Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu hỷ và vấn nạn ở phòng khám

Toi không rõ một số cái liên quan tới thú y nên mấy cái trong này có thể không chuẩn nha ;-; mọi người đừng tin quá
________

Tiểu hỷ bị gãy một bên chân.

Ừa, do chú bé chuột lang của chúng ta vui đùa quá đà, vấp phải cạnh bàn trong lúc chạy dẫn tới ngã gãy chân. Chị chủ nhìn nhóc con đang nằm bó bột trên bàn phòng khám thú y mà ngán ngẩm

"mình nô đùa có chừng mực thôi em"

"ều, tao nghĩ mày nên để em nó ở lại chỗ tao theo dõi á, chứ đem về đấy tụi nhỏ quậy, lỡ mà thuốc thang có vấn đề tao lại không kịp xử lý" Bà kẹ thú y Lim Ahnji, người reo rắc nỗi sợ hãi cho tập thể anh chị em đại gia đình mộng mơ, kiêm luôn bạn thân thời học đại học của Seonghee, thong thả nói

"để ở chỗ mày? có chắc lúc về thằng bé có-.."

"tao đâu có làm bậy làm bạ đâu, khổ thế, bạn bè tin tưởng nhau tí chứ" Ahnji bĩu môi, đem kẹo dúi vào tay bạn mình "ăn đi, cẩn thận hạ đường huyết, nghe bảo mấy trước bên tiệm có chuyện, vất vả cho mày rồi"

"ừm, cảm ơn ha, vậy thôi để tiểu hỷ ở đây cũng được, cụ thể mấy hôm đó?"

"ba hôm thôi" Ahnji bóc kẹo mút thong thả ngậm, tay vò rối tóc thản nhiên gãi tai cho Tiểu hỷ "xong đón về, dọn một chỗ riêng đừng để mấy đứa tăng động nó quấy kẻo va đập vào đâu lại ăn đau"

Tiểu hỷ căng cứng cả người, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn như suối, nghe tới thảm cảnh mình phải ở lại đây với bà kẹ mà nước mắt lưng tròng. Căn bản ấn tượng về cô bác sĩ này trong lòng các chúng sinh vật ở tiệm sẵn đã đáng sợ rồi ấy.

Nhìn chị chủ rời đi sau khi thơm thơm mình hai cái, Yoo Hwanjoong khóc ròng bị thả vào tay bác sĩ, đem bỏ vào một ổ riêng cùng kế cái lồng với tận 3 con mèo cam lè như ông anh Jihoon trước kia.

"Hwanjoonggggg~ bây đâu ời?"

Thấy chị chủ về, Chín yến vui vẻ lao ra đón tiện tìm bạn mình, cậu bạn cún mới được anh Soonho tiệm bên tặng đồ chơi mới nên muốn chia cho chuột ta cùng chơi. Nhưng khổ nỗi chị chủ lại xách về một cái lồng trống trơn làm Chín yến hốt hoảng

"chết rồi!! Tiểu hỷ rơi khỏi chuồng bay đi đâu mất rồi!!" Seonghee vừa bỏ túi xách lên kệ treo đã nghe tiếng tru ai oán của chín yến, quay lại thấy nhóc ta đang rúc đầu vào chuồng xách tay trống trơn tìm bạn

"nào, cẩn thận kẹt đầu bây giờ, tiểu hỷ phải ở lại phòng khám ba hôm để Ahnji-ie theo dõi đã" Vừa nói, chị chủ vừa cố gỡ đầu chín yến khỏi cái cửa chuồng bé tí, cơ mà có hơi sai sai, tiếng cạch vang lên, phần mấu nối mặt cửa chuồng bị tách hẳn ra khỏi cả cái hộp, mắc ở cổ Chín yến

"ôi... trời..."

