Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁽⁽ ♡ˊᵕˋ♡ ⁾⁾

Ngày tháng cứ thế chảy trôi, lặng lẽ như dòng nước.

Tôi dần tập quen với mùi khét vương trên tóc mình, còn khẩu súng điện kia thì gần như chẳng bao giờ yên ổn nằm trong tay Dohyeon hyung nữa. Nó hoặc bị Geonwoo tha chạy khắp nơi, hoặc bị Wooje ôm trong tay bắn "biu biu" tứ tung.

Tức mình, tôi tìm đến Dohyeon hyung để khiếu nại, mong anh quản cho tốt khẩu súng đó. Nhưng hiển nhiên, lời tôi nói chẳng hề lọt được vào tai anh. Mấy lần tôi còn bắt gặp anh khoanh tay tựa tường, mỉm cười khoan khoái nhìn hai đứa kia "biu biu" đùa giỡn.

Kết quả, người xui xẻo chỉ có mỗi tôi. Hazzz, cũng đành chịu thôi.

Rồi sinh nhật Geonwoo đến, trùng khớp với ngày rơi trận tuyết đầu mùa.

"Yêu tinh" chúng tôi vốn chẳng ai biết rõ mình sinh ra khi nào, thế nên học theo Wangho hyung, chọn ngày đầu tiên hóa hình làm sinh nhật. Geonwoo là người hóa hình muộn nhất, nên cũng là em út của chúng tôi. Thế nhưng giờ đã có Wooje, chiếc ghế "em út" của nó cũng phải nhường lại thôi.

Chứ không, Wangho hyung lại phải giải thích với người ta rằng "người đàn ông" to lớn đó mới là em út trong nhà thì cũng mệt lắm.

Wangho hyung bảo sẽ dẫn cả bọn ra ngoài ăn thịt. Khi ấy, Geonwoo còn đang trong nguyên hình chơi ném bóng với Wooje, nghe đến câu ấy thì đôi mắt nhỏ liền sáng rực, bỏ cả quả bóng, hí hửng chạy lon ton theo sau anh. Nếu không phải bị tôi vỗ một cái vào mông, e rằng nó đã hóa hình ngay tại chỗ rồi vác cả Wangho hyung chạy đi.

Wangho hyung lần lượt xách từng đứa chúng tôi vào nhà, bắt phải hóa thành người, chỉnh trang tươm tất, rồi không quên dặn đi dặn lại Geonwoo nhiều lần, tuyệt đối không được vì vui quá mà hóa lại nguyên hình. Xong xuôi, anh mới dẫn cả đám rộn ràng tiến vào thành phố, chuẩn bị thưởng thức đồ ăn của loài người.

Mấy món ăn của loài người thật sự quá ngon. Ôi, tôi ghen tỵ với bọn họ ghê, nghĩ đến thức ăn thường ngày ở ngoài thành…hazzz, toàn mấy thứ chẳng khác gì cám heo.

Mà nhắc đến mới nhớ, trong nhà chúng tôi quả thật có "heo" mà, ha ha.

Cuối cùng, chẳng biết Dohyeon hyung moi từ đâu ra một chiếc bánh kem nho nhỏ, bên trên có cắm một ngọn nến mảnh mai, ánh lửa chập chờn nhấp nháy.

"Ước đi nào" Mọi người đều nhìn Geonwoo mỉm cười.

Đôi mắt long lanh của nó khẽ khép lại.

"Em ước sang năm, nhà mình có thể lấy được quả táo ấy"

"Đến lúc đó, năm người chúng ta sẽ cùng nhau ăn"

Giọng Geonwoo khe khẽ vang lên, nhẹ mà chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com