ban ngày tôi xin được thức ăn chuồng khác thì tôi đem cho"

"được không đó? thế thì tôi lại nợ Siwoo nhiều thứ rồi" mèo Wang ngại ngùng, tính từ chối rồi bỏ đi, ai dè bị con khỉ túm chân kéo ngược lại

"khách sáo cái gì, cậu là một con mèo rất đẹp đó nha, cứ tối qua chơi với tôi cho vui, ở chuồng cô đơn lắm, mấy con khỉ con cùng tuổi đần thấy bà luôn"

Thế là từ đó Han Wangho với người bạn khỉ Son Siwoo cứ mỗi tối khuya là lại hí hú một góc chuồng khỉ, bạn đem thức ăn cho mình, bù lại mình thành mèo bông cho bạn giỡn. Riết thân nhau quá, Han Wangho trở về bản tính ngang bướng vốn có cùng cái mồm độc của mình.

Thấy bạn ăn quá đà sẽ giật trái cây của bạn đem lẳng ra ngoài mặc con khỉ kêu khóc không được. Thấy con khỉ được nhiều khỉ cái theo đuổi thì ngồi khuyên bạn thôi bỏ mẹ đi mà làm người, yêu đương nhăng nhít khổ con gái người ta. Dần dà những ngôn từ dùng được giữa hai người bạn lại trở nên siêu cấp vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Son Siwoo giữ đúng lời, nhờ cái mỏ hoạt ngôn và quan hệ rộng giữa các chuồng, thật sự là chú khỉ này luôn xin được 1 phần nhỏ thịt cá và đồ ăn từ chuồng khác về nuôi mèo Wang. Và cũng nhờ đó, sự tồn tại của mèo Wang dần trở thành một cái gì đấy đặc biệt trong sở thú này. Tới mức mèo ta có thể thoải mái đi lại giữa các chuồng vào đêm tối mà chả sợ bị sư tử hay cá sấu tợp đít (cá sấu Ruhan hơi bị hiền nhé?).

Rồi tới một buổi sáng nọ, Han Wangho đang đuổi ong bướm bên ngoài khu vực chuồng trại. Vô tình đụng phải một chú mèo hoang khác, con mèo mướp này dạo gần đây cũng hay lui tới sở thú kiếm ăn. Khác với mèo Wang làm bạn mọi nhà, con mèo mướp này lại vô cùng hống hách, rất hay đánh thú vật trong sở thú. Wangho được mọi người nhắc nhở rằng phải cẩn thận né tên này ra.

Nhớ lời dặn, vốn Han Wangho định quay người bỏ đi rồi, nhưng tên mèo mướp kia nhanh hơn đã nhảy tới chặn đường. Tên đó mặt hằm hè, cơ thể còn to lớn hơn Wangho một vòng doạ mèo ta cảnh giác lui lại

"hừ... chỉ là một đứa oắt bé nhỏ, mày kiếm ăn cũng hay nhỉ? bình thường lân la chuồng của mấy con vật lớn, hên hôm nay ông bắt được mày ở bên ngoài"

"hừ.. nhà ngươi muốn gì?" Wangho cảnh giác nhe vuốt, gầm gừ với con mèo mướp trước mặt

Tên đó không nói hai lời, trực tiếp nhào vô ẩu đả với Han Wangho. Dù được nuôi bởi Son Siwoo cùng các con vật trong sở thú, nhưng không hiểu sao Wangho vẫn chỉ nhỏ được cỡ vậy, không đủ sức đánh lại con mèo to lớn kia. Cuối cùng bị nó vật lăn ra, xô tới đoạn dốc đất hồ cá rồi bị đẩy lăn xuống hồ.

Tên mèo mướp lạnh mặt đứng trên bờ nhìn mèo nhỏ vật vã quẫy lộn trong nước. Hắn nghĩ chỉ cần khử được Han Wangho, bản thân có thể thuận tiện tranh chỗ kiếm ăn ở đây. Cảm tưởng kế hoạch đã thành, tên đó quay người rời đi. Wangho tuyệt vọng quẫy nước, chú ta không biết bơi, chẳng mấy chốc đã đuối sức, yếu ớt chìm xuống nước, dần chấp nhận cái chết của mình đang tới.