Bên tiệm có chuyện gì thì Hwanjoong chả biết, nhưng Yoo Hwanjoong đang tận hưởng khoảng thời gian lăn lộn chán nản trong phòng khám. Không thể chạy vòng quay vì chân đau, không được ngồi đầu ông Xanh, Đậu và thằng Chín yến, không được đi lăn lộn với mấy nhóc chuột hamster. KHÔNG!GÌ!CẢ!

Nếu như có cơ hội quay lại thời gian ở một cái trụ trùng sinh nào đó, Hwanjoong thề ngàn vạn lần khi đó sẽ không thèm chơi lăn bóng với oắt con Maltese kia để rồi ngã gãy cả chân. Chuột lang Hwanjoong với lịch trình giảm cân còn dang dở khóc trong lòng

"ngốc, có đóng vai Mary nằm lăn ra đó Jack cũng không tới đâu, có J97 thôi" Ahnji mở cửa chuồng, đem chuột lang đang nằm bẹp dí hận dời ra ngoài. Cẩn thận đặt chuột ta lên bàn khám, vốn là muốn kiểm tra tình trạng sau khi dùng thuốc của cậu nhóc. Vừa cầm Tiểu hỷ lên chưa ấm tay, cửa phòng khám bị đạp mở tung, là một ông bố đang ôm theo một con mèo mướp lớn lao thẳng vào, cùng đó là vợ con theo sau.

Theo Hwanjoong hóng hớt, con mèo kia bị nhà hàng xóm đánh bả đang nguy kịch. Ahnji thấy thế chỉ kịp lấy găng tay và khẩu trang đeo vào, rồi cùng y tá tức tốc đẩy chú mèo vào trong. Hwanjoong thì sao? cứ thế bị bỏ lại ở đó thôi, bị bác sĩ bỏ quên ngay trên bàn khám làm chuột ta đầu ping vàng đầy hỏi chấm. Thở dài vì sự vô trách nhiệm này, định bụng tự chui vào chuồng khoá cửa nằm hưởng thụ thì nhóc Hỷ bị ai đó nắm lấy nhấc lên.

Thôi bỏ mẹ rồi, gia đình kia thế mà lại có một tên em trai nữa. Nhóc con bé tí chưa tròn bao tuổi lại kê ghế lên, chắc từ xa thấy con chuột này trông hay quá nên muốn cầm chơi. Mà con nít có biết gì đâu, lực tay của nó rất mạnh, bóp Hwanjoong đau nhói, đã thế cầm rồi còn lắc lắc cậu nhóc làm muốn bay cả nội tạng ra. Hwanjoong không muốn hại ai, nhưng vì ăn đau nên theo bản năng cắn mạnh vào tay tên nhóc đó.

Đứa nhỏ bị cắn vung mạnh tay ném Hwanjoong xuống đất một cái đau điếng, chuột ta bó bột ở chân cũng chẳng dám ở lại lâu, gồng mình lết chạy đi thật nhanh. Tới khi đứa bé oà khóc được mẹ chạy ra dỗ, Hwanjoong đã sớm trốn kỹ luồn qua mấy cái kệ tủ mà chuồn mất tăm rồi. Y tá phụ trách nghe tiếng động vội chạy ra kiểm tra, tên nhóc con nức nở kể lại chuyện cầm con chuột mà giờ nó chạy biến mất tiêu, còn bị chuột cắn. Lúc này chị y tá mới nhận ra, bác sĩ Lim quên nhốt tiểu hỷ lại rồi, một người la ba người hoảng, đứa nhỏ cứ khóc, mẹ nó cứ dỗ, còn chị y tá vội chạy đi tìm Ahnji báo cáo.

Hwanjoong bấm bụng tốt nhất nên tìm chỗ trốn, chờ chị chủ tới rồi ra tìm chị chủ sau, hoặc ít nhất để cái thằng nhóc oái oăn kia về trước đã. Cứ vậy, Yoo Hwanjoong cùng cái chân đau và thân thể cũng đau không kém lết thật lực về phía căn phòng đang để hé cửa kia. Không nhìn được đây là chỗ nào, cứ vào tạm đã vì chẳng thấy ai ngoài cô bác sĩ kia ra vào chỗ này.

Căn phòng nhỏ bên trong có bàn làm việc, một kệ tủ đựng hồ sơ, bệnh án, một tủ nhỏ khác để trưng bày bằng khen, giấy khen, chứng chỉ hành nghề. Hwanjoong nghĩ chắc đây là phòng làm việc của Ahnji rồi, hay là tham quan chút nhỉ? Tiểu hỷ hiếu kỳ bò lại gần bàn làm việc của Ahnji, lướt qua mớ bằng khen chất đầy trong tủ kính và cả mấy món trang trí dễ thương trên tường.

Hwanjoong bám lên cửa tủ cạnh bàn, trèo thẳng từ chiếc ghế công thái học rồi một phát nhảy lên bàn, cả quá trình vướng một cái tay đau cũng không hề hấn gì. Quả nhiên có nhiều thứ đến y học và sinh học cũng chả giải thích được. Khi đã an vị ngồi được lên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ và phim chụp X-quang, tiểu hỷ dường như phát hiện ra vài thứ thú vị phết.

Trên bàn làm việc của Ahnji để rất nhiều khung ảnh, phần lớn là ảnh chụp của chị ta và chị chủ tiệm, xem ra mối quan hệ bạn bè không tồi. Ngoài ra còn có một tấm ảnh gia đình hồi bé, có ba mẹ, có chị ta cùng với... em gái ư? Hwanjoong nhìn không ra, tấm ảnh này cũng đã cũ lắm rồi, cũ tới bạc màu. Bên cạnh đó, Hwanjoong thấy một thứ gì đó trông giống cuốn album ảnh đặt gọn ở một góc bàn. Xem thì xem tới cùng, chuột ta mò mẫm tới, xem xét qua tình hình cánh tay rồi chui cả thân vào lật mở từng trang album ảnh.

Hừm.. thú vị nhỉ? Ban đầu chỉ là mấy trang ảnh gia đình bình thường, nhưng chuyện càng kỳ lạ hơn, hầu như trong ảnh chỉ có Ahnji và cha mẹ. Hưanjoong nhìn lên tấm ảnh gia đình kia, rõ ràng có bốn người, vậy đứa con gái còn lại tại sao lại không xuất hiện ở trong album? Yoo Hwanjoong vẽ ra cả một câu chuyện gia đình lâm li bi đát, bằng mặt không bằng lòng giữa Lim Ahnji và người nhóc nghĩ là em gái chị ta. Nào là ích kỷ, muốn độc chiếm tình thương cha mẹ các thứ, rồi là có cả một phiên bản chị ta căm ghét em gái nên đã làm điều xấu hẹn em gái mình.

Nhưng chẳng có gì chứng minh được khi tấm ảnh trên bàn làm việc đã là phản chứng rõ rệt bác bỏ toàn bộ suy nghĩ của tiểu hỷ. Lắc nhẹ đầu bỏ qua, Hwanjoong lật đật xem tiếp album, từng trang ảnh lấp đầy sự trưởng thành của Lim Ahnji, tới khi lật tiếp cũng chẳng thấy thêm nữa. Vốn định gấp album lại đề phòng bị phát hiện, chuột ta tinh mắt phát hiện ra góc một tấm ảnh lộ ra ở trang cuối cuốn album.

Lại lật lật một lúc, Hwanjoong ngây người khi thấy một tấm ảnh polaroid chụp lén chị chủ Kang Seonghee của nhóc ở đó. Không có thêm gì khác, một tấm ảnh chụp góc nghiêng rất quen mắt, bối cảnh này hẳn là đâu đó thời trẻ đại học của hai người. Ghi chú ở mép tấm pola là một dòng 'found u', kèm đó là note ngày tháng từ mấy năm trước, Hwanjoong há hốc mồm, không tin được còn có chuyện như này nữa.