Ngay khoảnh khắc đó, bên tai chú ta lại vang lên tiếng hô lớn

"đừng-.!! tao phải cứu em ấy!"

Buồng phổi ngập nước, tầm mắt mờ ảo chìm trong nước, Han Wangho được một bàn tay dùng sức lôi ra khỏi hồ. Cơn mê man còn đó, cậu chỉ thấy lờ mờ ai đó đang giúp mình ép thở, xốc nước, khi mèo con ọc được mớ nước hồ ra mới khó khăn lấy lại được nhịp thở. Han Wangho chưa tỉnh táo, đờ đẫn giương mắt nhìn cho rõ hai khuôn mặt đang chũi vào chỗ mình

"Ahnji, làm gì đó đi, xem em ấy còn ổn không?" một cô gái với mái tóc nâu xoăn nhẹ hối thúc người tóc bạch kim bên cạnh

"mẹ mày từ từ, ấn nốt nước ra đi, người bé nó còn ọc ọc kìa" cô tóc bạch kim nghiến răng, tiếp tục ra sức giúp Wangho đẩy nước ra khỏi người. Càng ngày càng có nhiều người vây xem, cả bảo vệ sở thú cũng đến, lúc đó Wangho đã dần ổn định tinh thần. Tuy nhiên nỗi sợ vẫn còn đó, được cô gái tóc nâu ôm trong tay trong lúc người kia đi trình báo với bảo vệ, Wangho run rẩy không ngớt.

Cuối cùng, Han Wangho là mèo hoang buộc phải rời khỏi sở thú, tin vui rằng mèo ta đã được cô gái tóc nâu đem về, trở thành một phần của gia đình lớn ấy. Nhưng tin buồn, nỗi sợ nước vẫn từ đó đeo bám Han Wangho, chỉ cần gần nước thôi cũng đủ khiến Wangho khó thở.

"Đại khái là vậy, ảnh kể tao nghe ấy" Hwanjoong kết thúc kể truyện, đã thấy Park Dohyeon và Choi Wooje chả biết bơi xong lên bờ nghe kể chuyện từ bao giờ rồi "ủa gì đây? tâm sự nhau nghe à"

"tao không nghĩ anh Đậu lại là người trải qua cuộc sống như vậy đấy?" Geonwoo suy tư

"nhìn ổng hoang dã như người rừng thế kia, mèo được thú rừng nuôi lớn phải vậy chứ" Dohyeon nhàn nhạt đáp

Nhân viên chăm sóc được phụ trách trông nom lũ trẻ nãy giờ đứng nhìn 4 bạn thú chít chít gâu gâu với nhau, đã giơ máy quay phim quay video lại gửi cho Kang Seonghee rồi. Cô cảm thấy mấy đứa này khác giống loài mà giao tiếp bon miệng nên cũng chả dám làm ra hành động gì thừa thãi cắt ngang chúng nó. Đúng lúc đó, Đậu đậu được ôm về chỗ 4 đứa em, mèo ta đã spa xong, chải lông, tắm khô và cắt tỉa lông gọn gàng, không những thế còn được tỉa móng, vệ sinh tai và mắt gọn gàng.

Mấy đứa nhỏ nhìn ông anh siêu điệu thong thả bước trên cát tiến tới chỗ họ, ừ, cũng có vẻ không giống người có quá khứ huy hoàng đó thật. Han Wangho nhảy tọt lên ghế, ngước lên hỏi mấy đứa

"sao đấy? sao không chạy ra chơi đi ở đây nói cái gì đó? nói xấu anh hả?"

"anh thì có xấu bao giờ đâu" Yoo Hwanjoong lên tiếng xoa dịu tình hình "ở spa vui không anh? anh đói không?"

"ò~ vui chứ, mà anh không đói lắm cứ ăn đi"

"em muốn về chỗ chị chủ.." Choi Wooje cạp cạp lên tiếng, mấy đứa nhỏ mới nhận ra mình ở bên ngoài hơi lâu, vội kéo nhau chạy ào về trong nhà nghỉ ngơi để chiều chơi tiếp

_____

Còn 1 chap cuối, chap này tập trung vô Wangho thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com