Nhác thấy có vẻ mình đã quậy phá đủ lâu, Hwanjoong vội vàng gập cuốn album lại như nguyên trạng trước khi nhóc bước vào. Cẩn thận dùng thân mình đáp xuống đệm ghế êm ái xong mới mò mẫm trèo xuống khỏi ghế. Yoo Hwanjoong tâm tình ngổn ngang bò ra khỏi phòng làm việc của Lim Ahnji, lại bị chính chị ta túm được ngoài cửa phòng không xa

"đây rồi, chết thật, đúng ra chị nên cẩn thận nhóc hơn, may quá cửa tiệm không đóng" Lim Ahnji biết tin cũng không vội, cố gắng giúp chú mèo bị đánh bả cho xong trước đã. Xong xuôi ra khỏi đó còn bị phụ huynh mắng vốn một trận vì đứa nhỏ xem phim sợ bị chuột lang cắn sẽ thành zombie. Ahnji hứng một trận gà bay chó sủa, chút nữa cãi nhau đánh lộn với nhà người ta mới đuổi được về.

Cẩn thận đem tiểu hỷ khám qua, Lim Ahnji thở phào khi nhóc con này không gặp chuyện gì. Nói thật, Kang Seonghee sẽ giận chị ta mất, khi mà em chuột yêu dấu của tiệm mất tích và bị thương. Nhưng may mắn tên nhóc này không gặp chuyện gì to tát rồi.

Đúng ba ngày sau, Yoo Hwanjoong được chăm sóc kỹ càng và chẳng có vẻ gì là tác dụng phụ cả, Lim Ahnji lái xe đưa cậu nhóc về. Vừa tới cửa tiệm thú cưng, cô ta thấy Seonghee đang đứng nói chuyện với một tên đàn ông vô cùng vui vẻ.

Yoo Hwanjoong được trao về tận vòng tay âu yếm của chị chủ, thoải mái dụi dụi Kang Seonghee. Lúc này đột nhiên Lim Ahnji lên tiếng

"cuối tuần có bận bịu gì không?"

"hả? ơi, cuối tuần này á?" Seonghee suy nghĩ một lúc "đúng ra tao có hẹn với Soonho-nim đi thác nước chơi rồi"

"ài, thế á? tiếc vậy" Ahnji ném cái nghiến răng, rút từ trong túi hai vé đi công viên bảo tồn động vật hoang dã "tao mới có cặp vé, tính rủ mày đi mà tiếc ghê, lâu nay bận bịu tao với mày đâu được đi chơi chung đâu"

Kang Seonghee nhìn bạn mình tủi thân bĩu môi, nhất thời hơi khó xử, suy đi tính lại cuối cùng vẫn phải xin lỗi rồi dời hẹn với Soonho. Kang Seonghee ôm theo bạn chuột lang cùng cặp vé đi vào tiệm, nhìn mấy đứa nhóc nháo nhào chạy lại đón tiểu hỷ mà trong lòng vui vẻ. Ấy thế mà sao chuột lang nhà ta trông lại có hơi bất ổn nhỉ?

"hửm? sao thế tiểu hỷ? không vui ở đâu sao em"

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! hình như Hwanjoong cậu mới hiểu ra gì đó thì phải-?! Nếu chẳng nhờ nhìn thấy ánh mắt sắc như dao mà Lim Ahnji bắn cho Lee Soonho ngay khoảng khắc chị chủ tiệm quay vào trong. Có khi Hwanjoong cũng chẳng ngộ ra, hình như cái cô bác sĩ thú y kia không đơn thuần coi chị chủ tiệm của mình là bạn đâu.

Nhìn lên Kang Seonghee, rồi lại nhìn ra cửa, lờ mờ bóng dáng hai người kia cà cựa nhau, rồi nhớ lại mấy thứ trong phòng làm việc của Ahnji. Yoo Hwanjoong ai oán, thế quái nào mà lại vô tình phát hiện điều gì không nên phát hiện rồi?

_____

cho tí drama vui nhà vui cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com